Chương 5

Bà từng gặp hắn trong những buổi tụ họp nên biết hắn là chồng Phương Dao.

“Cảnh Xuyên?”

“Dì.”

Hắn lễ phép đặt đồ xuống.

“Cháu nghe Niệm An nói chú bị bệnh nên tới thăm.”

Mẹ tôi nhìn tôi.

Tôi vội nói “Mẹ, bọn con đang cùng xử lý một số chuyện công việc.”

Mẹ tôi không hỏi thêm.

Bố tôi lại cười nói với hắn mấy câu.

Lúc ra khỏi bệnh viện, Lục Cảnh Xuyên hỏi “Cô chưa nói với bố mẹ?”

“Chưa.”

“Định giấu bao lâu?”

“Đến khi sức khỏe bố ổn định.”

Hắn gật đầu.

Đi được vài bước, tôi đột nhiên hỏi “Phương Dao gọi cho anh chưa?”

“Gọi rồi.”

“Anh nghe?”

“Nghe.”

“Cô ấy nói gì?”

“Khóc.”

“Sau đó?”

“Bảo tôi tha cho cô ta.”

Tôi quay đầu nhìn hắn.

“Anh nói gì?”

Lục Cảnh Xuyên thản nhiên “Tôi hỏi cô ta một câu.”

“Câu gì?”

“Lúc lấy tiền của tôi nuôi tình yêu với chồng người khác, sao không nghĩ đến việc tôi có tha hay không.”

Tôi im lặng hai giây rồi bật cười.

Hắn nhìn tôi.

“Buồn cười?”

“Có một chút.”

“Vậy thì cười đi.”

“Cô mấy ngày nay trông già thêm năm tuổi rồi.”

Tôi lập tức dừng cười.

“Lục Cảnh Xuyên.”

“Hử?”

“Anh cũng chẳng trẻ hơn.”

Hắn sờ cằm đầy râu.

“Đúng.”

“Cho nên chúng ta hòa.”

Sau một tuần, chúng tôi lần ra được phần lớn số tiền.

Công ty Hưng Thành căn bản không phải một dự án kiếm tiền như Chu Dã từng nói.

Tôn Minh Hải dùng tiền huy động để nhập một lô hàng chất lượng kém.

Hàng bị trả lại.

Tiền vốn gần như mất sạch.

Hắn lại tiếp tục vay bên ngoài để lấp chỗ trống.

Chu Dã và Phương Dao tưởng rằng chỉ c.ầ.n s.ang nơi khác vài tháng, đợi công ty xoay vòng được tiền thì quay về.

Nhưng họ không ngờ các chủ nợ đã bắt đầu tìm tới.

Cũng không ngờ tôi và Lục Cảnh Xuyên hành động nhanh đến vậy.

Một tháng sau, Chu Dã trở về.

Ngày hắn xuất hiện trước cửa công ty tôi, tôi suýt không nhận ra.

Mới một tháng, hắn đã gầy đi rất nhiều.

Áo sơ mi nhăn nhúm, mắt thâm đen.

Hắn đứng trước quầy lễ tân.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng lên.

“Niệm Niệm.”

Tôi dừng bước.

“Anh tới đây làm gì?”

“Chúng ta nói chuyện.”

“Luật sư của tôi có thể nói chuyện với anh.”

Hắn bước lên định kéo tay tôi.

Tôi tránh sang một bên.

“Đừng chạm vào tôi.”

Đồng nghiệp xung quanh đã bắt đầu nhìn sang.

Chu Dã hạ giọng “Anh xin em, chỉ mười phút thôi.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Năm phút.”

Chúng tôi xuống quán trà dưới tòa nhà.

Chu Dã vừa ngồi xuống đã nói “Anh và Phương Dao chia tay rồi.”

Tôi không hề bất ngờ.

“Liên quan gì đến tôi?”

Hắn sững sờ.

Dường như trước khi tới đây hắn đã tưởng tượng rất nhiều phản ứng của tôi.

Tức giận.

Khóc lóc.

Mỉa mai.

Thậm chí vui mừng.

Chỉ không nghĩ tới tôi sẽ bình tĩnh hỏi một câu “liên quan gì đến tôi”.

“Niệm Niệm…”

“Anh phát hiện anh sai rồi.”

“Từ lúc đi cùng cô ấy, anh mới hiểu người thật sự phù hợp với anh vẫn là em.”

Tôi nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.

“Chu Dã, anh có biết câu này nghe buồn cười thế nào không?”

“Anh biết em đang tức.”

“Em muốn đánh anh, mắng anh thế nào cũng được.”

“Nhưng anh thật sự hối hận.”

“Tình cảm giữa anh và Phương Dao chỉ là nhất thời kích động.”

“Sau khi sống cùng nhau anh mới phát hiện cô ấy hoàn toàn không giống những gì anh tưởng.”

Tôi nhấp một ngụm trà.

“Ví dụ?”

Hắn hơi lúng túng.

“Cô ấy tiêu tiền quá nhiều.”

“Không biết làm việc nhà.”

“Gặp chuyện chỉ biết khóc.”

“Lúc công ty xảy ra vấn đề, cô ấy ngày nào cũng trách anh không có bản lĩnh.”

“Cô ấy còn…”

Tôi đặt tách trà xuống.

“Đủ rồi.”

“Anh kể những chuyện này cho tôi làm gì?”

“Để chứng minh tôi tốt hơn cô ta?”

Chu Dã vội vàng nói “Em vốn tốt hơn cô ấy.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Tôi không cần thắng Phương Dao trong cuộc thi xem ai xứng đáng làm vợ anh.”

“Bởi vì giải thưởng của cuộc thi đó là anh.”

“Mà tôi không cần.”

Sắc mặt hắn trắng bệch.

“Niệm Niệm…”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Còn hai phút.”

Hắn lập tức lấy từ túi ra một tờ giấy.

“Anh sẽ trả tiền cho em.”

“Anh đã ký giấy nợ.”

“Chỉ cần em rút đơn, cho anh thêm thời gian…”

“Tôi sẽ không rút.”

“Cố Niệm An!”

Hắn bỗng nổi nóng.

“Em nhất định phải ép anh tới đường cùng sao?”

Tôi nhìn hắn.

“Anh lại nhầm rồi.”

“Tôi chỉ lấy lại tiền của mình.”

“Người đẩy anh tới đường cùng là chính anh.”

“Lúc anh chuyển tiền, tôi có cầm tay anh không?”

“Lúc anh bảo lãnh cho Hưng Thành, tôi có ép anh không?”

“Lúc anh bỏ việc đi cùng Phương Dao, tôi có bắt anh không?”

“Tất cả đều là lựa chọn của anh.”

“Người trưởng thành phải trả giá cho lựa chọn của mình.”

Chu Dã siết c.h.ặ.t t.a.y.

Một lúc lâu, hắn đột nhiên cười lạnh.

“Có phải vì Lục Cảnh Xuyên?”

Tôi cau mày.

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt đầy ác ý.

“Hai người gần đây ngày nào cũng đi cùng nhau.”

“Cố Niệm An, em cũng chẳng thanh cao hơn bọn anh bao nhiêu.”

Tôi nhìn hắn mấy giây.

Sau đó cầm cốc nước trên bàn.

Chu Dã tưởng tôi sẽ hất vào mặt hắn nên theo bản năng lùi lại.

Nhưng tôi chỉ bình tĩnh uống một ngụm.

“Chu Dã.”

“Anh khiến tôi thấy rất đáng thương.”

Hắn cứng người.

“Trước kia anh cảm thấy tôi quá giỏi nên tự ti.”

“Sau đó anh ngoại tình.”

“Bây giờ anh quay về cầu xin không được, lại phải tưởng tượng rằng tôi có người khác.”

“Bởi vì chỉ có như vậy anh mới có thể tự an ủi rằng tôi không cần anh không phải vì anh không xứng đáng, mà bởi vì tôi đã thay lòng.”

Tôi đứng lên.

“Nhưng sự thật đơn giản hơn nhiều.”

“Tôi không cần anh.”

“Chỉ vậy thôi.”

Tôi quay người rời đi.

Sau lưng truyền tới tiếng Chu Dã đập mạnh tay xuống bàn.

Tôi không quay đầu.

Buổi chiều hôm ấy, tôi được thông báo thăng chức.

Giám đốc Trịnh gọi tôi vào văn phòng.

“Trụ sở chính muốn thành lập bộ phận kinh doanh mới.”

“Tôi đề cử cô làm trưởng phòng.”

Tôi sững người.

“Năm ngoái chẳng phải…”

Năm ngoái, chính cơ hội này từng xuất hiện.

Lúc đó tôi từ chối.

Vì Chu Dã nói hắn chịu không nổi việc vợ mình có chức vụ cao hơn hắn.

Giám đốc Trịnh nhìn tôi.

“Lần này còn muốn từ chối?”

Tôi im lặng ba giây.

Sau đó lắc đầu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.