Chương 6
Tạ Lương Trần bỗng ngoảnh đầu nhìn về phía hướng tôi đang đứng, trong tình thế cấp bách, tôi vội túm chặt lấy vạt áo của một người qua đường để che khuất đi gương mặt mình.
"Tôn Mạt Mạt? Trùng hợp thế."
Ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là Lâm Mộ Dương?! Sao đi đâu cũng đụng mặt tên này thế không biết.
Tôi đành vờ vụt ra vẻ ôm bụng đau đớn nhăn nhó nhìn cậu ta.
"Haha trùng hợp ghê, tự dưng bụng tôi đau quá chừng, cậu có thể dìu tôi một đoạn được không?"
"Được... được chứ."
Cậu ta lắp ba lắp bắp đáp lời rồi vội vã dìu tôi đi thẳng ra ngoài.
Tôi lấp ló nấp gọn phía sau lưng cậu ta, suôn sẻ lách qua mặt Tạ Lương Trần an toàn.
Vừa bước hẳn ra ngoài, tôi liền thẳng người dậy ngay lập tức.
"Cảm ơn cậu nhé, tự dưng giờ tôi lại thấy hết đau rồi, tôi về nhà trước đây nha."
Nói đoạn tôi chuồn lẹ như thỏ đế, đùa chứ, quả bom hẹn giờ to tướng vẫn đang đứng lù lù ở đằng kia kìa.
Lâm Mộ Dương vội vàng bám chặt lấy chiếc vali của tôi không buông "Kết bạn WeChat đi chứ? Dù sao tụi mình cũng có duyên phùng độ mà."
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt chân thành tha thiết, tôi cũng thấy ngại ngùng chẳng đành lòng từ chối.
Vừa mới thao tác thêm bạn xong, tôi liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, tựa như đang bị một con độc xà ngoạm chặt ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp.
Sợ đến mức tôi giật mình quay ngoắt lại phía sau nhìn ngó, nhưng kết quả chẳng phát hiện ra có gì bất thường cả.
Quái lạ thật đấy.
Tôi vội vã chào tạm biệt Lâm Mộ Dương rồi cắm cổ chạy nhanh về nhà, con gái con đứa đi đứng một mình tối muộn thế này đúng là không an toàn chút nào.
Không hiểu sao bóng đèn ngoài hành lang lại bị hỏng, cứ chớp nhấp nháy liên hồi, cảm giác như thể giây tiếp theo sẽ có một tên b**n th** cuồng bám đuôi lao bổ ra vậy.
Trong đầu tôi bắt đầu nhảy có số lượng khoảng một trăm cuốn tiểu thuyết kinh dị trinh thám, tôi run lẩy bẩy bấm mật khẩu mở cửa, đôi bàn tay cứ run bắn lên khiến tôi gõ nhầm mật khẩu liên tiếp mấy lần liền.
Tiếng "Tít" vang lên, cuối cùng cửa cũng được mở tung, tôi cuống cuồng lôi vali chui tuột vào bên trong nhà, vừa định khép cửa lại thì bất ngờ có một bàn tay lớn đẩy mạnh cánh cửa ra một cách vô cùng dễ dàng.
Lông tơ trên người tôi dựng ngược cả lên, đến khi định thần lại thì nửa bàn chân của kẻ đó đã bước lọt thỏm vào trong nhà rồi.
Tôi đem hết toàn bộ bú sữa mẹ ra để kéo cửa đẩy ra ngoài, nhưng thế quái nào mà vẫn không tài nào khép lại nổi.
Đúng lúc nguy cấp, tôi bỗng lóe lên một ý tưởng thiên tài, giơ chân nhằm thẳng vào cái bàn chân đang chặn cửa ấy mà nhảy tót một cú trời giáng.
Cuối cùng kẻ ngoài cửa cũng khựng người lại, cách một lớp cửa mà tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng hít ngụm khí lạnh đau đớn của anh.
"Đừng giẫm nữa, là anh đây."
Chất giọng trầm ấm này trong suốt mấy tháng qua, tôi có hóa thành tro cũng không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Tôi vội vàng giật phăng cửa ra "Tạ Lương Trần?"
Anh lập tức lách mình luồn lách chui tọt vào trong nhà, tiện tay khép chặt cửa lại luôn.
"Nửa đêm nửa hôm anh phát điên cái gì đấy hả?"
Anh vẫn giữ nguyên cái bộ mặt hầm hầm khó chịu đó "Hai tuần nay em trốn đi đâu hả?"
"Em..."
Tôi xìu xơ xác y hệt như quả bóng bay bị xì hơi, câu chuyện này thì phải giải thích với anh thế nào đây hả giời?
Chẳng nhẽ lại bảo vì em phát hiện anh chuẩn bị đá em nên em ra tay đá anh trước chắc?
Tôi cố tỏ ra trấn tĩnh, giang hai tay nhún vai "Thì đi nước ngoài du lịch chứ đi đâu."
Sắc mặt Tạ Lương Trần nghe xong càng đen như đít nồi, anh tức giận chộp lấy cổ tay tôi bóp chặt.
"Em chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh, rồi lủi đi du lịch tận hai tuần trời, em coi anh ra cái thể loại gì hả?"
Tôi giãy giụa điên cuồng, ngọn lửa giận hờn vô cớ trong lòng cũng bắt đầu bùng cháy dữ dội,
Rõ ràng anh đang tình nồng ý mật với Thẩm An Lạc cơ mà, hà cớ gì cứ phải quay sang dây dưa lằng nhằng với tôi làm gì nữa!
"Tạ Lương Trần, anh buông tôi ra! Tôi đi du lịch thì liên quan quái gì đến anh chứ hả?"
Tạ Lương Trần khựng người lại mất một nhịp,
"Không liên quan đến anh á? Anh sẽ cho em biết ngay bây giờ xem có liên quan hay không liên quan nhé."
Dứt lời, Tạ Lương Trần trực tiếp cởi phăng chiếc áo phông trên người ra.
Tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, quay người định quất ngựa truy phong.
Chưa kịp chạy được bước nào đã bị Tạ Lương Trần vác thốc lên vai bế xốc thẳng vào trong phòng ngủ.
"Á á á, anh buông tôi ra mau! Tạ Lương Trần đồ khốn."
Tạ Lương Trần nghe vậy liền cười gằn một tiếng, vung chân đá sập cửa phòng lại cái rầm.
Tôi bị ném phịch xuống chiếc nệm giường rồi nảy tưng lên, sợ hãi cuộn tròn người lùi rụt về phía sau.
Cái tên Tạ Lương Trần này chắc không đến nỗi ra tay đánh phụ nữ chứ hả?
Tạ Lương Trần cười lạnh liên hồi "Sao thế? Giờ thì biết sợ rồi cơ à? Lúc em tay trong tay cùng Lâm Mộ Dương đi du lịch nước ngoài sao không thấy sợ hãi thế hả?"
Đợi đã, tôi bị câu nói của anh đập cho ngơ ngác mất vài giây.
Cái gì gọi là tôi cùng Lâm Mộ Dương đi du lịch chung hả trời?
Tôi vội vàng ngồi dậy định phân bua minh oan "Khoan đã, không phải như anh nghĩ đâu. Anh nghe em giải thích..."
Lời còn chưa kịp dứt, Tạ Lương Trần đã lao bổ người tới đè nghiến lấy tôi, cúi đầu ngậm chặt lấy môi tôi hôn ngấu nghiến.
Đầu óc tôi lập tức nổ tung một tiếng "ong" lên, chẳng phải Tạ Lương Trần đã ở bên Thẩm An Lạc rồi cơ mà?
Thế rốt cuộc hành động bây giờ của anh là sao đây? Chân đạp hai thuyền à?
Định coi tôi là loại người gì thế hả?
Cơn giận dữ bốc hỏa l*n đ*nh đầu, tôi giơ tay giáng thẳng cho Tạ Lương Trần một bạt tai trời giáng.
Khuôn mặt anh bị lực tát đánh lệch hẳn sang một bên.
Lúc này tôi mới bắt đầu giật mình chột dạ, ra tay có vẻ hơi mạnh quá rồi thì phải, vội vàng chồm tới kiểm tra xem mặt mũi anh có bị rách hay sưng tấy gì không.
"Xin lỗi nhé, ban nãy lỡ tay dùng sức hơi quá đà..."
Tạ Lương Trần tóm chặt lấy tay tôi, làm tôi giật nảy mình, Tạ Lương Trần sẽ không thật sự đánh trả lại đấy chứ?
Tôi sợ đến mức nhắm tịt cả hai mắt lại.
Đợi nửa ngày trời mà chẳng thấy anh có hành động gì, bỗng nhiên cảm thấy mu bàn tay bỗng ấm ướt và ẩm ướt.
Tạ Lương Trần khóc rồi, những giọt nước mắt to tướng của anh rơi lã chã xuống mu bàn tay tôi.
Nóng rẫy quá, nóng đến mức tôi muốn rụt tay lại, nhưng lại bị anh nắm chặt áp sát vào mặt.
Quen biết và thích Tạ Lương Trần lâu đến thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
Lập tức trở nên bối rối luống cuống tay chân.
"Anh đừng khóc nữa mà, có chuyện gì thì từ từ nói chứ."
Tạ Lương Trần nghe vậy nước mắt lại tuôn rơi xối xả y hệt như chuỗi hạt đứt đôi, cứ thế rơi không ngừng nghỉ.
"Em không nên đánh anh, xin lỗi anh, thật đấy, anh đừng khóc nữa được không?"
Tôi liên mồm cúi đầu thành khẩn hối lỗi.
Anh chẳng nói năng gì mà vẫn cứ lén lút rơi nước mắt, hỏi gì cũng không chịu mở miệng.
Không hiểu sao, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn sạch, tôi nhổm người dậy định với lấy điện thoại.
Cuối cùng anh cũng nghẹn ngào lên tiếng: "Em... định làm gì thế?"
Tôi bực bội nhét điện thoại vào tay anh: "Em không có số của Thẩm An Lạc, anh gọi cho cô ấy bảo đến đón anh về mau lên."
Tạ Lương Trần cứ như vừa bị bấm nút tạm dừng, anh ngơ ngác hỏi lại "Khoan đã, sao lại bảo cô ấy đến đón anh về?"
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
