Chương 6
“Không.”
“Tôi nhận.”
Ông cười.
“Đây mới là Cố Niệm An mà tôi biết.”
Tôi bước ra khỏi văn phòng, đứng trước cửa kính sát đất nhìn xuống thành phố.
Một tháng trước, cũng trước một ô cửa kính như vậy, tôi nhận được tin chồng mình bỏ trốn cùng bạn thân.
Khi ấy tôi tưởng cuộc đời mình sụp đổ.
Bây giờ tôi mới phát hiện, có đôi khi thứ sụp đổ không phải cuộc đời.
Chỉ là một bức tường đã che khuất con đường phía trước quá lâu.
Tường đổ rồi.
Tôi mới nhìn thấy phía trước rộng đến thế nào.
Tối hôm đó, tôi mời cả phòng ăn cơm.
Tiểu Lưu uống hơi nhiều, ôm cánh tay tôi nói “Chị Niệm An, sau này em nhất định đi theo chị.”
“Chị ăn thịt thì cho em uống canh là được.”
Tôi bật cười.
“Có tiền đồ một chút được không?”
“Vậy em cũng ăn thịt!”
Cả bàn cười vang.
Đang vui thì điện thoại tôi rung lên.
Lục Cảnh Xuyên nhắn “Chúc mừng trưởng phòng Cố.”
Tôi nhìn màn hình.
“Tin tức của anh nhanh thật.”
“Có người quen trong công ty cô.”
“Ai?”
“Không nói.”
“Tôi không thích người thần bí.”
“Vậy lần sau mời cô ăn cơm bồi tội.”
Tôi cười, đặt điện thoại xuống.
Tiểu Lưu lập tức ghé sát lại.
“Chị cười gì vậy?”
“Không có gì.”
“Có đàn ông!”
“Ăn cơm của em đi.”
Cô ấy cười gian.
Tôi không giải thích.
Thật ra trong một tháng này, tôi và Lục Cảnh Xuyên gặp nhau rất nhiều.
Ban đầu chỉ vì chuyện kiện tụng.
Sau đó bố tôi xuất viện, hắn tới giúp chuyển đồ.
Mẹ tôi nấu nhiều canh, thuận tay bảo hắn mang một phần về.
Có lần tôi tăng ca đến hơn mười giờ, xuống dưới thì thấy xe hắn đỗ bên đường.
Tôi hỏi hắn “Anh làm gì ở đây?”
Hắn nói “Đi ngang qua.”
Tôi nhìn con đường cách công ty hắn hơn mười cây số.
“Anh đi ngang xa thật.”
Hắn mặt không đổi sắc “Thành phố lớn.”
Tôi không vạch trần.
Cũng không hỏi thêm.
Giữa chúng tôi dần hình thành một sự ăn ý rất kỳ lạ.
Không ai nhắc tới câu “sống với nhau” ngày đầu tiên nữa.
Không ai nhắc tới tình cảm.
Chúng tôi chỉ ăn cơm.
Nói chuyện công việc.
Thỉnh thoảng cùng đi bệnh viện thăm bố tôi.
Có khi cuối tuần đi xem hồ sơ vụ kiện.
Giống bạn bè.
Lại dường như hơn bạn bè một chút.
Hai tháng sau, vụ phân chia tài sản của tôi có kết quả đầu tiên.
Những khoản Chu Dã tự ý chuyển đi được xác định là tài sản chung bị chuyển dịch bất hợp lý.
Phần tài sản còn lại khi ly hôn nghiêng về phía tôi.
Căn nhà vốn được mua chủ yếu bằng tài sản trước hôn nhân của tôi, cộng thêm bằng chứng thanh toán rõ ràng, nên quyền lợi của tôi được bảo vệ gần như toàn bộ.
Khoản tiền bị chuyển vào Hưng Thành tiếp tục bị truy đòi.
Chu Dã phải gánh một phần nghĩa vụ tài chính do chính hắn ký tên.
Ngày ký giấy ly hôn, hắn ngồi đối diện tôi.
Chỉ hai tháng, tóc mai hắn đã có vài sợi bạc.
Hắn cầm bút rất lâu.
“Niệm Niệm.”
Tôi không đáp.
“Nếu anh ký, chúng ta thật sự hết rồi.”
“Từ ngày anh nắm tay Phương Dao bước vào sân bay, chúng ta đã hết.”
Hắn cúi đầu.
“Anh không muốn ký.”
Luật sư Tần ngồi bên cạnh thản nhiên nói “Anh có thể không ký.”
“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo thủ tục.”
Chu Dã nhìn luật sư rồi lại nhìn tôi.
Cuối cùng hắn ký.
Bút rơi xuống bàn.
Hắn bỗng hỏi “Năm năm.”
“Em thật sự không tiếc sao?”
Tôi nghĩ một lát.
“Có.”
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.
Tôi nói tiếp “Tôi tiếc năm năm của mình.”
“Tiếc những cơ hội từng từ bỏ.”
“Tiếc những lần vì lòng tự trọng của anh mà tự thu nhỏ bản thân.”
“Tiếc mình đã quá tin anh.”
Ánh sáng trong mắt hắn tắt dần.
“Nhưng tôi không tiếc việc ly hôn.”
Tôi cầm giấy đứng dậy.
“Chu Dã.”
“Sau này đừng gặp nhau nữa.”
Hắn đột nhiên gọi “Niệm Niệm!”
Tôi quay lại.
Đôi mắt hắn đỏ lên.
“Nếu ngày đó anh không đi…”
Tôi cắt ngang.
“Không có nếu.”
Tôi rời khỏi đó.
Bên ngoài trời rất đẹp.
Lục Cảnh Xuyên đứng dựa vào xe.
Tôi hơi bất ngờ.
“Sao anh ở đây?”
“Đi ngang.”
Tôi bật cười.
“Lại đi ngang?”
“Ừ.”
Hắn mở cửa xe.
“Trưởng phòng Cố hôm nay ly hôn thành công, muốn ăn gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
“Lẩu.”
“Được.”
“Phải cay.”
“Được.”
“Còn phải uống rượu.”
Hắn nhìn tôi.
“Bố cô vừa dặn tôi không cho cô uống.”
Tôi cau mày.
“Anh là con rể của bố tôi à?”
Hắn im lặng hai giây.
Sau đó rất tự nhiên nói “Hiện tại chưa phải.”
Tôi đứng hình.
Hắn đã ngồi vào xe.
“Lên xe.”
Tôi mở cửa ngồi vào.
Đến khi xe chạy được một đoạn, tôi mới hỏi “Lục Cảnh Xuyên.”
“Hử?”
“Vừa rồi anh nói gì?”
“Tôi nói hiện tại chưa phải.”
“Tôi nghe thấy.”
“Vậy còn hỏi?”
Tôi quay mặt nhìn ngoài cửa sổ.
Không hiểu sao tai lại hơi nóng.
Sau khi tôi ly hôn được nửa tháng, Phương Dao tìm tới.
Cô ta chặn tôi ở dưới công ty.
Nếu không nhìn kỹ, tôi gần như không nhận ra cô ta.
Chiếc áo khoác trắng kem của tôi đã không còn.
Chuỗi ngọc trai cũng không thấy.
Cô ta mặc một chiếc váy cũ, khuôn mặt tiều tụy.
“Niệm An.”
Tôi dừng bước.
“Có chuyện?”
Cô ta nhìn tôi từ đầu tới chân.
Tôi vừa tan làm, mặc bộ vest mới.
Ngày hôm đó công ty vừa ký được một hợp đồng lớn.
Tâm trạng tôi rất tốt.
Còn cô ta đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ lên.
“Tớ nghe nói cậu ly hôn rồi.”
“Ừ.”
“Cảnh Xuyên cũng đang làm thủ tục với tớ.”
“Tôi biết.”
“Có phải hai người ở bên nhau rồi không?”
Tôi nhìn cô ta.
“Liên quan đến cậu sao?”
Sắc mặt Phương Dao thay đổi.
“Niệm An, cậu cố ý đúng không?”
“Tớ biết cậu hận tớ.”
“Nhưng cậu không cần cướp chồng tớ để trả thù.”
Tôi thực sự bị sự vô liêm sỉ của cô ta làm cho bật cười.
“Phương Dao.”
“Cậu còn nhớ hai tháng trước cậu nói gì không?”
Cô ta c.ắ.n môi.
“Tình cảm tới thì không thể ngăn được.”
Tôi nhắc lại từng chữ.
“Bây giờ sao vậy?”
“Đến lượt người khác thì cậu chịu không nổi?”
“Nhưng tôi phải sửa cho cậu một chuyện.”
“Tôi không cướp chồng cậu.”
“Lục Cảnh Xuyên muốn ly hôn với cậu là vì cậu phản bội anh ấy.”
“Không liên quan tới tôi.”
Cô ta lập tức nói “Cậu dám nói hai người không có gì?”
“Tôi dám.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Cho tới hôm nay, tôi và anh ấy chưa từng làm bất cứ chuyện gì vượt giới hạn.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
