Chương 5
Ngày tụ họp.
Lục Uyển vẫn chưa đến.
Chu Dạ Sâm thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi, hỏi có khát nước không, còn gắp thức ăn cho tôi.
Tôi gần như chẳng ăn gì, chỉ âm thầm đếm ngược thời gian.
Anh nhận ra sự thất thần của tôi, trong ánh mắt thấp thoáng lo lắng “Có phải vết thương đau không? Hay là chúng ta về trước nhé?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng chuông điện thoại của Chu Dạ Sâm vang lên. Hai chữ “Lục Uyển” sáng rõ trên màn hình.
Anh do dự một chút rồi nhấn nghe.
Ngay sau đó, giọng nói run rẩy, mang theo tiếng nức nở của Lục Uyển vọng ra từ ống nghe “Em bị tai nạn rồi… ở ngã tư đường Hạnh Phúc… đau lắm… máu chảy nhiều quá, em không cử động nổi… anh mau đến đi!”
Điện thoại bị cúp vội, chỉ còn lại tiếng tút tút dồn dập.
Sắc mặt Chu Dạ Sâm lập tức trắng bệch.
Anh bật dậy, ghế ma sát trên nền gạch phát ra tiếng chói tai.
Cậu lớp trưởng ngồi cạnh giật mình “Sao thế?”
Chu Dạ Sâm nói nhanh đến mức gần như nghẹn lại, hoảng loạn không che giấu được “Lục Uyển vừa gọi cho tôi! Cô ấy nói mình bị tai nạn! Nặng lắm! Ở ngã tư đường Hạnh Phúc!”
Mấy bạn học xung quanh đều sững người.
Một nam sinh đứng dậy “Để tôi đi xem, nhà tôi gần đó.”
Một người khác cũng vội vàng hưởng ứng “Tôi đi cùng, thêm người càng an toàn.”
Chu Dạ Sâm đã bước tới cửa, nhưng rồi khựng lại, ép mình dừng bước.
“Vậy… nhờ các cậu giúp.”
Anh quay lại ngồi xuống bên tôi, gượng gạo nặn ra một nụ cười “Em vẫn còn vết thương, anh sẽ ở lại với em.”
Ngón tay anh gõ liên hồi lên mặt bàn nhanh, dồn dập, vô thức.
Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại.
Màn hình vẫn đen kịt.
Không có tin nhắn mới, cũng chẳng có cuộc gọi nào đến.
Anh càng lúc càng bất an, môi mím chặt đến phát trắng.
Tôi nhìn dáng vẻ ngồi không yên của anh, khẽ lên tiếng “Anh đi đi, không cần ở lại với tôi. Ở đây có nhiều bạn học như vậy, sẽ không sao đâu.”
!
Chu Dạ Sâm ngẩn ra.
“Nhưng vết thương của em…”
Tôi hạ thấp mi mắt, giấu đi nụ cười mỉa nơi đáy mắt “Muốn đi thì cứ đi.”
Bên cạnh, Phó Tranh lạnh nhạt cất lời “Cậu đi đi, ở đây có tôi chăm sóc cô ấy.”
Chu Dạ Sâm nghiến răng, cuối cùng vẫn đứng dậy “Vậy anh đi một lát sẽ quay lại. Nếu thấy khó chịu thì nhắn cho anh ngay nhé.”
Nói dứt câu, anh quay người, lao thẳng ra cửa phòng.
Chẳng bao lâu sau điện thoại tôi rung lên, hiện một tin nhắn từ số lạ [Chào cô, có người nhờ tôi giao đồ cho cô, tôi đang đợi ở cầu thang bên trái.] Tôi hít sâu một hơi, mở phần soạn tin nhắn mới.
Người nhận: Trạm cứu hỏa.
Nội dung: ghi rõ địa chỉ nhà hàng và nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn.
Tôi cài đặt thời gian gửi sau mười phút.
Làm xong tất cả, tôi cầm điện thoại đứng dậy, chuẩn bị đi về phía cầu thang.
Phó Tranh hỏi “Cô đi đâu vậy?”
“Tôi về nhà.”
Phó Tranh khẽ cong môi, cười nhẹ “Tạm biệt.”
Ngọn lửa như dự đoán, nuốt chửng toàn bộ nhà hàng.
“Cháy rồi! Chạy mau!”
“Cứu tôi với! Đừng đi thang máy!”
Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng bàn ghế đổ vỡ vang lên đan xen, khói đặc cuộn lên, nhanh chóng bao phủ không gian chật hẹp, khiến người ta nghẹt thở.
Tôi triệu hồi hệ thống “Tôi muốn về nhà.”
Hệ thống đáp [Đã xác nhận yêu cầu. Kích hoạt kênh truyền về, đếm ngược một phút.]
[Vì ký chủ đã bị thương trong thế giới sách, hệ thống đã thay mặt bạn nộp đơn xin bồi thường tai nạn lao động 3 triệu nhân dân tệ, khoản tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng ở thế giới gốc.] Tôi khẽ thở ra, bắt đầu tính toán xem nên sử dụng số tiền ấy thế nào.
Ngay lúc đó…
Điện thoại trong túi tôi rung dữ dội là Chu Dạ Sâm.
“Anh đang trên đường đến nhà hàng, Lục Uyển căn bản không hề bị tai nạn xe, cô ta nói đó chỉ là một trò đùa thôi…”
Giọng Lục Uyển vang lên xen lẫn trong điện thoại “Chu Dạ Sâm! Tôi ra lệnh cho anh không được quay lại!”
Chu Dạ Sâm lạnh giọng “Tránh ra.”
Anh nói tiếp, giọng dồn dập “Em đợi anh, anh đang chạy về, sắp tới nơi rồi.”
Tôi không đáp.
Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở gấp hỗn loạn, xen lẫn tiếng gió rít và còi xe inh ỏi.
Còn có tiếng chuông báo động, cùng âm thanh dầm nhà bị lửa thiêu sụp xuống.
“Âm thanh đó là…”
Chu Dạ Sâm ngừng lại,giọng run rẩy “Tiếng gì vậy? Sao ồn thế? Là tiếng báo cháy à? Ai đang hét cứu mạng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!”
Giọng anh bỗng cao vút, tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn chưa từng có, gần như nghẹn lại “Em đang ở đâu! Nói cho anh biết đi! Có phải em vẫn còn ở nhà hàng không! Ở đó xảy ra chuyện gì rồi!”
“Trả lời anh đi! Em có an toàn không! Mau trả lời anh đi!”
Tôi nắm chặt điện thoại, lặng lẽ lắng nghe đầu dây bên kia là sự hoảng hốt vô vọng, đến muộn nửa nhịp, thuộc về một thế giới khác.
Chỉ cảm thấy… buồn cười.
Tiếng nhắc của hệ thống vang lên trong đầu tôi [Đếm ngược mười giây.] “Mười… chín…”
“Chu Dạ Sâm.”
“Trước đây… anh chẳng phải luôn ghét tôi phiền phức sao?”
Đầu dây bên kia bỗng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng th* d*c dồn dập, mang theo kinh hoàng và tuyệt vọng.
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
Dường như xuyên qua lớp khói dày đặc, tôi có thể thấy được gương mặt anh đờ đẫn, tái mét, dòng máu như đông lại trong huyết quản.
“Chúc mừng anh…”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, nhẹ như một cánh lông vũ sắp tan biến trong gió “Cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi.”
“Em nói gì vậy! Em…”
[Đếm ngược kết thúc, kênh truyền thống đã được mở.] Trước mắt tôi xuất hiện một vòng sáng trắng ấm áp.
Tôi dứt khoát cúp máy, bước lên hành trình trở về nhà.
Sau khi trở lại thế giới ban đầu.
Nhìn dãy số lạnh lẽo trong ứng dụng ngân hàng, tôi không chút do dự nộp đơn nghỉ việc.
Ở cuối con phố yên tĩnh trồng đầy cây ngô đồng, tôi mở một hiệu sách nhỏ có sân vườn.
Nội thất trong tiệm đều do chính tay tôi thiết kế.
Tấm cửa sổ kính lớn khiến ánh mặt trời có thể tuôn tràn vào trong, hương cà phê dìu dịu lan khắp không gian.
Ngày tháng cứ thế trôi qua bình dị.
Mỗi tháng, tôi đều quyên ba mươi phần trăm lợi nhuận cho cô nhi viện nơi tôi từng sống hồi nhỏ.
Thỉnh thoảng cũng dành ra một ngày đến đó l*m t*nh nguyện viên.
Hôm ấy, tôi như thường lệ ghé thăm cô nhi viện, vừa định ngồi trò chuyện với viện trưởng già, thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống [Ký chủ, thế giới trong truyện đã hoàn toàn sụp đổ, sắp bị hủy diệt rồi. Cô có thể quay lại cứu nó không?] Tôi sững người.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
