Chương 7
Còn người đàn ông trước mắt, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng, khí chất điềm tĩnh, đã hoàn toàn rũ bỏ nét ngây ngô ngày xưa.
Anh cúi xuống, nhặt quyển sách lên, khẽ mỉm cười “Anh đã nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
“Hứa Yên Yên, em không nhớ anh sao?”
“Tôi nhớ, anh là nam chính trong truyện.”
Phó Tranh cười nhẹ “Thế còn ở thế giới này thì sao?”
Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Anh dường như nhìn ra sự hoang mang trong mắt tôi, khẽ thở dài “Quả nhiên là vậy.”
“Anh nhỏ hơn em hai tuổi, cũng từng sống trong cô nhi viện này.”
“Lúc mới đến, anh gầy gò bé nhỏ, mấy đứa lớn hơn hay giành đồ ăn của anh.”
Nghe anh nói vậy, ký ức mơ hồ trong tôi dần hiện lên.
Đúng là có vài đứa con trai ỷ mình lớn, thường bắt nạt những đứa mới vào, giành cơm của chúng, bắt chúng làm hết việc nặng.
Phó Tranh kể tiếp “Anh vẫn nhớ rõ, hôm đó là Tết Trung Thu. Khi phát cơm, mỗi người được thêm một chiếc bánh trung thu, nhưng anh lại bị mấy đứa kia vây lại.”
“Em nhìn thấy, rồi nhảy lên, lấy cả khay cơm úp thẳng lên đầu chúng nó.”
Tôi khựng lại.
Hình như… thật sự có chuyện đó.
“Thật tốt vì có thể gặp lại em.”
Không ngờ đứa bé nhút nhát, hay khóc năm ấy… lại chính là Phó Tranh.
Anh khẽ dừng, giọng trầm thấp “Không lâu sau, anh được nhận nuôi. Lúc đi, chưa kịp nói lời cảm ơn em tử tế…”
Tôi ngắt lời anh “Tôi nhớ rồi. Nhưng vì sao anh cũng xuất hiện trong quyển sách đó?”
Phó Tranh nhìn tôi, ánh mắt sâu như đáy hồ “Bởi vì anh không tìm thấy em nữa.”
“Sau khi rời khỏi cô nhi viện, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi em biết em học đại học ở đâu, làm việc ở công ty nào.
Cho đến một ngày, em biến mất.”
“Những người từng quen em đều quên mất sự tồn tại của em.”
“Người ta nói anh điên rồi, nói anh bịa ra một người không có thật.”
“Cho đến khi có một kẻ tự xưng là hệ thống tìm đến anh, hỏi anh có muốn vào một quyển sách để đóng vai nam chính hay không.”
“Nó nói em cũng ở trong quyển sách đó, nên anh đã đồng ý. Mở mắt ra, cảnh đầu tiên anh thấy chính là Lục Uyển cầm hoa tỏ tình với nam chính.”
Tôi khựng lại, không ngờ lại là vì lý do này.
“Vậy nhiệm vụ của anh là gì?”
Phó Tranh đáp “Đóng vai nam chính, đi theo đúng kịch bản, từng bước một hoàn thành toàn bộ cốt truyện.”
Tôi nhíu mày khó hiểu “Nhưng quyển sách đó chẳng phải viết đến năm ba mươi tuổi mới kết thúc sao?
Tại sao hệ thống lại để anh rời khỏi đó?”
Phó Tranh khẽ nói, giọng rất nhẹ “Bởi vì em đã trở về. Anh ở lại đó cũng chẳng còn lý do gì nữa.”
Tôi suýt phát điên “Ý anh là… anh muốn quay lại thì hệ thống liền cho anh về à?”
Anh khựng lại, rồi khẽ gật đầu.
Dĩ nhiên không phải thế.
Hệ thống ép anh phải hoàn thành toàn bộ kịch bản mới có thể mở kênh truyền tống.
Vì vậy, anh đã chọn cách tự sát.
Hệ thống cứu anh sống lại.
Rồi anh lại tự sát lần nữa.
Cứ thế lặp đi lặp lại c.h.ế.t rồi sống lại, mỗi lần hệ thống cứu người đều phải tiêu hao năng lượng, mà việc duy trì thế giới cũng cần năng lượng.
Cuối cùng, nó chịu không nổi sự giày vò đó, đành bất lực đưa anh trở về.
Chỉ là những điều này, không cần thiết phải để Hứa Yên Yên biết.
Phó Tranh khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu lại, như muốn che giấu điều gì đó.
Tôi nhìn anh, chợt có cảm giác trong nụ cười ấy ẩn giấu điều gì không thể nói ra.
“Sau này anh định làm gì?” Tôi hỏi.
“Đi tìm em.” Anh đáp, giọng rất khẽ, như sợ chỉ cần nói to thêm chút nữa, người trước mặt sẽ tan biến.
Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua khung cửa sổ, quyển sách trong tay anh khẽ lật sang trang cuối ... dòng chữ run run mờ nhòe “Khi câu chuyện khép lại, thế giới cũng sẽ sụp đổ.”
Tôi ngẩng đầu, muốn hỏi điều gì, nhưng Phó Tranh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt quyển sách vào tay tôi.
“Giờ thì… em đã trở về thật rồi.”
Bàn tay anh thoáng lạnh.
Tôi chớp mắt, và trong tích tắc ... người đứng trước mặt biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại hơi ấm vương trên bìa sách, và giọng nói trầm thấp vẫn văng vẳng bên tai “Anh đã tìm thấy em rồi, Yên Yên.”
Tôi đứng lặng, lòng bàn tay siết chặt quyển sách.
Ngoài kia, ánh chiều rơi nghiêng qua ô cửa, từng tia sáng cuối cùng hòa vào bụi mờ, giống hệt ký ức ... tan rồi, nhưng chưa bao giờ biến mất.
(Hết)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
