Chương 3

7

Cái giá của việc nuông chiều một con mị ma là môi tôi bị hôn đến sưng đỏ, đầu lưỡi còn bị cắn rách một vết.

Đến mức không nói chuyện thì thôi, hễ mở miệng là đau, mà thủ phạm thì đang cầm túi chườm đá giúp tôi giảm sưng.

Sau khi được "ăn no uống đủ", Lục Ngang lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, ít nói như trước.

"Có đau không?"

"Không đau."

Tôi đỏ mặt lắc đầu, tay vẫn khẽ v**t v* chiếc đuôi của anh.

Dù sao thì kẻ mặt dày vừa nãy hôn đến thỏa thích cũng là tôi.

Đúng là mị ma, quá biết cách khiến con người đánh mất lý trí.

Quyến rũ đến mê hoặc lòng người khiến người ta chỉ muốn bỏ mặc tất cả, trong đầu chỉ còn ý nghĩ được thân mật với họ mãi.

Nhớ lại cảnh vừa rồi khiến tim đập mặt đỏ, tôi ho khẽ một tiếng, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

Phải nói chuyện nghiêm túc một chút, nếu không tôi sợ mình lại không nhịn được mà giở trò lưu manh.

"Lục Ngang, nếu các anh thấy đói... khụ, ý tôi là kiểu đói đó... thì nhất định phải làm vài chuyện thân mật với chủ nhân mới có thể trở lại bình thường sao?"

Lục Ngang gật đầu.

"Ừm."

Tôi lại hỏi "Vậy... anh với chủ nhân trước cũng từng như thế à?"

"Không."

Lục Ngang giải thích "Tôi không có chủ nhân trước, tôi chỉ có cô là chủ nhân duy nhất thôi."

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra.

"Cũng phải, với ngoại hình của anh thì ai mua về nỡ trả hàng chứ."

Nhưng anh lại lắc đầu.

"Không phải vậy, mị ma được chia thành cấp thấp và cấp cao. Mị ma cấp thấp chỉ có thể chờ con người mua về nuôi. Còn mị ma cấp cao có thể tự do sinh sống trong xã hội loài người, có địa vị ngang hàng với con người, thậm chí còn sở hữu khối tài sản khổng lồ."

Tôi không phục chút nào.

"Đẹp như anh mà còn bị xếp vào cấp thấp sao? Tôi không tin còn có mị ma nào đẹp hơn anh. Kẻ nào mù mắt mới xếp anh vào hạng cấp thấp vậy?"

Trong mắt Lục Ngang thoáng hiện vẻ mờ mịt, anh im lặng một lúc rồi nói "Tôi cũng không biết, hình như tôi đã mất rất nhiều ký ức. Là ông chủ cửa hàng nhặt được tôi, vì không có giấy tờ chứng minh thân phận nên mị ma chỉ có thể chờ được con người mua về."

Nghe vậy, tim tôi lập tức mềm nhũn, trong đầu đã tự động dựng lên một thân thế đầy bi kịch của Lục Ngang.

Đúng chuẩn một mỹ cường thảm.

Tôi vội vàng ôm lấy anh an ủi.

"Không sao, bây giờ anh đã có tôi rồi, hai chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt. Tôi sẽ đối xử thật tốt với anh!"

Đôi mắt vốn lạnh nhạt của Lục Ngang cong lên thành một nụ cười nhè nhẹ.

"Được."

Đợi môi bớt sưng một chút, tôi sung sướng rúc vào lòng anh.

Hai người lại ôm ôm ấp ấp, hôn hít quấn quýt thêm một lúc lâu.

Sau khi được giải tỏa phần nào d*c v*ng, Lục Ngang không còn phát ra tiếng khò khò rõ rệt như trước nữa.

Anh yên tĩnh nhắm mắt ngủ, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ.

Hàng mi dày và dài, chiếc đuôi đầy tính chiếm hữu quấn chặt lấy chân tôi.

Nhưng trái lại, sau một màn vừa rồi, người vốn luôn thanh tâm quả dục như tôi lại tỉnh như sáo.

Sớm biết mị ma có thể khiến con người hạnh phúc đến vậy thì ngay ngày đầu mua anh về, tôi đã kéo anh lên giường rồi.

Lãng phí biết bao nhiêu đêm đẹp.

Sau khi híp mắt cảm thán một hồi, tôi lấy điện thoại ra, định tiếp tục nghiên cứu thật kỹ《Sổ tay nuôi dưỡng mị ma》.

Nếu đã nuôi anh thì phải nuôi cho tử tế.

Đúng lúc ấy, trên màn hình điện thoại hiện lên một tin tức nóng.

[Người đứng đầu Tập đoàn Lục Thị mất tích bí ẩn đã nửa tháng. Tập đoàn Lục Thị tiếp tục nâng tiền thưởng truy tìm lên mức chín chữ số, mong người biết tin cung cấp manh mối.]

[Ảnh người mất tích.]

Tôi tiện tay vuốt bỏ thông báo, hoàn toàn không để ý đến bản tin đó, tiếp tục hớn hở đọc cuốn《Sổ tay nuôi dưỡng mị ma》.

Trong đó có một dòng được in đậm đặc biệt nổi bật.

[Mị ma rất chung thủy. Cả đời họ chỉ yêu duy nhất chủ nhân của mình. Vì vậy tuyệt đối không được vứt bỏ họ, cũng không được đồng thời nuôi thêm mị ma thứ hai. Nếu không, lòng ghen tuông quá mức sẽ khiến họ hắc hóa.]

Đương nhiên rồi, tôi sao có thể bỏ rơi anh được.

Nếu phải dùng một loài động vật để hình dung Lục Ngang thì anh giống hệt một chú mèo mướp.

Lạnh lùng, kiêu ngạo, lại cực kỳ có chính kiến.

Có khi không phải tôi bỏ anh mà là anh chê tôi rồi bỏ tôi mới đúng.

Dù sao thì một con người ngoại hình bình thường, túi tiền rỗng tuếch như tôi có thể có một mị ma đẹp đến thế ở bên cạnh...

Đã là chuyện vô cùng may mắn rồi.

8

Sáng hôm sau, vừa bước ra đến cửa để đi làm, tôi đã có cảm giác lưu luyến đến mức chẳng nỡ rời khỏi "hương mềm ấm áp" trong nhà.

Trước đây, tôi chỉ coi Lục Ngang như một người bạn đồng hành giúp làm việc nhà.

Nhưng từ sau nụ hôn tối qua… tình cảm ấy đã lặng lẽ thay đổi.

Trong lòng còn nhiều thêm một chút chiếm hữu khó gọi thành tên.

"Lục Ngang, dạo này bên ngoài hơi loạn. Anh đừng chạy lung tung nhé. Một mị ma đẹp như anh chắc chắn sẽ bị người xấu bắt cóc, rồi bán cho người khác, mà tôi thì hết tiền mua lại anh rồi."

"Được."

"Còn đồ ăn gì đó thì để tôi tan làm mua về, hoặc tôi sẽ đi cùng anh."

"Được."

Ngoài mặt, Lục Ngang vẫn đáp lời với vẻ lạnh nhạt, nhưng trong cổ họng vẫn không ngừng phát ra tiếng gừ khe khẽ.

Khò khè...

Khò khè...

Anh cúi mắt, giả vờ chăm chú chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi.

Sau khi đọc kỹ《Sổ tay nuôi dưỡng mị ma》, chỉ số thông minh của tôi cuối cùng cũng lên hạng.

Lần này tôi không còn ngốc nữa, tôi lập tức nhận ra, ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên môi tôi.

Từ khóe môi đến đôi môi.

Nóng bỏng.

Khát khao.

Giọng dặn dò của tôi chợt khựng lại, cổ họng cũng bỗng khô ran.

"Lục Ngang… anh lại đói rồi à?"

"Ừm."

"Vậy... anh muốn hôn hay muốn ôm?"

Giọng Lục Ngang trầm thấp.

"Chủ nhân… tôi có thể... muốn cả hai không?"

Tiếng "chủ nhân" ấy khiến tim tôi mềm nhũn.

Tôi gần như theo phản xạ gật đầu.

"Tất nhiên là được, chuyện như thế này về sau anh không cần xin phép tôi nữa, tôi đều đồng ý."

Lời còn chưa dứt, anh đã nhẹ nhàng đẩy vai tôi.
Lưng tôi áp lên cánh cửa.

Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn của anh phủ kín trước mắt.

Chỉ sau một đêm Lục Ngang lại đói.

Trước cửa nhà lập tức vang lên những âm thanh mập mờ của những nụ hôn triền miên.

Tôi bị hôn đến đầu óc choáng váng, tim đập loạn xạ.

Trong đầu còn không nhịn được nghĩ, không biết hàng xóm đi ngang cầu thang có nghe thấy những âm thanh khiến người ta xấu hổ này không.

Cuối cùng, hiện thực tàn khốc của việc đi làm muộn sẽ bị trừ tiền chuyên cần khiến con trâu ngựa công sở như tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy mặt anh ra một chút.

Mặt đỏ bừng, nhỏ giọng ám chỉ "Buổi tối… đợi tôi tan làm về rồi hôn tiếp nhé. Hoặc là… chúng ta có thể làm chút chuyện xấu khác."

Hơi thở của Lục Ngang cũng đã rối loạn, anh khàn giọng đáp "Được, tôi chờ chủ nhân."

Rồi anh lại khẽ nói "Tôi thích chủ nhân, thích Tống Ngư."

Ngay khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao có những người đàn ông tốt cứ mong tan làm thật nhanh để về nhà với vợ.

Cũng hiểu vì sao mấy đồng nghiệp nuôi mị ma ngày nào cũng mặt mày rạng rỡ, tan sở sớm về muộn.

Có người ở nhà chờ mình, thử hỏi ai mà chịu nổi?

Dù sao tôi thì không chịu nổi.

Tôi cũng thèm.

Tôi phát điên muốn về nhà hôn hôn Lục Ngang.

Muốn ôm ôm anh.

Muốn bế anh lên.

Còn muốn sờ cơ bụng của anh nữa.

Chắc chắn cảm giác sẽ rất tuyệt.

Da Lục Ngang trắng như vậy, nếu tôi dùng sức ấn nhẹ một cái...

Liệu có để lại dấu ngón tay không?

Còn xuống dưới nữa thì...

Thứ cấn tôi suốt cả đêm qua...

Rõ ràng không phải dây thắt lưng.

Dù sao quần ngủ của anh cũng là loại buộc dây rút.

Nghĩ đến đó...

Tôi càng lúc càng kích động.

9

Thế là tối hôm đó, vừa tan làm tôi đã ôm tâm trạng rạo rực chạy thẳng về nhà.

Khi đi ngang qua cổng khu chung cư, tôi phát hiện trước cửa đỗ mấy chiếc siêu xe hạng sang mà trước giờ chỉ từng thấy trong video của mấy blogger khoe giàu.

Oa.

Nhà ai trong khu phát tài vậy?

Giàu rồi mà không chịu kéo theo con trâu ngựa nghèo tháng lương ba triệu rưỡi như tôi với.

Từ sau khi dốc hết tiền mua Lục Ngang, tôi gần như nghèo rớt mồng tơi.

Lương tháng trừ tiền thuê nhà, điện nước, còn phải nuôi anh nữa.

Lục Ngang đẹp như vậy, tôi sao nỡ để anh theo mình chịu khổ.

Làm ơn cho tôi phát tài với.

Vừa lẩm bẩm cầu giàu vừa về đến cửa nhà, tôi lại phát hiện trong nhà tối om, đèn cũng chưa bật.

?

Mị ma nhà tôi đi mua thức ăn rồi sao?

Rõ ràng tôi đã dặn anh ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung mà.

Tôi vừa quay người định xuống chợ trước cổng chung cư tìm anh thì đúng lúc Lục Ngang đi lên cầu thang.

Vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh có chút khác thường.

"Chủ nhân về rồi."

Tôi gật đầu, thuận miệng hỏi "Anh đi đâu vậy? Sao không ở nhà?"

"Tôi ra ngoài mua thức ăn."

"Ủa? Thế thức ăn đâu?"

Tôi nghi ngờ nhìn đôi tay trống trơn của anh.

Lục Ngang im lặng một lúc rồi khẽ nói "Xin lỗi, tôi sẽ đi mua lại."

Nói xong, anh xoay người định xuống lầu lần nữa.

Tôi vội kéo tay anh lại, dịu giọng nói "Không cần đâu, trong nhà vẫn còn nhiều đồ ăn mà."

"Ừm, vậy để tôi đi nấu cơm."

Anh thay dép rồi đi thẳng vào bếp.

Lạ thật.

Mấy hôm trước, hễ tôi vừa tan làm về đến nhà, anh đứng đợi ở cửa, tiếng gừ trong cổ họng đã vang lên không ngớt.

Thế nhưng tối nay lại yên tĩnh đến lạ.

Lúc nấu cơm, anh vừa thái rau vừa thất thần.

Ngay cả chiếc đuôi xinh đẹp luôn cố tình lúc ẩn lúc hiện để quyến rũ tôi...

Hôm nay cũng buồn bã rũ xuống.

Lục Ngang có gì đó không ổn.

Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.