Chương 5

11

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi đã trải qua ba lần hoài nghi nhân sinh.

Chuyện thứ nhất: Suýt nữa bị bắt kết hôn với một con heo rừng to xác.

Chuyện thứ hai: Bị coi như nô lệ rồi bán cho hoàng thất.

Chuyện thứ ba: Con mèo tôi nuôi suốt một năm… không phải mèo mà là một con hổ.

Đúng là dây thừng chỉ đứt ở chỗ mảnh nhất, vận rủi cũng chỉ tìm đến người khổ nhất.

Tôi chậm rãi quay đầu lại.

Edmon đang lười biếng tựa vào khung cửa, giọng điệu bình thản.

"Ở bên nhau mấy ngày như vậy mà em vẫn không nhận ra." "Đây chính là con mèo con mà em từng nói là em thích nhất đấy à?"

Tôi: "..."

A!

Không phải!

Con trai, con nghe mẹ giải thích đã!

Tôi bị Edmon xách thẳng về nhà, Fulien vốn định đuổi theo nhưng bị Custer ngăn lại.

Suốt dọc đường, những người hầu chưa từng thấy Edmon như vậy đều sợ đến mức không dám tiến lại gần.

Chúng tôi thuận lợi trở về phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người nhưng tôi vẫn đang chìm trong trạng thái chấn động cực độ.

Con mèo mà ngày nào tôi cũng ôm ngủ, ôm đi tắm… sao lại biến thành một người đàn ông cao lớn thế này?!

Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, Edmon chẳng mấy để tâm mà an ủi "Đừng kinh ngạc quá, ngày trước lúc Fulien nhặt quả trứng về, cô ấy cũng đâu ngờ thứ nở ra lại là Custer. Ít nhất ta còn khá hơn anh ấy."

Tôi và anh nhìn nhau trong im lặng.

Tôi đi được vài bước thì đột nhiên không nhịn được mà gọi "Phát Tài."

Edmon nhướng mày.

"Sao?"

Tôi hỏi "Anh có thể biến đôi tai lông xù ra cho em xem không?"

Edmon: "..."

Anh chẳng chút khách khí đáp "Ta không còn là Phát Tài nữa, hiện tại ta là Thái tử Áo Lý Duy Tinh, Edmon."

Tôi kéo tay áo anh.

"Chỉ xem một chút thôi, em chưa từng thấy tai của thú nhân."

Edmon: "..."

"Chỉ một phút."

Tôi mặc cả "Năm phút."

Một tiếng sau, cô thị nữ đến đưa cơm đẩy cửa bước vào, sau đó cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Tôi đang nằm bò bên cạnh Edmon, không ngừng xoa xoa, bóp bóp đôi tai của anh.

Vị Thái tử ngày thường cao cao tại thượng, lúc này nửa thân trên để trần, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.

"Đủ chưa?"

"Em sờ thêm đuôi một chút được không?"

"Không được."

"Chỉ một lát thôi."

"Năm phút."

Cô thị nữ lặng lẽ đóng cửa lại.

Ôi trời!

Ai nói điện hạ có con riêng?

Thế này chẳng phải tình cảm rất tốt sao?

Cô vui vẻ thở phào.

Quả nhiên, nhân loại quý hiếm đúng là phương thuốc chữa bệnh tốt nhất.

Chỉ đáng thương cho cô nhân loại kia vẫn chưa biết, tai và đuôi của thú nhân đều vô cùng nhạy cảm.

Huống chi… đó còn là Thái tử của bọn họ.

Ngoại truyện Edmon

Khi Edmon vừa tỉnh lại, xung quanh là những công trình kiến trúc cổ xưa.

Những kiến trúc này xa lạ đến mức anh chỉ từng nhìn thấy chúng trong những tiết học lịch sử ngày trước.

Anh đã biến mất sau một lỗ đen.

Vậy mà không ch/ết.

Ngược lại, anh đã xuyên về một thế giới của hàng tỷ năm trước.

Một thế giới chỉ có con người.

"Meo meo..."

Một cô gái trẻ ngồi xổm trước mặt anh, vừa huýt sáo vừa gọi "Meo meo, lại đây nào, meo meo..."

Edmon cạn lời.

Sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên anh bị coi thành mèo.

Anh xoay người định bỏ đi nhưng ngay sau đó lại bị người ta túm lấy da sau gáy, xách trở về.

"Bên ngoài lạnh lắm."

Giọng cô gái dịu dàng.

"Để chị đưa em về nhà nhé."

Nhưng nhiệt độ trong nhà cũng chẳng cao hơn bên ngoài là bao.

Trong phòng còn có một người phụ nữ trung niên đang tức giận mắng "Con lại nhặt thứ rác rưởi gì về nữa đấy? Trong nhà lấy đâu ra thời gian mà nuôi mấy thứ này?"

Cô gái bất lực giải thích "Con sẽ tự chăm sóc nó."

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, tiếng người phụ nữ trung niên vẫn còn vang vọng bên ngoài.

Mùa đông lạnh giá, trong nhà không có bất cứ thiết bị sưởi ấm nào.

Cô gái áy náy nói "Chị còn một cái máy sưởi nhỏ, lát nữa chúng ta cùng sưởi tay. Mấy hôm nay nhà chị chưa đóng tiền sưởi, em cố chịu một chút nhé."

Edmon muốn nói chuyện nhưng anh không thể phát ra dù chỉ một chữ.

Chỉ có thể mặc cho cô gái tắm rửa, cho ăn, chăm sóc mình.

Edmon vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy cô gái này có phải quá tốt bụng rồi không.

Anh chỉ là một con mèo hoang ngoài đường mà thôi.

Thế nhưng cô gái tên Minh Dư này thật sự đối xử với anh rất tốt.

Cô cho anh ăn, sợ anh lạnh nên tìm cách sưởi ấm cho anh, lo anh buồn chán nên còn mua đồ chơi nhỏ.

Tất cả những chuyện này, anh đều có thể miễn cưỡng chịu đựng, chỉ có một chuyện…

Anh tuyệt đối không thể chịu đựng được.

Đó là lúc ngủ, cô lại ôm anh vào lòng!

Edmon lặng lẽ thở dài.

Cố nén cảm giác kỳ lạ, anh chui ra khỏi chăn nhưng cô gái nhanh chóng phát hiện.

Cô còn trêu anh "Sao lại ngại thế? Nhỏ xíu như vậy cũng đáng yêu mà."

Edmon: "..."

Ngươi mới nhỏ xíu!

Anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này hình như cũng không tệ.

Cho đến một ngày, Minh Dư tan học trở về nhà, cô ôm anh rồi òa khóc.

Trong lòng Edmon lập tức hoảng loạn, anh muốn an ủi cô nhưng phát hiện mình không thể nói được một chữ.

Ngay cả một cái ôm cũng không làm được.

Anh chỉ có thể dùng đôi móng vuốt nhỏ xíu vỗ nhẹ lên đầu cô.

Ngay khoảnh khắc ấy, Edmon đột nhiên nhận ra, với thân thể hiện tại, anh đã không thể làm thêm bất cứ điều gì cho Minh Dư.

Anh phải trở về mẫu tinh, phải trở lại hình dạng ban đầu.

Cuối cùng, Custer phát hiện tín hiệu ám hiệu mà anh để lại, hạm đội cứu viện tìm cách đưa anh trở về.

Nhưng hôm đó, Minh Dư lại có việc sau giờ học nên không về nhà, cửa khoang tàu dần dần đóng lại.

Trong lòng Edmon nóng như lửa đốt, đúng lúc ấy, một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu anh [Edmon có muốn đưa cô ấy đến Áo Lý Duy Tinh không?]

Ngay lập tức, anh hiểu ra.

Trên đời này, thương nhân sẽ không thực hiện một cuộc giao dịch không có lợi thế.

Anh hỏi "Phải làm thế nào?"

[Dùng mạng sống của ngươi để trao đổi.]

Edmon không thể từ bỏ quyền lực, bởi nếu mất đi quyền lực, cho dù Minh Dư có đến Áo Lý Duy Tinh… anh cũng không thể bảo vệ cô.

Còn sức khỏe, ngay từ đầu, anh đã là người được Minh Dư cứu.

Nếu phải dùng thân thể này để đổi lấy cả đời vui vẻ và tự do cho cô…

Anh bằng lòng.

"Được."

Anh đưa tay ra, đấm nhẹ vào không trung, như thể đang bắt tay với một người vô hình.

Lời hứa từ giây phút ấy chính thức có hiệu lực.

"Thành giao."

Kết thúc truyện.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.