Chương 4
10
Lục Ngang cứ kỳ lạ như vậy suốt mấy ngày liền.
Vẫn phát ra tiếng gừ gừ.
Vẫn thấy đói.
Nhưng anh chỉ ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.
Trong đôi mắt xinh đẹp là thứ cảm xúc khó hiểu, ngược lại, chính tôi mới là người bị anh câu đến chịu không nổi, chủ động hôn khắp mặt anh.
Hôn đến mức mặt anh đầy nước miếng, ngay cả chiếc đuôi cũng bị tôi nghịch đến ướt nhẹp.
Việc nhà Lục Ngang vẫn làm như thường, thậm chí còn làm càng ngày càng giỏi, nuôi con cá mặn như tôi ngày càng lười hơn.
Thế nhưng, rất nhiều lần tôi tan làm về nhà, Lục Ngang đều không có ở đó.
Không biết anh đang lén làm gì, thần thần bí bí.
Có một lần, tôi thật sự không nhịn được nữa, bèn hỏi "Lục Ngang, dạo này anh có chuyện gì sao?"
Con mị ma đang giúp tôi giặt tất đáp qua loa "Không có gì, chỉ là... có lẽ tôi đã tìm được người nhà."
Tôi kinh ngạc.
"Thật à? Thế thì là chuyện tốt mà, có cần tôi xin nghỉ để đi cùng anh xác nhận hay nhận người thân gì đó không?"
"Không cần, tôi tự đi là được. Chỉ là..."
Anh vắt khô đôi tất trong tay rồi quay đầu nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mím lại.
"Tống Ngư… tôi có thể ra ngoài mấy ngày không?"
Tim tôi chợt trĩu xuống.
Tôi không muốn Lục Ngang rời đi chút nào.
Ngoại hình của anh, phong thái của anh cùng khí chất cao quý toát ra trong từng cử chỉ, tất cả đều cho thấy, Lục Ngang tuyệt đối không phải một mị ma cấp thấp.
Tôi mơ hồ đoán được, có lẽ trước đây anh là một quý công tử thuộc tầng lớp thượng lưu, chỉ vì gặp tai nạn nên mất trí nhớ rồi mới bị tôi mua về.
Nếu anh đi rồi không quay lại nữa thì sao?
Nếu anh nhớ lại mọi chuyện rồi chê tôi chỉ là một con người bình thường thì sao?
Nếu anh nhận người khác làm chủ nhân thì sao?
Nhưng anh vất vả lắm mới tìm được người nhà, tôi cũng không thể ích kỷ giữ anh lại.
Không hiểu vì sao, tôi không muốn nhìn thấy anh ngày nào cũng mang bộ dạng tâm sự nặng nề như vậy.
Cuối cùng tôi khẽ thở dài.
"Vậy thì anh đi đi."
Việc tôi đồng ý khiến Lục Ngang vô cùng bất ngờ.
Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt nặng trĩu rồi vô cùng nghiêm túc nói "Tống Ngư, tôi nhất định sẽ quay về."
"..."
Tôi không tin lắm.
Nhưng tối nay, đương nhiên tôi sẽ không dễ dàng thả con mị ma này đi, tôi phải lấy lại vốn chứ.
Tốn bao nhiêu tiền mới mua được anh về, đâu thể chỉ ôm ôm hôn hôn… hay bắt anh làm việc nhà mãi được.
Ít nhất cũng phải "ăn mặn" một lần mới đáng.
11
Thế là tôi cố ý bày ra vẻ mặt dữ dằn, đẩy anh ngã xuống giường, từ trên cao nhìn xuống, ra vẻ bá đạo nói "Mau c** q**n áo ra, đêm nay anh phải hầu hạ tôi cho tử tế rồi mới được đi."
"Được."
Lục Ngang ngoan ngoãn cởi áo.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ, thân hình hoàn mỹ của anh hiện ra rõ mồn một.
Tám múi cơ bụng.
Eo thon săn chắc.
Đường nhân ngư kéo dài rồi khuất dần dưới cạp quần ngủ.
Tôi lén nuốt nước bọt, tim đập dữ dội đến mức còn lớn hơn cả tiếng khò khò quen thuộc của Lục Ngang.
"... Cởi xong rồi."
"T... quần cũng cởi luôn đi. Một mị ma ngoan thì phải biết chủ động chứ?"
"Tống Ngư."
Lần này anh không động, chỉ khẽ ngước mắt nhìn thẳng vào tôi.
Rồi cầm lấy tay tôi, đặt lên dây rút quần mình.
"Cô cởi giúp tôi đi, vì tất cả của tôi… đều thuộc về cô… chủ nhân."
Hai chữ "chủ nhân" mang theo ý vị thần phục ấy vừa cất lên, chân tôi liền mềm nhũn, run rẩy đưa tay ra.
Đêm đó, chúng tôi quấn quýt bên nhau đến tận sáng.
May mà hôm sau là thứ bảy, tôi không phải lo ngủ quên rồi bị trừ tiền chuyên cần.
Chỉ là lúc tỉnh dậy, Lục Ngang đã không còn ở đó.
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.
Quần áo cũng được gấp gọn gàng.
Tôi đưa tay chạm lên đôi môi đã bị anh cắn rách, trong lòng bỗng thấy trống rỗng.
Hai ngày nghỉ, tôi cứ mơ màng nằm lì trong nhà.
Đến đầu tuần lại tiếp tục cuộc sống trâu ngựa đi làm đúng giờ chỉ vì hai trăm tệ tiền chuyên cần.
Cuộc sống vẫn bình lặng mà cũng thật nhạt nhẽo.
Thỉnh thoảng phát hiện trong nhà còn sót lại món đồ nhỏ Lục Ngang từng dùng.
Tôi lại ngồi ngẩn người nhìn nó thật lâu, cả người như phủ một tầng cô đơn nhàn nhạt.
Không biết anh đã gặp lại người nhà chưa?
Người nhà có đối xử tốt với anh không?
Anh đã lấy lại ký ức chưa?
Đã nửa tháng rồi, anh còn nhớ sẽ quay về không?
Haizz...
Lục Ngang đúng là không khác gì mấy con mèo tam thể.
Nói đi là đi.
Bỏ mặc chủ nhân chẳng thèm ngoái đầu.
Biết vậy trước kia nên trói anh ở nhà, ngày nào cũng bắt anh sưởi chăn với giặt tất cho tôi.
Mấy ngày sau, vừa đến công ty, tôi đã nghe thấy đồng nghiệp ở bàn bên cạnh đang bàn tán sôi nổi.
"Mọi người nghe tin chưa? Người thừa kế mất tích của nhà họ Lục tìm được rồi."
"Tôi cũng đọc rồi. Đúng là đáng tiếc, một ông lớn vừa giàu vừa quyền lực như vậy lại bị đối thủ hãm hại đến mức mất trí nhớ. May mà giờ chữa khỏi rồi."
"Anh ta tên gì ấy nhỉ?"
"Lục Ngang, còn là một mị ma cấp cao hiếm có nữa."
...!!!!
Đang ngồi ngẩn người, tôi lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Cái gì cơ?
Lục Ngang á?
12
Tôi không dám tin, vội vàng hỏi lại "Mọi người vừa nói... Tổng giám đốc tập đoàn Lục tên là gì?"
Thấy tôi cũng nhập hội hóng chuyện, đồng nghiệp cười đáp "Lục Ngang đó! Bình thường cậu chẳng quan tâm mấy tin này nên không biết thôi. Anh ta xuất thân danh giá, đẹp trai hơn cả minh tinh, còn đứng đầu bảng xếp hạng mị ma mà con người muốn nuôi nhất."
"... Có ảnh của anh ấy không?"
"Có chứ, trên mạng đầy."
Đồng nghiệp lướt điện thoại vài cái rồi đưa cho tôi.
"Nè, xem đi."
Tôi ch/ết lặng nhìn người đàn ông trên màn hình.
Gương mặt ấy… giống hệt mị ma nhà tôi, không, phải nói đó chính là Lục Ngang.
Thế là không chỉ làm mất mị ma, tôi còn tự tay đánh mất khoản tiền thưởng truy tìm lên tới chín con số.
Ngay cả cơ hội một bước đổi đời cũng bay theo.
Đúng là tạo nghiệt mà.
Biết thế trước đây tôi đã đối xử tốt với anh hơn một chút.
Đang vừa mừng vì biết Lục Ngang bình an, vừa tiếc đứt ruột vì bỏ lỡ cơ hội phát tài thì đồng nghiệp lại tiếp tục nói "Đẹp trai lắm đúng không? Cậu không biết đâu, dạo gần đây anh ta xuất hiện trên bản tin tài chính suốt. Ngày nào cũng xử lý những cổ đông từng hại mình và tất cả những ai từng đắc tội với mình, ra tay cực kỳ dứt khoát. Người thì phá sản, người thì vào tù bóc lịch. Đúng là một mị ma lạnh lùng, tàn nhẫn. Cho nên đắc tội ai cũng được, chứ đừng dại đắc tội Lục Ngang. Còn chuyện muốn nuôi anh ta... nghĩ thôi là được rồi."
?
Sắc mặt tôi lập tức tái mét.
Một suy nghĩ khủng khiếp chợt lóe lên.
Nếu sau khi khôi phục ký ức, Lục Ngang cảm thấy khoảng thời gian ở nhà tôi, ngày nào cũng giặt tất, giặt đồ lót, làm đủ thứ việc nhà…
Là một nỗi nhục không thể xóa bỏ…
Vậy anh có quay lại tính sổ với tôi không?
Đáp án là…
Có.
Khả năng rất cao anh sẽ băm tôi thành thịt vụn đem cho chó ăn để hả giận.
Tôi lập tức gọi điện cho chủ nhà.
Làm gì ư?
Trả phòng rồi bỏ trốn chứ còn gì nữa!
Không lẽ ở lại chờ Lục Ngang tìm đến cắn ch/ết tôi sao?!
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
