Chương 1
Chuông cửa nhà tôi reo lên.
Tôi vừa mua trên mạng một nam mị ma đẹp trai, lạnh lùng.
Nhưng từ lúc đến nhà tôi, anh cứ phát ra tiếng "khò khò" rất kỳ lạ, lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi, nhiệt độ cơ thể cũng nóng đến đáng sợ.
Lo anh bị bệnh, tôi vội vàng nhắn tin cho bộ phận chăm sóc khách hàng.
Sau khi nghe tôi miêu tả, đối phương im lặng rất lâu.
[Khách yêu ơi, có khả năng nào... mị ma nhà chị không phải bị bệnh, mà chỉ là đang đói đến mức muốn hôn chị hoặc làm chút chuyện xấu khác thôi không?]
1
Tôi bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một nam mị ma trên mạng.
Trong phần giới thiệu sản phẩm ghi rõ “Đẹp trai, lạnh lùng, cơ bụng tám múi, eo chó săn”.
Điểm quan trọng nhất là… anh ta rất biết làm việc.
Chỉ riêng dòng giới thiệu ấy đã khiến tôi rung động.
Tôi không hề do dự, lập tức thanh toán.
Không ngờ vừa đặt đơn xong, nhân viên chăm sóc khách hàng đã chủ động nhắn tin.
[Chào khách yêu, chị còn online chứ?]
[Có đây, sao vậy?]
[Là thế này, con mị ma chị vừa đặt ngoại hình thì khỏi chê nhưng tính cách hơi lạnh. Hơn nữa, vì đã bước vào kỳ trưởng thành nên... thể lực của cậu ấy cũng khá mạnh.]
[Nếu chị cảm thấy không phù hợp thì có thể hủy đơn ngay bây giờ. Bên em sẽ giới thiệu cho chị một bé mị ma dịu dàng hơn.]
Tôi trả lời ngay [Không cần đâu, tôi đang cần đúng kiểu lạnh lùng nhưng làm việc hiệu quả thế này.]
Bên kia thấy vậy, chỉ gửi lại một câu đầy ẩn ý [Vâng ạ, bé mị ma sẽ được giao đến đúng hẹn. Chúc chị và cậu ấy có những ngày tháng thật vui vẻ nhé~]
Vài ngày sau, chuông cửa vang lên, đứng ngoài cửa là một nam mị ma vai rộng eo thon, gương mặt lạnh nhạt.
Chỉ nhìn một cái, tôi đã ngẩn người.
Ai cũng biết tộc Mị Ma nổi tiếng vì ngoại hình xuất chúng, nhưng người trước mặt... đẹp quá mức rồi.
Nếu không biết thân phận, chắc tôi sẽ tưởng đây là một thiếu gia cao ngạo nào đó nghĩ quẩn nên xuống biển kiếm sống.
"Chủ nhân."
Anh ta chủ động lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, trầm thấp.
Lại như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tai, khiến người nghe tê dại.
Tôi vội xua tay.
"Đừng gọi tôi là chủ nhân, cứ gọi tôi Tống Ngư là được. À đúng rồi, anh có tên không?"
"Lục Ngang."
Nói rồi, Lục Ngang đưa chiếc đuôi của mình đến trước mặt tôi.
Một chiếc đuôi đen với chóp hình trái tim đẹp vô cùng.
"Theo quy định, cô cần nắm lấy đuôi tôi thì mới được tính là hoàn tất nhận hàng."
"À... được."
Tôi đưa tay nắm lấy chiếc đuôi ấy.
Mềm mại, trơn nhẵn, sờ rất thích, giống hệt một món đồ chơi cao cấp.
Không nhịn được, tôi bóp nhẹ một cái.
"Ưm..."
Lục Ngang lập tức phát ra một tiếng rên khẽ.
Tôi hoảng hốt buông tay.
"Xin lỗi! Tôi làm anh đau à?"
Lục Ngang cúi mắt nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động.
Từ cổ họng anh lại phát ra thứ âm thanh kỳ lạ.
Khò... khò...
"Không sao. Chỉ là tôi... chưa chuẩn bị tâm lý."
"Vậy thì tốt."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cứ tưởng tiếng động kia là vì anh quá căng thẳng, tôi liền dịu giọng an ủi "Đừng lo, hay anh nghỉ ngơi một lát trước đi, lát nữa còn phải làm nhiều việc tốn sức."
"Nếu cô muốn… thì bây giờ cũng có thể."
"Hả? Bây giờ luôn sao?"
Tôi hơi ngẫm nghĩ.
"...Ừm, cũng được."
"Được."
Vừa dứt lời, tiếng "khò khò" trong cổ họng Lục Ngang dường như càng rõ hơn.
2
Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay anh, dịu dàng nói "Sao anh vẫn căng thẳng thế? Không sao đâu, làm quen một lúc là sẽ hết thôi, đi theo tôi."
Lục Ngang ngoan ngoãn theo tôi vào bếp.
Vừa bước vào, vẻ mặt anh khựng lại.
"...Trong bếp hả?"
"Đúng rồi, trong bếp, sao thế? Hay anh thích bắt đầu từ phòng ngủ hơn?"
Tôi ân cần hỏi, ánh mắt anh càng lúc càng sâu, cũng càng nóng bỏng.
"... Trong bếp cũng được."
Tôi gật đầu, xoay người.
Dưới ánh mắt chăm chú của anh, tôi nhét vào tay anh một chiếc khăn lau hoàn toàn mới.
Rồi mỉm cười nói "Được rồi, Lục Ngang. Hôm nay phải làm phiền một mị ma siêu đảm đang như anh giúp tôi làm chút việc nhà nhé. Rửa bát thì anh biết chứ?"
"...Rửa... rửa bát sao?”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
