Chương 5
"Nói cũng phải."
Nói xong anh quay người bỏ đi luôn.
Bỏ lại tôi đứng ngẩn ngơ ngác ngơ ngay trước cửa nhà.
Gì thế này? Đi về luôn thế á? Tôi cứ tưởng anh sẽ níu kéo tôi lại cơ chứ.
Tôi vừa định khép cửa lại thì thấy Tạ Lương Trần đã quay trở lại tự khi nào.
Bởi vì chạy bộ nên hơi thở hơi dốc, anh đưa cho tôi một túi bánh nếp mề xông đầy ụ.
"Đây là phần bánh nếp mề anh bảo tối qua đấy. Mỗi vị anh đều mua một ít."
Tôi đón lấy túi bánh nặng trịch cả tay.
Mẹ ơi, thế này thì ăn đến bao giờ mới hết đây giời.
Bởi vì tôi đã dọn về nhà, nên Tạ Lương Trần cũng dọn ngược trở lại luôn.
Lấy cớ đường hoàng là không có tôi bên cạnh thì không tài nào ngủ nổi.
Nhưng mà có anh ở cạnh thì tôi mới là kẻ khó lòng mà chợp mắt được đây này!
Dạo này Tạ Lương Trần càng ngày càng hay có kiểu đi sớm về muộn.
Lúc gọi điện thoại còn lén lút giấu giếm tôi, làm ra vẻ thần bí hết sức.
E là chỉ trong một hai ngày tới là anh sẽ ngửa bài với tôi thật rồi đây.
Tôi thầm lặng đếm ngược từng ngày còn được ở bên Tạ Lương Trần trong long.
Không được!
Một khung cảnh lúng túng thế này tôi tuyệt đối không cho phép nó xảy ra.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, Tạ Lương Trần vừa ngủ dậy từ sáng sớm đã cao hứng ra mặt.
Lúc đánh răng còn cất giọng nghêu ngao hát hò, bài hát gì mà "Hôm nay em gả cho anh" cơ chứ.
Nghe xong mà tôi tức điên lên được.
Tên khốn kiếp nhà anh, ngửa bài với tôi xong là định tỏ tình ngay lập tức với Thẩm An Lạc chứ gì!
Trước khi Tạ Lương Trần bước chân ra khỏi cửa, anh còn dặn tới dặn lui tối nay đi ăn nhớ ăn diện cho thật lộng lẫy vào.
Tôi bực bội không chịu nổi nên vội vàng đuổi khéo anh đi cho khuất mắt.
Còn lâu tôi mới đi nhé!!
Muốn chia tay thì nhắn tin qua điện thoại một tiếng là xong chuyện chứ gì.
Lại còn bày đặt hẹn hò ra ngoài nữa chứ! Tạ Lương Trần, anh thâm hiểm vừa thôi chứ.
Anh vừa mới khuất dạng, tôi liền gom hết sạch đồ đạc của anh ném thẳng sang nhà bên đó.
Tiếp đến xách vali chạy thẳng ra sân bay.
Trong tiểu thuyết toàn viết thế này mà, vả mặt ác độc nữ phụ thật lực thì tình cảm nam nữ chính sẽ càng thêm thắm thiết mặn nồng.
Đùa chứ, tôi điên rồ thế nào mà lại ở lại hòng làm hòn đá lót đường chứ?
Tôi có thể thản điều buông tay, nhưng đừng có mong lôi tôi ra làm chất xúc tác vun vén cho tình cảm của hai người.
Tôi đã book chiếc vé máy bay thẳng tiến đến Tanzania, hai tuần sau mọi chuyện ắt sẽ ván đã đóng thuyền.
Đến lúc đó bản thân cũng sẽ đỡ phải chịu cảnh bẽ bàng xấu hổ.
Trước khi cọc vé lên máy bay, tôi liếc nhìn dòng trạng thái cuối cùng trên WeChat của Tạ Lương Trần "Tạm biệt, chúc anh hạnh phúc."
Rồi tiện tay thực hiện trọn gói một combo chặn và xóa bạn bè luôn.
Bảo không buồn thì chính là dối lòng, tôi cắn răng gượng gạo bước lên chuyến bay.
Nói điêu đấy, máy bay vừa cất cánh, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi lã chã như chuỗi hạt đứt đôi.
Hu hu hu, tạm biệt nhé Tạ Lương Trần.
Vĩnh biệt luôn cái vòng eo cún con, cơ bụng, cơ ngực cùng cơ nhị đầu săn chắc của anh.
Cũng may là còn đeo kính râm, bằng không thì ai nấy đều thấy tôi khóc lóc thảm hại thế nào rồi.
Tạ Lương Trần, cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã luôn đồng hành cùng em nhé.
Mấy ngày nay quả thật là, nắng vàng, bãi biển, và mấy anh chàng sáu múi lực lưỡng!
Nhìn vào chỉ thấy nước miếng chảy ròng ròng, ơ không, phải là vô cùng mãn nhãn mới đúng.
Chỉ là tối đến lúc nằm ngủ một mình tôi vẫn cứ hay hoài niệm nhớ nhung Tạ Lương Trần.
Không biết bây giờ anh đã chính thức đến với Thẩm An Lạc chưa nhỉ.
Thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, rõ ràng bản thân đã tự nhủ phải buông bỏ rồi, vậy mà trong lòng vẫn thấy nghẹn ứ khó chịu khôn tả.
Trên chuyến bay trở về nước, tôi lướt trúng một bài đăng mới toanh trên mạng.
[Tôi tính cầu hôn bạn gái nhưng cô ấy không đến, lúc về nhà kiểm tra thì thấy bản thân bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, WeChat thì bị chặn xóa bay màu, khóa cửa thông minh cũng bị đổi mật khẩu luôn rồi 555 có phải cô ấy bỏ nhà đi bụi rồi không? Mấy ông bảo tôi có nên gọi cảnh sát không?]
[Đại ca à, chỗ chúng tôi thường không gọi việc bị đá là bỏ nhà đi bụi đâu nhé.]
[? Ý cậu là cô ấy muốn đá tôi thật đấy à?]
[Tôi dùng ngôn từ thẳng thắn, đơn giản và ít vòng vo nhất để giải thích cho anh hiểu nhé]
[Anh! Bị! Sút! Rồi!]
[???? Không thể nào, bạn gái tôi cực kỳ thích tôi luôn, cô ấy thường hay khen tôi rất khỏe khi ở trên giường, đêm nào đi ngủ cũng phải ôm chặt lấy tôi cơ mà.]
[Cô ấy có lẽ chỉ đơn giản là không thích ngủ một mình thôi.]
[???? Đừng có mà nói nhảm nha, bạn gái tôi cực kỳ yêu tôi đấy nhé!]
Bên dưới còn có cư dân mạng bày ra mấy cái mưu kế tồi tệ [Cười xỉn, người ta đã ngấn mỡ mang bầu đến nơi rồi mà ông nội này vẫn chưa chịu tỉnh ngộ nữa.]
[Còn đứng đây thắc mắc cái gì, mau xách mông đi tìm người đi chứ, chậm chân là người ta ôm ấp người mới tới nơi rồi đấy!]
Tên này cũng thật dở hơi, rõ ràng bạn gái đã sút bay màu rồi mà còn lên mạng hỏi han khắp nơi cho được.
"Cậu là Tôn Mạt Mạt phải không?"
Tôi vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra người quen thuộc trong đội bóng rổ của Tạ Lương Trần, hình như tên là Lâm Mộ Dương thì phải?
"Chào cậu, Lâm Mộ Dương?"
Cậu ta hào hứng khôn tả kéo ghế ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi "Đúng rồi, không ngờ cậu vẫn nhớ đến tôi đấy, cậu cũng sang Tanzania du lịch à?"
Tôi gật đầu nhẹ một cái, đoạn định đeo tai nghe vào để đánh một giấc.
Nào ngờ cậu ta lại tỏ ra cực kỳ phấn khích, bám lấy tôi huyên thuyên không dứt.
"Tiếc ghê cơ chứ, tôi lượn lờ ở đây mấy ngày liền mà chẳng có duyên gặp được cậu."
Tôi qua loa đáp lại vài câu cho phải phép, nhưng cậu ta thì hình như chẳng thèm để tâm chút nào, vẫn cười nói liên hồi không ngớt.
Bỗng nhiên chủ đề câu chuyện chuyển hướng "Mà này, dạo này có vẻ như lâu lắm rồi không thấy cậu đến tìm đội trưởng Trần nữa nhỉ, nhưng dạo này thấy anh ấy hay kè kè đi chơi với Thẩm An Lạc lắm đấy."
Đầu ngón tay tôi đang cầm chiếc tai nghe khẽ siết chặt lại, trái tim lại có cảm giác như bị nhét vào trong miếng bọt biển ẩm ướt, tôi gượng vẽ lên môi nụ cười, cố nén đi cảm giác khó chịu đang cuồn cuộn dâng trào trong đáy lòng.
"Haha, thế cơ à, vậy thì tốt quá còn gì."
Nói xong tôi phớt lờ cậu ta luôn, đeo thẳng tai nghe vào rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Lâm Mộ Dương hình như vẫn đang rất hào hứng phấn khích, tay cầm điện thoại lướt bấm liên tục không ngừng nghỉ, chẳng biết đang nhắn tin buôn chuyện với vị thần phương nào nữa.
Máy bay hạ cánh an toàn xuống đường băng, tôi cũng lờ mờ choàng tỉnh giấc.
Mơ màng xách hành lý bước ra ngoài, tôi bỗng giật mình phát hiện ngay khu vực lối ra có một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ.
Chắc là do chưa tỉnh ngủ hẳn hay sao ấy? Nhìn người này sao mà giống hệt Tạ Lương Trần thế không biết.
Lại gần nhìn kỹ lại thì hóa ra đúng là anh thật rồi!
Chẳng biết là anh đang đứng ngóng ai mà cứ ngó nghiêng trái phải với vẻ mặt cực kỳ sốt ruột.
Trong lòng tôi bất chợt nhen nhóm dâng lên một tia hy vọng mỏng manh, liệu có khi nào anh đang đứng đây chờ đợi mình không nhỉ?
Và rồi giây tiếp theo tôi liền thấy Thẩm An Lạc thong thả bước ra.
Ngọn lửa hy vọng vừa mới né lên bỗng chốc tắt ngúm.
Đúng là tự mình đa tình tự múa rìu qua mắt thợ mà!
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
