Chương 2
3
Đúng vậy.
Lý do tôi mua Lục Ngang về nhà chính là để anh làm việc nhà.
Ý tưởng tuyệt vời này tôi vô tình nghĩ ra sau khi nghe đồng nghiệp tán gẫu.
Cô ấy cũng từng mua một mị ma trên mạng.
Ngày nào ở phòng trà cô ấy cũng khen mị ma nhà mình chăm chỉ, ngoan ngoãn, chủ động nấu cơm, giặt quần áo, làm đủ mọi việc nhà, còn bảo mỗi tối đều vui đến mức muốn bay lên.
Mấy đồng nghiệp khác nghe vậy thì cười đầy ẩn ý.
Còn tôi, người thiếu một dây thần kinh, lại chỉ bắt được đúng một từ khóa.
Làm việc nhà!
Hai mắt tôi lập tức sáng rực.
Một con trâu ngựa công sở như tôi bận đến mức ngày nào cũng tăng ca, căn bản chẳng có thời gian dọn dẹp nhà cửa.
Nhà lúc nào cũng bừa bộn chẳng khác gì ổ chó khiến tôi đau đầu vô cùng.
Thế nên, có một mị ma biết làm việc nhà quả thực quá hời.
Đó cũng chính là lý do tôi không tiếc tiền mua Lục Ngang, phiên bản "siêu biết làm".
Nhìn bóng lưng cao lớn đang lạnh lùng đứng rửa bát trong bếp, tôi mãn nguyện trở về phòng ngủ.
Suốt một tuần sau đó, Lục Ngang bắt đầu chuyên tâm gánh hết việc nhà.
Lúc đầu còn hơi lóng ngóng, chưa đầy hai ngày đã thành thạo.
Anh cực kỳ thông minh.
Tôi vừa thức dậy, anh đã gấp chăn giúp tôi.
Tôi rửa mặt, anh đưa khăn bông tận tay.
Tôi tan làm về, bữa tối nóng hổi đã được dọn sẵn trên bàn.
Đến trước khi ngủ, còn có cả dịch vụ... làm ấm chăn.
Nằm trong chiếc chăn đã được hơi ấm và mùi hương cơ thể của anh sưởi nóng, tôi thỏa mãn thở dài một hơi, cả người mềm nhũn.
Tuyệt.
Thật sự quá tuyệt.
Đúng là con mị ma đắt nhất cửa hàng có khác, đáng đồng tiền bát gạo lại còn thực dụng vô cùng.
Chỉ có một chuyện khiến tôi mãi không hiểu nổi.
Lục Ngang lúc nào cũng phát ra tiếng "khò khò" trong cổ họng.
Ban đầu tôi nghĩ vì mới đến nhà lạ nên anh hơi căng thẳng nhưng một tháng trôi qua, anh vẫn cứ khò khò suốt.
Đêm nào cũng vậy, anh ngồi bên mép giường tôi, không nói chuyện cũng chẳng làm gì.
Chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm, gần như không chớp mắt.
Chiếc đuôi xinh đẹp khẽ quét trên sàn trông vừa tủi thân, vừa u oán.
Tôi lo lắng đưa tay sờ trán anh.
Nóng hầm hập.
Chẳng lẽ con mị ma này mắc bệnh gì nghiêm trọng rồi?
Tôi vội vỗ vỗ chỗ trống trên giường.
"Lục Ngang, hôm nay đừng ngủ dưới đất nữa, lên đây ngủ với tôi."
"...Tôi có thể ngủ trên giường sao?"
Lục Ngang sững người.
Tôi đau lòng nắm lấy tay anh.
"Tất nhiên là được, sau này anh cứ ngủ cạnh tôi."
Được tôi cho phép, Lục Ngang ôm chăn nằm xuống bên cạnh.
Một mị ma vừa đẹp vừa lạnh lùng nằm trên chiếc gối màu hồng của tôi.
Gương mặt hoàn mỹ đến mức dù nằm nghiêng cũng không hề bị ép méo, đường nét vẫn sắc sảo như tạc.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến tôi vô thức khô cả cổ họng.
Chỉ là… anh vẫn phát ra tiếng khò khò, nhiệt độ cơ thể cũng nóng đến dọa người.
"Lục Ngang, hôm nay anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sáng mai không cần dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi nữa."
"Nhưng cô sẽ đói."
"Không sao, tôi ra ngoài mua bánh trứng ăn là được."
"Đồ bên ngoài không sạch, cứ để tôi làm cho cô."
Anh nhìn chằm chằm vào tôi.
Chính xác hơn là nhìn đôi môi đang khẽ cử động khi tôi nói chuyện.
Ánh mắt tối sầm như đang cố nhẫn nhịn điều gì.
Còn tôi thì hoàn toàn không phát hiện.
Chỉ cảm động muốn khóc.
Huhuhu, sao trên đời lại có một mị ma hiểu chuyện, chu đáo đến vậy chứ?
Chắc chắn là do tôi chăm sóc anh không tốt, mới khiến anh sinh bệnh khó chịu như thế.
Trong lòng ngập tràn áy náy, tôi không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh coi như xin lỗi.
Hàng mi Lục Ngang khẽ run lên, hơi thở chợt ngưng lại, anh khàn giọng gọi tên tôi.
"...Tống Ngư..."
Ngay lúc anh định giơ tay ôm lấy tôi thì tôi đã lùi về trước, còn cẩn thận kéo chăn đắp kín cho anh.
Tiện tay nhét luôn cánh tay vừa giơ lên và cả chiếc đuôi đang ngọ nguậy không yên vào trong chăn.
Sợ anh bị cảm, tôi còn nghiêm mặt dặn dò "Phải ngoan đấy, không được cử động lung tung. Với cả… không được đá chăn."
"..."
Lục Ngang tuyệt vọng nhắm mắt lại.
4
Sau khi tắt đèn, tôi xoay lưng về phía Lục Ngang rồi nằm xuống.
Mò lấy điện thoại, tôi ôm tâm trạng thấp thỏm mở khung chat với bộ phận chăm sóc khách hàng sau bán.
[Xin chào, mị ma nhà tôi hình như có gì đó không ổn.]
Chăm sóc khách hàng trả lời [Thân gửi quý khách, nếu trong quá trình nuôi dưỡng có bất kỳ vấn đề nào, vui lòng tham khảo Sổ tay nuôi dưỡng mị ma.]
[À, xin lỗi nhé, lần trước tôi quên gửi sổ tay cho ngài.]
Tôi buồn bực đáp [Không sao, nhưng tôi cảm thấy sổ tay chắc cũng không giải quyết được đâu. Tôi nghi là mị ma nhà tôi bị bệnh, mà còn là bệnh rất nặng nữa.]
Nhân viên chăm sóc khách hàng lập tức lo lắng [Thân gửi quý khách, ngài có thể mô tả chi tiết triệu chứng của mị ma được không?]
[Anh ấy cứ phát ra tiếng khò khò suốt, nhiệt độ cơ thể cũng rất cao, lại còn luôn nhìn chằm chằm tôi với vẻ tủi thân.]
Chăm sóc khách hàng đáp [Điều đó rất bình thường mà, chứng tỏ cậu ta rất thích ở cạnh ngài.]
Tôi mừng rỡ.
[Hóa ra là bình thường à? Tôi còn tưởng vì ngày nào cũng bắt anh ấy làm việc nhà nên anh ấy kiệt sức rồi đổ bệnh.]
Bên kia như bị dọa đến mức đánh máy loạn cả lên [Làm... việc nhà? Khoan đã, ngài bắt mị ma của mình làm việc nhà sao??]
Tôi ngơ ngác.
[Không đúng à? Trong phần giới thiệu chẳng phải các anh viết mị ma rất "có thể làm", mỗi ngày đều có thể mang đến cho con người niềm hạnh phúc tột đỉnh sao?]
[...]
[Thảo nào mị ma của ngài lại thành ra như vậy.]
Nhân viên chăm sóc khách hàng như muốn nói lại thôi.
Nghe vậy, tôi càng cuống hơn.
[Vậy tức là anh ấy thật sự bị bệnh đúng không?]
[Thân gửi quý khách, cậu ta không bị bệnh, chỉ là... đói thôi.]
[Đói ư? Ngày nào anh ấy cũng ăn uống đầy đủ mà.]
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Bên kia dường như cũng bất lực, liền gửi cho tôi một tràng tin nhắn dài.
[Không phải kiểu đói muốn ăn cơm đâu, mà là đói đến mức muốn hôn ngài hoặc làm chút chuyện xấu với ngài. Dù sao thì mị ma vốn không phải để làm việc nhà, mà là để giúp con người giải tỏa d*c v*ng. Nói cách khác, mị ma của ngài hiện giờ đang trong trạng thái cực kỳ khát khao, cực kỳ thèm muốn ngài. Chỉ tiếc là... liếc mắt đưa tình cho người mù xem thôi.]
Nói xong còn gửi kèm một biểu tượng mặt cười đầy ẩn ý.
Thèm tôi?
Khát khao?
Đệt!!!
Tôi vội vàng mở cuốn 《Sổ tay nuôi dưỡng mị ma》mà từ trước đến nay chưa từng đọc, nghiêm túc xem hết một lượt.
Đọc xong, tôi im lặng.
Hóa ra mị ma không phải để làm việc nhà.
Cái gọi là "rất có thể làm"... hoàn toàn không phải cái "có thể làm" mà tôi hiểu.
Tôi quay đầu lại.
Lúc này mới phát hiện con mị ma vốn đang nhắm mắt ngủ từ lúc nào đã tỉnh rồi.
Anh đang nhìn tôi đầy u oán, đôi đồng tử cũng đã biến thành hình trái tim.
Chiếc đuôi mềm mại khẽ cọ qua lớp chăn, như có như không quấn lấy eo tôi.
Vì không dùng sức nên từ đầu đến cuối tôi chẳng hề nhận ra.
Thấy tôi quay lại, anh khựng người, vội vàng giấu chiếc đuôi đi.
Nhưng dường như vẫn không nhịn được, anh khe khẽ nhích lại gần từng chút một, giọng đầy nhẫn nhịn gọi tôi.
Âm thanh trầm thấp, ngọt như viên kẹo bạc hà, trong trẻo mà dính quấn.
"Chủ nhân… tôi khó chịu."
"..."
Mấy hôm trước anh cũng từng nói như vậy, ũng mềm nhũn gọi tôi là "chủ nhân".
Khi ấy tôi tưởng anh bị cảm sốt nên đang làm nũng, thế là vô cùng chu đáo... nhưng cũng vô cùng vô tình, ép anh uống liền mấy cốc nước ấm.
Đừng nói chứ, cũng khá hiệu quả, đêm đó anh không còn phát ra tiếng khò khò nữa.
Chỉ là sắc mặt thì lúc đen lúc xanh, hệt như một chú cún con đang giận dỗi.
Nhưng bây giờ nghĩ đến những lời của nhân viên chăm sóc khách hàng, tôi không khỏi chột dạ ho khẽ một tiếng.
Sau đó vén chăn của mình lên.
"Vậy... anh có muốn sang ngủ chung chăn với tôi không?"
Lục Ngang sững người.
Ngay sau đó, anh khàn giọng đáp "Muốn."
5
Lục Ngang lập tức chui vào chăn của tôi với tốc độ cực nhanh.
Không biết bằng cách nào mà anh vô cùng tự nhiên cởi luôn áo.
Tám múi cơ bụng cùng vòng eo săn chắc hiện ra trước mắt, làm đôi mắt hợp kim titan của tôi suýt nữa bị lóa mù.
Anh khẽ áp mặt vào những lọn tóc rối vương trên gối của tôi.
Sau đó ngước mắt lên, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.
Từ hàng mày đến đôi môi, ánh mắt vừa trầm lắng vừa tham lam.
Cho dù thần kinh có chậm đến đâu, lúc này tôi cũng cảm thấy người nằm bên cạnh mình không còn là một chú chó ít nói nữa.
Mà là một con sói đầy tính xâm lược, chỉ là chưa được chủ nhân cho phép nên không dám tùy tiện vươn móng vuốt.
Tôi ho khẽ một tiếng, ngượng ngùng xin lỗi anh trước.
"Lục Ngang, xin lỗi nhé. Trước giờ tôi chưa từng nuôi mị ma, hoàn toàn không biết đặc tính sinh lý của các anh, nhất là... cái kiểu 'đói' đó. Tôi cứ tưởng mị ma chỉ đơn thuần là bạn đồng hành giúp con người làm việc nhà."
"Không sao, tôi thích làm việc nhà cho chủ nhân."
Vừa nói, tiếng khò khò trong cổ họng anh càng rõ hơn, gần như đã biến thành tiếng gừ gừ dồn dập.
Tôi lúng túng nuốt nước bọt, nhớ lại điều hướng dẫn đầu tiên trong 《Sổ tay nuôi dưỡng mị ma》 vừa đọc.
[Khi mị ma cảm thấy đói, chủ nhân có thể chủ động tiến vào lòng họ để họ ôm. Nhiệt độ cơ thể và mùi hương của chủ nhân sẽ giúp xoa dịu sự bồn chồn và cơn khát khao của họ một cách hiệu quả.]
Thế là tôi nói "Lục Ngang, nếu anh thật sự khó chịu... thì có thể ôm tôi."
"Được."
Hai mắt anh lập tức sáng lên, dang tay ôm lấy tôi.
Ban đầu động tác còn rất chừng mực nhưng chẳng bao lâu, thấy ngoài việc đỏ bừng mặt vì ngượng thì tôi không hề tỏ vẻ khó chịu hay bài xích, anh lập tức được nước lấn tới thêm một chút.
Một tay đỡ sau lưng tôi, một tay vòng qua eo tôi, chiếc đuôi quấn chặt lấy chân tôi.
Anh vùi mặt vào cổ tôi, hết ngửi rồi lại cọ, hơi thở nóng hổi phả lên làn da.
Hơi nóng ấy khiến đầu óc tôi dần trở nên mơ màng.
Trời ơi...
Tám múi cơ bụng của con mị ma này đúng là hàng thật giá thật.
Cảm giác... còn đáng tiền hơn tôi tưởng rất nhiều.
Cọ cọ tôi một lúc, Lục Ngang đột nhiên khàn giọng nói "Tống Ngư… tôi vẫn còn khó chịu."
Lúc ấy tôi đang lén ngắm đường nét cơ bụng của anh đến ngẩn người, nghe vậy liền theo phản xạ hỏi "Vậy... anh còn muốn làm gì nữa?"
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
"Tôi muốn hôn chủ nhân… có được không?"
6
Tôi do dự.
"Đừng."
Thân mật quá.
Thật sự... tôi hơi ngại.
Lục Ngang cụp mắt xuống đầy thất vọng.
"Được thôi. Không sao đâu, thật ra tôi cũng không khó chịu đến thế. Chỉ cần ôm chủ nhân chắc là có thể tạm thời chịu đựng được. Chủ nhân ngủ đi, đừng lo cho tôi. Ngày mai tỉnh dậy tôi vẫn sẽ nấu bữa sáng cho chủ nhân."
"..."
Lạ thật, hình như tôi thấp thoáng ngửi thấy mùi trà xanh đâu đây.
Nhưng đầu óc đã bị mê hoặc, tôi lập tức sốt ruột giải thích "Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Chỉ là... tôi thấy hôn môi hơi nhanh quá. Còn nữa, anh cũng đừng tự làm mình tủi thân như vậy. Tôi đã nuôi anh thì nhất định sẽ có trách nhiệm với anh."
"Thật sao?"
"Thật."
"Nếu anh muốn hôn thì cứ hôn đi. Nhưng... chỉ được hôn một chút thôi."
Tôi xấu hổ mím môi.
"Cảm ơn chủ nhân."
Lục Ngang ngẩng mặt lên khỏi hõm cổ tôi.
Tôi còn tưởng anh sẽ không chờ nổi mà hôn thẳng lên môi tôi để xoa dịu cơn "đói".
Ai ngờ anh lại hôn lên cằm tôi trước, sau đó thè lưỡi ra, l**m tôi như một con vật nhỏ, chậm rãi lấy lòng tôi.
Trong cơn mơ màng, tôi nghĩ.
Cũng đúng, mị ma vốn là loài rất thích quấn quýt với chủ nhân.
Chỉ là cảm giác ươn ướt nơi cằm khiến tôi theo bản năng đưa tay lên lau.
Thế là đầu ngón tay vừa khéo chạm lên môi Lục Ngang, anh thuận thế ngoan ngoãn hôn luôn đầu ngón tay tôi.
Vừa hôn vừa chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy.
Ừm, càng lúc càng giống chó con.
Tôi chịu hết nổi, chỉ đành dùng tay còn lại kéo nhẹ chiếc đuôi của anh rồi giục "Lục Ngang, mau hôn đi, đừng nghịch nữa. Tôi cho phép anh hôn thêm một lúc nữa, được chưa?"
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
