Chương 4
9
Hai ngày nay tôi thật sự ngủ không yên.
Nghĩ đến đôi mắt dị sắc của Edmon, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Ý nghĩ ấy khiến cả người tôi nóng bừng, tim đập nhanh hơn.
Tôi vội hỏi cô thị nữ đang phụ trách dọn dẹp phòng "Xin hỏi... ngài Edmon có con trai không?"
Tôi còn đưa tay khoa chân múa tay.
"Kiểu khoảng mười mấy tuổi ấy hoặc nhỏ hơn một chút, vài tuổi cũng được."
Cô thị nữ sửng sốt.
"Ý cô là...?"
Tôi tiếp tục gợi ý "Ví dụ như một người con trai thuộc tộc Mèo chẳng hạn?"
Cô thị nữ suy nghĩ một lúc.
Sau đó lập tức lộ ra vẻ "tôi hiểu rồi".
Cô hạ thấp giọng "Tiểu thư Minh Dư cứ yên tâm, chúng tôi đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Thông thường sẽ không tiết lộ chuyện riêng tư của chủ nhân."
Nhưng tốc độ hóng chuyện của thế giới thú nhân nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
Chưa đến nửa ngày, trong hoàng thất đã xuất hiện một tin đồn mới.
"Nghe nói chưa? Ngài Edmon có một đứa con riêng."
"Thật sao? Tôi cũng nghe nói rồi. Hình như còn là con của một thú nhân thuộc tộc Mèo!"
"Thế tiểu thư Minh Dư phải làm sao?"
"Làm sao là làm sao? Cô ấy chỉ là nhân loại thôi mà, có thêm một đứa trẻ chẳng phải vừa hay sao?"
Tôi dựng thẳng tai.
Nghe một lúc, tôi càng nghe càng thấy không ổn.
Sao tin đồn này lại giống hệt thứ tôi vừa tung ra vậy?
Tin đồn dần dần lan rộng, một nhóm gấu thú nhân chặn tôi ở hành lang phía sau hoa viên.
Người dẫn đầu có đường nét khuôn mặt khá giống Edmon nhưng so với Edmon, hắn trông âm trầm và xảo quyệt hơn nhiều.
"Ngươi chính là nhân loại mà Edmon mang về?"
Hắn cười lạnh.
"Có chuyện tốt như đấu giá nhân loại mà sao không nói cho ta biết? Edmon muốn phụ nữ để làm gì? Với cái thân thể bệnh tật của hắn, hắn sống được bao lâu nữa?"
Một người phía sau lập tức lên tiếng nhắc nhở "An Liệt Tư, nhỏ giọng thôi, đừng để Edmon nghe thấy."
Thú nhân được gọi là An Liệt Tư chẳng hề để tâm.
"Nghe thấy thì sao? Hắn vẫn phải gọi ta một tiếng huynh trưởng. Ta nói sai chỗ nào? Chẳng lẽ hắn còn dám vì một đám nô lệ mà trở mặt với ta?"
An Liệt Tư túm lấy tôi, hắn nhìn tôi như đang nhìn một món đồ chơi thú vị.
"Hay là… ngươi đi theo ta đi. Ta còn chưa từng chơi…"
Hắn còn chưa nói hết câu, một bóng người màu bạc trắng đột nhiên lao tới.
Ầm!
An Liệt Tư bị đè mạnh xuống đất không thể nhúc nhích, trên cổ hắn xuất hiện một vết máu đỏ thẫm.
Chỉ trong chớp mắt… da thịt rách toạc, máu tươi chảy xuống.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
An Liệt Tư nằm sấp dưới đất, là người đầu tiên hoàn hồn.
Hắn tức giận gào lên "Edmon! Ngươi dám đánh ta?!"
Edmon lạnh lùng giẫm lên người hắn, bàn tay trái vẫn chưa thu lại móng vuốt sắc bén, máu còn vương trên đầu ngón tay.
Từng giọt…
Từng giọt…
Rơi xuống nền đất.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy sự tàn nhẫn trong giọng nói của anh.
"Nàng không phải nô lệ, nàng là hoàng phi của ta."
10
Có sự cho phép của Edmon, tôi được tự do ra vào bất kỳ nơi nào trong đế quốc.
Chỉ là mỗi lần ra ngoài, tôi phải xịt một loại nước hoa đặc chế để che giấu mùi hương đặc trưng của nhân loại.
Fulien kéo tôi xoay tới xoay lui, kiểm tra từ trên xuống dưới, cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"May quá… Cô không sao nếu không tôi sẽ áy náy đến ch/ết mất."
Cô kể rằng hôm đó cô đưa Custer đến ngoài hoàng cung nhưng khi đến nơi, cô mới được báo rằng tôi đã bị bắt đi.
Custer lập tức tiến lên thương lượng, người trực tiếp ra tiếp đón anh ta… lại chính là Edmon.
"Ngài Edmon nói cô rất an toàn, chúng tôi nghe vậy mới yên tâm."
Fulien an ủi tôi.
"Ngài Edmon là người tốt."
Đúng là rất tốt.
Tôi nhìn quanh, phía sau mình còn có hai người tùy tùng đi theo, trông như thể họ sợ tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
"Bất quá, Edmon trước giờ vẫn chưa từng có nữ quyến."
Fulien bắt đầu kể chuyện bát quái cho tôi nghe.
"Có một lần trước đây, anh ấy điều khiển cơ giáp rồi bị hút vào một lỗ đen, ai cũng nghĩ lần đó anh ấy chắc chắn sẽ ch/ết. Không ngờ anh ấy lại sống sót trở về, nhưng sau chuyện đó, anh ấy bị bệnh suốt một thời gian dài, hoàng thất vô cùng hoảng loạn. Thậm chí từng có tin đồn rằng họ sẽ chọn một người khác làm Thái tử, người kế vị tương lai."
Vừa nói chuyện, cô vừa đẩy cửa phòng bệnh.
Hôm nay tôi đi cùng cô đến bệnh viện thăm con trai, Fulien nói vốn dĩ vết thương của con trai cô đã gần khỏi.
Nhưng hôm đó vì đi tìm tôi, vết thương lại bị rách ra.
Bất đắc dĩ… anh chỉ có thể nằm viện thêm vài ngày.
Trên giường bệnh là một người đàn ông tóc đen, đôi mắt đen sâu.
Anh đang nằm truyền dịch.
Fulien nhiệt tình giới thiệu "Minh Dư, đây là Custer."
Tôi vội vàng chào hỏi nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, tôi không khỏi ngơ ngác.
Anh trông có vẻ chỉ lớn hơn Fulien vài tuổi.
Fulien rốt cuộc đã sinh ra một đứa con trai lớn thế này bằng cách nào vậy?
"Xin chào."
Custer mỉm cười, nụ cười của anh rất nhạt.
"Fulien nói… cô đang muốn tìm một thú nhân thuộc tộc Mèo, đúng không?"
Tôi nhớ Fulien từng nói, quyền lực và địa vị của Custer chỉ đứng sau hoàng thất.
Nhờ anh tìm một con mèo con chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Tôi cho hai người hầu lui ra ngoài, sau đó hạ thấp giọng.
"Anh có biết Edmon có con riêng không?"
Custer nhướng mày.
"Chuyện này… ta chưa từng nghe nói."
"Không sao."
Tôi mở giao diện ảo, đưa bức vẽ cho anh xem.
"Biết đâu nhìn thấy hình ảnh anh sẽ nhớ ra thì sao."
Bức tranh là do chính tay tôi vẽ, một chú mèo có bộ lông màu trắng bạc, đôi mắt tròn xoe.
Một bên xanh thẳm, một bên màu nâu nhạt, trên trán còn có một hoa văn đặc biệt.
Custer nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu.
"Ừm… Cô chắc chắn nó là mèo chứ?"
Tôi kỳ quái nhìn anh.
"Đương nhiên, mỗi lần tôi meo meo với nó, nó cũng meo meo lại với tôi. Hơn nữa tôi mua cuộn len cho nó, nó còn chơi vui vẻ lắm."
Custer nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm, giống như đang nhìn một cụ già vừa được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ.
"Chuyện đó… liệu có khả năng này không?"
Anh cân nhắc từng câu chữ.
Có lẽ vì nể mặt Fulien nên giọng điệu vô cùng lịch sự.
"Ý tôi là… có khả năng… thứ mà cô nghĩ là một con mèo… Thực ra không phải mèo không?"
Custer đưa tay chỉ về phía sau tôi.
"Ví dụ như con Bạch Hổ đang đứng sau lưng cô kia."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
