Chương 5
13
Tôi cuống cuồng thu dọn đồ đạc, chuyển khỏi căn nhà cũ nhanh nhất có thể.
Cũng may, khoảng thời gian Lục Ngang sống cùng tôi, ngoài việc bắt anh làm việc nhà và... ở bên anh mỗi đêm, tôi chưa từng nói cho anh biết mình làm ở đâu.
Vậy nên trong thời gian ngắn, chắc anh sẽ không tìm được tôi.
Tôi sống nơm nớp như vậy một thời gian nhưng mãi vẫn chẳng có ai đến tìm tôi tính sổ.
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng dần thả lỏng.
Chẳng lẽ là tôi nghĩ quá nhiều rồi?
Một mị ma cấp cao như Lục Ngang, địa vị còn cao hơn rất nhiều con người, chắc cũng không đến mức chấp nhặt với một người bình thường như tôi.
Có bắt nạt tôi thì anh cũng không thấy hả giận được, hơn nữa biết đâu sau khi khôi phục ký ức, anh đã sớm quên mất tôi rồi.
Nghĩ đến khả năng ấy, trong lòng tôi vừa chua xót vừa hụt hẫng.
Mấy ngày liền không có chút tinh thần.
Thôi vậy, để dành tiền mua một mị ma khác là được.
Lần này, tôi nhất định chỉ xem cậu ấy như người giúp việc, tuyệt đối không được rung động nữa.
Đúng vậy.
Rung động.
Đến khi Lục Ngang rời đi, tôi mới muộn màng nhận ra, thì ra tôi đã thích anh từ lâu.
Tôi vòng vo hỏi đồng nghiệp "Con người thích mị ma... có bình thường không?"
Đồng nghiệp mỉm cười.
"Đối với con người, mị ma nói dễ nghe thì là thú cưng, nói khó nghe hơn… chỉ là công cụ để giải tỏa d*c v*ng và mua vui. Hiếm ai thật lòng dành tình cảm cho họ."
Nghe xong, tôi im lặng rất lâu.
Tôi chưa từng xem Lục Ngang là thú cưng, cũng chưa bao giờ coi anh là công cụ.
Tôi chỉ đơn giản là rất thích anh.
Muốn hôn anh.
Muốn ôm anh.
Muốn được sống bên anh mãi mãi.
14
Đợi đến ngày nhận lương tháng này, tôi lại mở đúng gian hàng đó trên mạng.
Vừa mới đặt mua một nam mị ma có giá cả phải chăng, gương mặt còn có vài phần giống Lục Ngang, nhân viên chăm sóc khách hàng đã chủ động nhắn tin.
Đối phương lịch sự nhắc nhở [Khách yêu ơi, em thấy đây là lần thứ hai ngài đặt hàng nên nhắc trước một chút, một chủ nhân không thể đồng thời nuôi hai mị ma đâu ạ. Bọn họ sẽ ghen, thậm chí còn đánh nhau vì tranh sủng đó.]
Tôi ủ rũ trả lời [Tôi biết, nhưng mị ma lần trước bị tôi thả đi mất rồi.]
[Vậy ngài muốn hoàn tiền đơn hàng đầu tiên ạ? Xin lỗi ngài, nếu mị ma không có vấn đề về sức khỏe thì bên em không hỗ trợ hoàn tiền. Dù sao... cậu ta cũng là vì chị mà rời đi.]
[Ừm, tôi biết. Tôi cũng không định hoàn tiền, chỉ muốn mua một người mới thôi.]
Chăm sóc khách hàng đáp lại [Vâng ạ. Khách yêu đừng buồn nhé, bên em sẽ sớm sắp xếp một mị ma mới đến bầu bạn với ngài.]
[Được.]
Miệng thì nói là "sớm", vậy mà tôi phải chờ ròng rã nửa tháng.
Trong khoảng thời gian đó, tôi liên tục giục giao hàng nhưng nhân viên chăm sóc khách hàng chẳng hiểu sao lại bặt vô âm tín.
...?
Lẽ nào vì lần này tôi không mua con đắt nhất như Lục Ngang nên bị phân biệt đối xử?
Cho đánh giá một sao!
Nửa tháng sau, cuối cùng chuông cửa nhà tôi cũng vang lên.
Hôm ấy, bên ngoài truyền vào một giọng nam trầm thấp, nghe có chút quen thuộc.
"Đơn hàng mị ma của cô đã đến, xin ký nhận."
Tôi vội xỏ dép chạy ra mở cửa.
"Đến ngay đây!"
Nhưng vừa mở cửa, tôi ch/ết sững.
"L... Lục Ngang?"
Người đứng trước cửa chính là Lục Ngang.
Anh mặc một bộ vest được cắt may hoàn hảo, vừa nhìn đã biết giá trị không hề rẻ.
Gương mặt ấy vẫn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Chỉ là so với trước đây, trên người anh nhiều thêm khí thế áp đảo của một người đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Ánh mắt cũng sắc bén và lạnh lẽo hơn.
Lúc này, anh nhìn chằm chằm tôi, chăm chú đến mức chẳng khác nào một oan hồn bám riết không buông.
Rồi từng bước tiến lại gần, giọng nói trầm khàn, mang theo sự nghiến răng nghiến lợi "Tống Ngư… cô gan thật đấy. Dám bỏ rơi tôi sao?”
15
Xong rồi.
Bị bắt tại trận rồi.
Tôi lập tức định đóng sầm cửa lại, giả vờ như mình đang mộng du nhưng Lục Ngang đã nhanh hơn một bước, trực tiếp bước vào.
Anh gần như chẳng cần dùng sức, đã ép tôi dựa sát vào tường.
"Chạy cái gì? Bỏ rơi tôi thì thôi, còn dám mua mị ma khác nữa? Tống Ngư, đáng lẽ lúc rời đi, tôi nên lấy dây xích buộc cái tên chủ nhân vô lương tâm như cô mang theo mới phải."
Anh lạnh lùng đe dọa, một tay còn đặt lên cổ tôi như thể đang đo xem phải dùng sợi xích dài bao nhiêu mới đủ trói tôi lại.
Thế nhưng...
Khò... khò...
Giữa những lời uy h**p hung dữ ấy lại xen lẫn tiếng khò khò quen thuộc.
Kéo dài, khàn khàn.
!!!
Đang nhăn nhó chuẩn bị cúi đầu nhận sai, tôi lập tức ngẩng phắt lên nhìn anh đầy kinh ngạc.
Anh lại phát ra tiếng khò khò.
Điều đó có nghĩa là anh đang đói, cũng có nghĩa là anh muốn hôn tôi, ôm tôi, hoặc làm những chuyện thân mật hơn.
Nói cách khác, anh hoàn toàn không định trả thù tôi.
Nghĩ vậy, tôi lập tức hết sợ, cố nhịn cười rồi nói "Hay là... anh hôn tôi xong rồi mắng tiếp nhé?"
"..."
Bị tôi nhìn thấu tâm tư, sắc mặt Lục Ngang lập tức đen sì.
Anh ho khẽ một tiếng.
"Ai muốn hôn cô chứ?"
"Nhưng anh kêu khò khò rồi mà, tôi là chủ nhân của anh, phải chịu trách nhiệm thỏa mãn anh chứ."
"Vậy sao còn bỏ rơi tôi?"
Lục Ngang vẫn giận, nhưng bàn tay đang giữ cổ tôi đã buông lỏng.
Tôi lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng dỗ dành "Tôi đâu có bỏ rơi anh, tôi chỉ biết được thân phận thật của anh, sợ sau khi khôi phục ký ức, anh sẽ thấy chuyện từng bị tôi nuôi là một sự sỉ nhục, rồi quay lại báo thù, cho nên em mới chạy."
Lục Ngang nghe xong cũng khẽ giải thích "Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù em, chỉ là sau khi trở về, có quá nhiều việc phải giải quyết. Đến khi xử lý xong xuôi, tôi lập tức đi tìm cô, ai ngờ cô đã chuyển nhà."
Anh cúi mắt nhìn tôi.
"Chủ nhân… chẳng phải cô đã hứa chỉ nuôi một mình tôi sao?"
Giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng lại lộ rõ vẻ tủi thân.
Đôi mắt cụp xuống, đuôi mắt xinh đẹp khiến người ta chỉ muốn dỗ dành.
Tim tôi mềm nhũn.
"Tôi mua cậu ấy về chỉ để làm việc nhà thôi."
Lục Ngang cười nhạt.
"Việc nhà vốn là việc của tôi. Bọn họ có thể chỉ trong hai ngày đã học nấu đủ tám trường phái ẩm thực sao? Có thể lau nhà sạch bằng tôi không? Có thể sưởi ấm chăn cho em bằng tôi không?"
Tôi ngập ngừng hỏi "Nhưng... với thân phận hiện giờ của anh… Vẫn thích hợp giặt đồ lót cho tôi sao?"
Lục Ngang cười lạnh.
"Sao lại không thích hợp? Tôi thấy rất thích hợp. Mị ma khác giặt sạch bằng tôi sao? Giặt thơm bằng tôi sao?"
"..."
Đúng là một tổng tài bá đạo mặt lạnh nhưng ngày nào cũng tranh việc giặt đồ lót, nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười.
Tôi bật cười thành tiếng.
"Được được được, chỉ để mình anh giặt. Giờ cho tôi hôn một cái trước, tôi nhớ anh lắm."
Lúc này Lục Ngang mới hài lòng cúi đầu.
"Tôi cũng rất nhớ chủ nhân."
Nhưng ngay trước khi anh mang theo tiếng khò khò quen thuộc cúi xuống hôn tôi...
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
Một chuyện cực kỳ quan trọng, tôi vội nghiêng đầu né nụ hôn của anh.
"Khoan đã! Tôi phải nhắn cho chăm sóc khách hàng hủy đơn trước, nếu không người chưa giao đến thì thôi, tiền của tôi cũng mất luôn."
"À đúng rồi… không biết cậu mị ma kia bây giờ có an toàn không. Lỡ bị người xấu bắt đi thì sao..."
"..."
Mặt Lục Ngang lập tức tối sầm, anh rút luôn điện thoại trong tay tôi, ném sang một bên.
Sau đó bế thẳng tôi lên, bước về phía phòng ngủ.
"Cậu ta ổn lắm, chuyện hoàn tiền để mai rồi nói. Chủ nhân… tôi đói đến chịu hết nổi rồi. Đêm nay tôi muốn…”
Kết thúc truyện.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
