Chương 3
6
Chỉ trong một ngày mà tôi bị bắt ba lần, cứ như thể tôi đã trói định với một hệ thống chuyên bắt cóc vậy.
Những thú nhân bị nhốt cùng tôi vui vẻ hỏi "Cô cũng giả làm nhân loại rồi bị bắt vào đây à?"
Tôi: "..."
Trong đám thú nhân này, có người là dân tị nạn chạy trốn từ những tinh cầu khác, cũng có kẻ giả dạng thành nhân loại, muốn nhân cơ hội trà trộn vào hoàng thất.
Không ngoại lệ, tất cả đều giả làm nhân loại rồi bị bắt vào đây.
Nhân loại có thể tiến vào hoàng thất, cho dù bị nhốt lại thì ít nhất cũng có ăn có uống.
Đối với bọn họ… mỗi người đều có tính toán riêng, nhưng nghe nói vì lần nào bắt được cũng là nhân loại giả, hoàng thất đã nổi trận lôi đình.
Bọn họ nhìn tôi, chụm đầu khe khẽ bàn tán.
"Lại bắt vào một người nữa?"
"Ừ."
"Nhưng cô ta giả giống thật đấy, tôi suýt nữa còn không nhận ra."
"Mẹ kiếp, nếu tôi học được cách giả giống cô ta, có khi tôi đã trà trộn vào hoàng thất từ lâu rồi."
Bên ngoài phòng giam, vài người bước vào, mấy viên quan quân cung kính báo cáo với Edmon "Thưa ngài, cô gái vừa bị đưa vào đây còn mang theo thẻ mật khẩu của ngài Custer. Có cần báo lại với ngài Custer một tiếng không?"
Giọng Edmon lạnh nhạt "Custer vẫn đang nằm viện, không cần làm phiền hắn. Gần đây có quá nhiều kẻ giả mạo nhân loại muốn trà trộn vào hoàng thất, phải cẩn thận hơn một chút."
Sau khi bị nhốt vào phòng giam, vì nóng quá nên tôi dứt khoát cởi chiếc áo đen Fulien đưa cho để lộ mái tóc và khuôn mặt thật của mình.
Edmon cùng những người phía sau bước vào.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đồng tử anh đột nhiên co rút.
Anh há miệng, giọng nói run lên "Chờ đã..."
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, phía sau anh, những thú nhân cũng đồng thời kinh hô "Trời ơi!"
"Cô ta là nhân loại!"
"Là một nhân loại thật sự!"
7
Tôi bị nhốt trong một căn phòng bằng pha lê, bên ngoài căn phòng là những quan chức quyền quý đứng đầu cả đế quốc.
Bọn họ thi nhau cảm thán.
"Đúng là nhân loại thật! Hơn nữa còn là một nhân loại rất trẻ."
"Tay chân mảnh mai quá, chỉ cần bóp nhẹ thôi cũng có thể bẻ gãy."
"Nên đặt tên gì cho cô ta đây? Nhất định phải để cô ta mang họ của gia tộc chúng ta."
Nhưng cũng không thiếu những giọng nói khác vang lên.
"Nhìn kiểu gì thì cũng chỉ là một nhân loại mà thôi. Có gì đáng để làm ầm lên như vậy?"
"Đúng thế, nhân loại trên chợ đen nhiều vô số kể. Theo tôi thấy, ngoài tuổi tác khác nhau thì cũng chẳng có gì đặc biệt."
Tôi kéo chặt áo choàng quanh người, chỉ khi lưng dựa sát vào vách tường, tôi mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Fulien đã đi tìm người đến giúp tôi nhưng tôi nghĩ, cho dù con trai cô ấy có lợi hại đến đâu, chắc cũng không thể đấu lại những vị vương trữ của đế quốc.
Vừa rồi tôi nghe người hầu đứng bên ngoài khe khẽ bàn tán, bọn họ định đem tôi ra đấu giá, để các vương trữ tự mình lựa chọn.
Nếu may mắn, tôi có thể trở thành nhân loại được một gia tộc quyền quý nuôi làm thú cưng, còn nếu không may…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
"Tôi muốn nhân loại này."
Một thanh niên tóc vàng kiêu ngạo lên tiếng.
"Để lại cho tôi, gần đây vợ tôi đang buồn chán, vừa hay cần một con thú cưng."
Tôi nuốt nước bọt.
Trong đầu lập tức lướt nhanh qua thông tin nhân vật mà hệ thống cung cấp.
Những thú nhân trước mặt tôi không phải nhân viên nghiên cứu thì cũng là những vị tướng có cấp bậc cao nhất.
Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn tôi không hề có chút thiện ý.
Nó giống như ánh mắt của những kẻ chỉ muốn thỏa mãn h*m m**n riêng tư không thể nói ra.
Trong đám thú nhân dần dần vang lên tiếng xì xào, mọi người tự động tránh sang hai bên, nhường ra một lối đi.
Edmon được người hầu dìu, chậm rãi bước tới.
Khi ánh mắt tôi chạm vào anh, tôi bất ngờ nhìn thấy một tia cảm xúc phức tạp.
Không còn vẻ lạnh nhạt lười biếng như ban ngày mà giống như một sự bất đắc dĩ pha lẫn nuông chiều.
"Ngài Edmon!"
Mọi người đồng loạt cung kính hành lễ.
Hệ thống cũng vừa lúc gửi thông tin nhân vật vào đầu tôi.
Lúc này tôi mới biết, thanh niên trước mặt chính là Thái tử đế quốc, cũng là người có khả năng trở thành quân chủ tương lai.
"Thưa ngài, ngài cũng muốn nhân loại này sao?"
Một con gấu thú nhân cẩn thận hỏi, mấy vị hoàng tử khác lập tức nhíu mày.
"Edmon, trước giờ chưa từng nghe nói em có hứng thú với nhân loại."
Edmon chẳng buồn để ý, anh chỉ cụp mắt nhìn tôi một cái, sau đó đưa tay về phía tôi.
"Lại đây."
Giọng anh dịu dàng, hoàn toàn khác với những thú nhân xung quanh.
Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi bước tới, từng bước một.
Edmon nhận lấy áo choàng từ tay người hầu bên cạnh, cúi người khoác lên người tôi rồi cẩn thận buộc lại.
Vành mũ rộng che khuất khuôn mặt tôi cũng che mất tầm nhìn, tôi chỉ nghe thấy giọng anh kéo dài, lười biếng mà bình thản.
"Các vị hoàng huynh… Mọi người cũng biết mà..."
Anh khẽ ho yếu ớt một tiếng, giọng nói lười biếng mang theo chút bất lực.
"Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng có vợ. Nhân loại này… ta mang đi."
8
Thái tử đế quốc muốn một nhân loại, không ai dám tiếp tục đem tôi ra đấu giá.
Edmon đi phía trước, anh đưa tay về phía tôi.
Tôi đầy bụng nghi hoặc nhưng đang ở dưới mái hiên người khác, tôi không thể không cúi đầu.
Cuối cùng, tôi vẫn nhẹ nhàng móc ngón út vào tay anh.
Theo thông tin hệ thống cung cấp… Edmon là một Bạch Hổ.
Bạch Hổ sao?
Chẳng lẽ thú nhân mèo lớn đều thích được người khác v**t v*, tiếp xúc à?
Suốt dọc đường, hai chúng tôi đều im lặng, chỉ có người hầu bên cạnh không ngừng giới thiệu "Tiểu thư Minh Dư, nơi này là hoa viên còn đây là phòng nghỉ. Trí não của ngài đang được chuẩn bị. Sau này khi ra ngoài, ngài có thể dùng tinh tạp của đế quốc để thanh toán bất cứ lúc nào. Nếu gửi định vị, chúng tôi sẽ lập tức đến đón ngài."
Tôi ngẩng đầu nhìn Edmon một cái, lúc này mới phát hiện anh cũng có đôi mắt dị sắc.
"Đang nhìn gì vậy?"
Nhận ra ánh mắt của tôi, Edmon cụp mắt, nhẹ giọng hỏi "Cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi sao?"
Tôi thành thật gật đầu.
"Đúng vậy, lúc đó tôi đang ở xưởng rượu của Jinna. Khi anh dẫn người vào tìm kiếm… tôi trốn ngay dưới sàn nhà, ở dưới chân anh."
Edmon: "..."
Anh há miệng.
Một lúc lâu sau, đột nhiên bật cười chẳng hiểu vì sao.
Đây là lần đầu tiên tôi biết, hóa ra thú nhân cũng có thể bật cười vì quá cạn lời.
Người hầu nghe thấy từ khóa quan trọng, lập tức ghé lại gần, lén lút nói "Xưởng rượu của Jinna sao? Đã bị bắt rồi, họ bị tình nghi mua bán người và cưỡng ép phụ nữ, hiện đang tạm thời bị giam giữ."
Tôi sửng sốt.
Nhanh vậy sao?
"Tiểu thư Minh Dư, cô không cần lo lắng."
Người hầu cười tủm tỉm.
"Nơi này là nơi an toàn nhất đế quốc."
Edmon sắp xếp cho tôi căn phòng rộng rãi nhất.
Phòng thay đồ, phòng tắm… mọi thứ đều đầy đủ.
Ngoài ban công là bãi cỏ xanh mướt cùng những khóm hoa rực rỡ, gió nhẹ thổi qua, tạo thành từng lớp sóng xanh dịu dàng.
Tôi đứng giữa căn phòng, trong lòng vẫn có chút hoảng hốt.
Edmon ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi mơ hồ hỏi "Tại sao anh lại sắp xếp những thứ này?"
Giọng Edmon bình tĩnh.
"Em không thuộc về ta, cũng không thuộc về tinh cầu này. Ta đưa em đến bên cạnh mình… không phải để ép em gả cho ta mà là để em không bị người khác bắt nạt. Ta muốn em có được nhiều tự do hơn."
Nói xong, anh đứng dậy, đi về phía ban công.
Ánh nắng chói mắt phủ lên người anh, khiến đường nét khuôn mặt trở nên mờ nhòe trong một quầng sáng ấm áp.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên.
"Em muốn ở đây bao lâu… thì cứ ở bấy lâu, nếu em đồng ý."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
