Chương 4

"Xin lỗi, bọn tôi còn có việc bận."

Tôi bị lôi đi mà vẫn ngẩn ngơ ngác ngơ.

Lại cái tên nào chọc cho đại gia đây nổi giận nữa rồi?

Tôi bị nói xấu sau lưng mà còn chưa thèm giận, anh hay ho lắm đấy, bày đặt giận cá chém thớt luôn cơ mà.

Anh mang khuôn mặt hầm hầm thiếu kiên nhẫn "Từ nay em bớt đến sân bóng tìm anh đi!"

Tôi chẳng hề nao núng, đáp trả ngay "Biết rồi đấy!"

Rõ ràng là sợ người ta phát hiện ra quan hệ của tụi mình chứ gì!

Tôi hất phăng bàn tay anh ra rồi bước cắm cổ về phía trước, mặc kệ Tạ Lương Trần đang lúp xúp đuổi theo ở phía sau.

Ai thèm quan tâm chứ, buồn cười thật đấy, chẳng qua là mắt tôi bị đổ mồ hôi thôi.

Đừng có mà đoán mò, tuyệt đối không phải tôi đang khóc đâu nhé!

Tôi và Tạ Lương Trần bắt đầu chiến tranh lạnh.

Nhưng mà là chiến tranh lạnh đơn phương từ phía tôi.

Dạo này lúc ở trên giường tôi chẳng thèm hé răng lấy nửa lời.

Nhưng tên Tạ Lương Trần này cực kỳ xấu tính, lần nào anh cũng cố tình th*c m*nh.

Đến cuối cùng người không chịu nổi phải giơ cờ trắng xin hàng vẫn cứ là tôi.

Thế nên tôi quyết định cai sắc dục, trốn thẳng sang nhà Tống Nịnh ở ẩn.

Cả một tuần lễ không thèm về nhà.

Cái tuần này quả thật là sảng khoái tinh thần, phấn chấn vô cùng nha!

Còn Tạ Lương Trần thì ngày nào cũng bạo lực lạnh tinh thần tôi.

Hận không thể gửi cho tôi cả trăm tin nhắn, nhưng tôi đều coi như không nhìn thấy.

Cái tên Tạ Lương Trần này cũng thật là, làm bạn giường với nhau mà vượt quá giới hạn rồi đấy phỏng?

Tôi thực sự cảm thấy có chút mập mờ rồi đấy.

Cho đến tận giờ tan học ngày hôm nay, Tạ Lương Trần trực tiếp chặn tôi ngay ở cửa lớp học.

Đúng một tuần không gặp, anh mặc chiếc áo cộc tay phô bày cơ bắp, trông như vừa mới đánh bóng rổ xong, mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm ướt.

Trò này là thế nào đây? Mỹ nam kế à?

Sau khi chào hỏi Tống Nịnh xong, anh lôi thẳng tôi sang phòng học trống bên cạnh.

Sao Tạ Lương Trần lại khỏe thế không biết?

Cổ tay tôi bị anh kéo đến đau buốt cả lên.

"Tạ Lương Trần, anh làm gì thế."

Thấy cổ tay tôi đỏ ửng lên, anh lại đầy vẻ áy náy cúi xuống thổi nhẹ cho tôi.

Đoạn, anh hằn học lên tiếng "Sao em cứ trốn không chịu về nhà hả?"

"Em... đâu có đâu! Tống Nịnh thất tình nên bắt em ở lại bầu bạn với cậu ấy."

Càng nói tôi càng thấy chột dạ mất điểm tựa.

Tạ Lương Trần chằm chằm nhìn tôi, rồi cuối cùng cũng chịu buông lỏng thái độ "Thế thì thôi vậy."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ là không lừa nổi anh rồi chứ.

"Cậu ấy cũng đi rồi, anh thấy em cũng chẳng cần phải ở lại bầu bạn nữa đâu, đi thôi, chúng ta về nhà."

"Hả? Nhưng mà..."

Anh mặc tôi không kịp giải thích, nắm chặt tay kéo tôi đi thẳng.

Tối đến, anh ngậm lấy phần da thịt mềm mại ở cổ tôi, vừa dùng sức vừa tra hỏi "Còn trốn đi nữa không hả? Hửm?"

Câu trả lời của tôi bị những cú thúc của anh dập cho tan tát.

"Không... không phải... như thế đâu."

"Anh đau lòng lắm đấy, bảo bối à, em định đền bù cho anh thế nào đây?"

"Em có thể..."

Anh hoàn toàn không thèm nghe tôi giải thích, dùng tay bịt chặt miệng tôi lại rồi bắt đầu tăng tốc xông pha.

Tạ Lương Trần hận không thể gom sạch cả một tuần nhịn đói, đòi ăn bù lại cho bằng sạch chỉ trong một đêm.

Ngày hôm sau, cảm giác như quay về thời kỳ trước giải phóng, toàn thân tôi nhũn nhược cứ như vừa bị xe tải tông phải.

Để phòng ngừa việc tôi lại bỏ trốn, Tạ Lương Trần lôi thẳng tôi dọn vào sống chung ở nhà anh.

Đến lúc đó tôi mới phát hiện ra nhà anh lại nằm ngay tầng dưới nhà tôi?

Tạ Lương Trần ngày càng dính người hơn, đêm nào đi ngủ cũng phải ôm ghì lấy tôi chặt cứng.

Đúng như người ta hay nói, sợ tôi chuồn mất.

Thậm chí khi cùng nhau xem phim ma, anh còn rúc vào ngực tôi mà làm nũng rên hừ hừ.

Tống Nịnh bảo kiểu này thì đã vượt xa ranh giới của một mối quan hệ bạn giường rồi.

Ngoài mặt tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng thực chất trong lòng thì đang mở cờ trong bụng.

Có phải Tạ Lương Trần cũng có chút thích tôi rồi không cơ chứ! Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã vui đến phát cuồng lên được!

Hậu quả là mấy ngày nay tôi lại càng dính lấy Tạ Lương Trần như sam.

Tạ Lương Trần vô cùng hưởng thụ việc đó, ban đêm lại càng trở nên dữ dội hơn.

Cuối cùng người chịu khổ vẫn là cái lưng già của tôi.

Đúng lúc tan học ngày hôm nay, tôi chạy ra sân bóng tìm Tạ Lương Trần, tối hôm qua anh bảo hôm nay sẽ dẫn tôi đi ăn bánh nếp mề xông ở ngõ Hòa Bình.

Kỳ lạ thật, tìm khắp sân bóng mà chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đội ngũ huấn luyện viên bảo có lẽ anh đang ở trên tầng hai.

Tôi vừa bước lên lầu thì phát hiện ra ngay.

Tạ Lương Trần chẳng biết đang trò chuyện với ai mà cười đến mức ngoác cả miệng.

Lại gần nhìn kỹ mới nhận ra hóa ra đó là Thẩm An Lạc.

Bàn tay tôi vô thức siết chặt lấy thanh vịn cầu thang.

Phản ứng đầu tiên là phẫn nộ.

Đã hứa đưa tôi đi ăn bánh nếp mề xông cơ mà, thế mà lại lén lút ở đây thả thính gái à?

Nhưng ngọn lửa giận ngay lập tức bị tạt một gáo nước lạnh dập tắt.

Thôi nào, Tôn Mạt Mạt ơi là Tôn Mạt Mạt, cô phải tự lượng sức mình chứ.

Chỉ là một mối quan hệ bạn giường, người ta dựa vào cái gì mà phải báo cáo hành tung cho cô chứ?

Tôi lủi thủi vòng ra phía sau lưng họ, muốn nghe thử xem hai người họ đang bàn chuyện gì.

Thẩm An Lạc: "Anh dự định khi nào thì nói rõ ràng với cậu ấy thế?"

Tạ Lương Trần nghe vậy liền mỉm cười "Cứ yên tâm đi, để tháng sau đi, dù sao thì cũng vẫn phải chuẩn bị cho chu đáo."

"Không được đâu! Tháng sau là em phải bay về Anh rồi, hay là cứ chọn ngay tuần sau đi."

Tạ Lương Trần trầm ngâm một lát rồi gật đầu "Vậy để tuần sau anh hẹn cô ấy ra ngoài, em nhớ đến đấy nhé."

Tôi giật nảy mình trợn tròn mắt, Tạ Lương Trần đây là muốn ngửa bài với tôi hay sao, thế chẳng phải là chấm dứt mối quan hệ này rồi à?

Vậy thì thời hạn tôi được sở hữu cơ thể của Tạ Lương Trần chỉ còn lại đúng một tuần thôi sao!

Khoảnh khắc này, tôi chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt Tạ Lương Trần sao mà gai mắt đến thế.

Hóa ra rời xa tôi mà anh vui vẻ đến vậy cơ à?

Tôn Mạt Mạt này, bảo là chỉ đưa thân chứ đừng đưa tim cơ mà, sao không nghe lời hả!

Hay chửa, bản thân thì còn đang vạch sẵn kế hoạch tương lai cơ đấy, kết quả là người ta chuẩn bị đá văng mình đi rồi kìa.

Tôi lảo đảo bước xuống cầu thang rồi cắm cổ chạy thẳng ra khỏi sân bóng.

Lúc Tạ Lương Trần trở về nhà, đập vào mắt anh là phòng khách trống hơ trống hoắc chẳng một bóng người, anh đặt túi bánh nếp mề xông vừa mua cho tôi xuống bàn.

Bước vào phòng ngủ thì phát hiện toàn bộ quần áo của tôi đã không cánh mà bay.

Không những thế, nhà vệ sinh, phòng sách, phòng khách, tất tần tật đồ đạc của tôi đều biến sạch.

Ngay cả chiếc gối ôm hình thú vẫn hay nằm trên chiếc sofa dài cũng bốc hơi luôn.

Tạ Lương Trần hốt hoảng thật rồi, nhắn tin không thèm rep, gọi điện chẳng chịu bắt máy.

Anh hoảng hốt chạy lên lầu tìm tôi ngay lập tức.

Cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy gương mặt vẫn còn ngái ngủ của tôi "Có chuyện gì thế?"

Lúc này anh mới hoàn hồn bình tĩnh lại "Không có gì, sao em lại dọn đồ về đây rồi? Ban nãy anh tìm hoài không thấy em, cứ tưởng em lại trốn mất tiêu rồi chứ."

"Em vẫn thấy ở nhà mình quen chân quen cõi hơn..."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.