Chương 2
3
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu làm việc.
Bên ngoài xưởng rượu đột nhiên vang lên cảnh báo có kẻ xâm nhập, qua màn hình giám sát, tôi nhìn thấy một nhóm thú nhân mặc quân phục chỉnh tề đang tràn vào.
Dẫn đầu là một người đàn ông tóc bạc, anh ta ngẩng đầu, liếc về phía camera.
Chỉ trong một thoáng chớp mắt, tôi chỉ kịp nhìn thấy một bên mắt xanh thẳm.
Còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt, Jinna đã sợ đến mức vội vàng kéo tôi nhét xuống căn hầm bí mật dưới sàn.
"Đừng phát ra tiếng!"
Nói xong, bà xoay người, hoảng hốt chạy ra đại sảnh.
"Thưa ngài, hôm nay ngài đến chỗ chúng tôi... là có chuyện gì sao?"
Căn hầm chỉ có một khe nhỏ đủ để nhìn thấy bên ngoài, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt người dẫn đầu, chỉ nghe được giọng nói của anh ta.
Giọng nói ấy lười biếng, mang theo chút khàn khàn.
"Không có gì, chỉ là kiểm tra theo thông lệ, xem nơi này có thú nhân nào khả nghi hay không."
Jinna lập tức xua tay.
"Đương nhiên là không có rồi! Chỗ hẻo lánh như chúng tôi, ngoài mấy thú nhân đến mua rượu nhập hàng ra thì còn ai nữa đâu."
Người đàn ông mở một giao diện ảo rồi đưa cho Jinna nhận diện.
"Cô có biết người này không?"
"Người?"
Jinna lập tức bắt được từ khóa nhạy cảm.
"Nhân loại á? Trời đất! Cả đời này tôi còn chưa từng nhìn thấy nhân loại nữa!"
Bà cố gắng nhìn hình ảnh trên giao diện, nghi hoặc nói "Nhưng mà... chẳng phải nhân loại đều trông giống nhau sao?"
Không khí im lặng, một khoảng im lặng kéo dài đến đáng sợ.
Người đàn ông trẻ tuổi thấp giọng nói vài câu với người hầu phía sau.
Tôi không nghe rõ.
Nhưng ngay sau đó, đám binh lính phía sau bắt đầu lục tung xưởng rượu, tìm kiếm thứ gì đó.
Còn tôi… đang trốn ngay dưới chân người đàn ông ấy, tim đập thình thịch.
Nghĩ đến những gì hệ thống kể về số phận bi thảm của loài người ở thế giới này, tôi thậm chí không dám tưởng tượng nếu bị viên sĩ quan trẻ tuổi kia phát hiện thì mình sẽ có kết cục thảm đến mức nào.
"Thưa ngài, không phát hiện dấu vết khả nghi..."
Người đàn ông khẽ "ừ" một tiếng rồi lại đảo mắt nhìn quanh.
Khoảnh khắc ấy, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Anh ta đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, sau đó quay trở về chỗ cũ.
Mũi giày quân đội khẽ gõ lên sàn nhà.
"Cái này… Bên dưới hình như là rỗng."
Ầm!
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Jinna lắp bắp bước tới.
"Đúng... đúng là rỗng. Nhưng mà bên dưới chỉ dùng để chứa bã rượu thôi..."
Viên sĩ quan trẻ phất tay.
"Mở ra."
Jinna chần chừ, cố kéo dài thời gian.
"Thưa ngài, thời tiết thế này, mùi bã rượu khó ngửi lắm..."
Bà còn chưa nói hết câu, bên ngoài đã có người vội vàng chạy vào, ghé sát tai anh ta nói vài câu.
Sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên nghiêm túc.
"Thật sao? Tìm được rồi? Ta đi xem."
Anh ta ra hiệu, cả nhóm binh lính lập tức đi theo, nhanh chóng rời khỏi xưởng rượu.
Đợi đến khi phi thuyền của bọn họ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Jinna mới run rẩy mở cửa hầm, kéo tôi ra ngoài.
Bà lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm "May mà không bị phát hiện..."
Đêm đó, tôi nghe thấy Jinna lén lút dùng trí não nói chuyện với người khác.
"Suýt chút nữa thì dọa ch/ết tôi rồi! Tôi mà chậm một bước là khai hết! Con bé này đúng là một món hàng phi pháp, không có thân phận gì cả. Chắc là dân tị nạn từ tinh cầu khác chạy đến. Ban đầu tôi thấy nó đến cả trí não cũng không có nên mới để nó ở lại, nghĩ bụng tùy tiện trả cho nó chút tiền là được. Thời buổi này tìm một món hàng rẻ chẳng dễ dàng gì! Ai ngờ chỉ vì ham chút lợi mà suýt nữa bị binh lính phát hiện. Cô nói thì nhẹ nhàng lắm, giữ nó lại kiểu gì? Tôi còn chẳng định bỏ tiền làm thân phận cho nó nữa!"
Đêm đó, cả tôi và Jinna đều không ngủ ngon.
Trong phòng bà, tôi nghe tiếng bà trằn trọc thở dài hết lần này đến lần khác.
Còn tôi thì sợ mình vừa ngủ được một lúc đã bị binh lính bắt đi.
Nghĩ tới nghĩ lui…
Tôi cảm thấy mình vẫn phải bỏ trốn.
Sáng hôm sau, tôi kéo Jinna lại, cẩn thận hỏi "Xin hỏi... bà có biết một thú nhân tên là Phát Tài không?"
Nếu Phát Tài là người đã triệu hồi tôi đến đây, vậy nó chắc chắn cũng đang ở tinh cầu này.
Jinna nhướng mày.
"Phát Tài ư? Biết chứ."
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp hỏi thêm, bà đã chỉ về phía xa.
Một con gấu thú nhân vừa đen vừa lực lưỡng đang đi về phía chúng tôi.
"Đó chính là Phát Tài."
Jinna ghé sát tai tôi, cười đầy ẩn ý.
"À đúng rồi, quên nói cho cô biết. Anh ta sắp trở thành chồng cô rồi."
4
Tôi ngây người.
Jinna ung dung nói "Thôi nào, thành thật khai báo đi. Cô là dân tị nạn từ tinh cầu khác chạy đến, đúng không?"
Bà chỉ vào người tôi, châm chọc "Đặc điểm thú hình của cô cũng không rõ ràng. Có phải đã uống thuốc ngụy trang gì đó không? Không có trí não, cũng chẳng có thân phận, để tôi đoán xem… Cô chẳng lẽ là tội phạm truy nã từ tinh cầu khác?"
Tôi: "..."
Chị à, sao chị không đoán mạnh dạn hơn một chút?
May mà con thư thú này vừa cận thị nặng, vừa không phân biệt được khuôn mặt.
Nhưng tình hình hiện tại có khác gì vừa bị bắt đi đâu?
"Phát Tài!"
Jinna vẫy tay, cười ha hả.
"Nhìn này, ta tìm cho ngươi một cô vợ."
Tôi nuốt nước bọt, âm thầm lùi về phía sau.
Con gấu thú nhân trước mặt vừa đen vừa to, chẳng khác nào một cục thịt khô biết đi.
Toàn thân phủ đầy lông, mỗi khi cười, hắn lại để lộ hàm răng vàng khè.
Ánh mắt tham lam không ngừng đảo qua người tôi.
"Cô tìm ở đâu vậy?"
Jinna đắc ý cười.
"Nhặt được ven đường, thấy ngươi thường xuyên đến mua rượu nên ta chỉ lấy ngươi vài chục tinh tệ thôi."
Bà liếc tôi một cái rồi thúc giục con gấu thú nhân trước mặt "Nhưng sau khi hai người kết hôn, phải lập tức đưa cô ấy đi đăng ký thân phận."
Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra Jinna tìm cho tôi một con gấu thú nhân to béo như vậy chỉ vì muốn tôi có thể dựa vào thân phận vợ hắn để lấy được thẻ cư trú hợp pháp của tinh cầu này.
Sau đó tôi sẽ tiếp tục làm công cho bà.
Bà đã chắc chắn rằng với thân hình nhỏ bé của tôi, tôi không dám phản kháng, thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý kiến tôi.
Tôi hít sâu một hơi.
Hai con thú trước mặt, chỉ cần mỗi người đấm tôi một cú thôi là tôi có thể đi đời.
Nếu đối đầu trực diện thì tôi hoàn toàn không có phần thắng.
Tôi đành cẩn thận hỏi Jinna "Khi nào kết hôn?"
Jinna thuận miệng đáp "Ngày mai."
Giọng điệu bình thản như thể chỉ đang nói hôm nay ăn gì.
Con gấu thú nhân tên Phát Tài từng bước tiến lại gần tôi, cười đến híp cả mắt.
"Tiểu thư, cô tên gì? Mỗi tháng tôi kiếm được mười tinh tệ, cộng thêm tiền lương của cô, một năm chúng ta có thể đổi được một chiếc phi thuyền loại nhỏ! Nếu mỗi năm chúng ta sinh một đứa, còn được nhận trợ cấp. Thế thì quá tuyệt!"
Tôi cố nén nỗi sợ đang dâng lên trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười.
"Vậy... hẹn gặp anh ngày mai. Hôm nay tôi có thể đi tắm trước được không?"
Jinna phất tay.
"Nhớ tắm cho sạch sẽ nhé! Ngày mai là ngày đại hỷ đấy!"
Tôi lập tức chạy vào phòng tắm, gọi hệ thống trong đầu.
"Ngươi có bàn tay vàng gì không?"
Hệ thống suy nghĩ hồi lâu.
[Ký chủ, cô không phải xuyên sách nên không có bàn tay vàng dựa trên cốt truyện.]
Tôi không thể tin nổi.
"...Vậy ngươi có gì giúp được ta?"
Hệ thống trầm tư thật lâu, sau đó gửi thẳng một tấm bản đồ vào đầu tôi.
[Có thể giúp cô chỉ đường.]
Tôi: "..."
Tôi nhìn quanh.
Phòng tắm chỉ có một ô cửa sổ thông gió cực kỳ nhỏ, Jinna và con gấu kia chắc chắn không chui qua được nhưng tôi thì có thể.
Bên ngoài phòng tắm, tiếng hai người nói chuyện vẫn còn vọng vào.
"...Hay là hôm nay ta đưa cô ấy về luôn đi..."
"...Giá cả thì tôi không giảm một xu đâu..."
Tôi nghiến răng, chống tay lên bồn rửa mặt, tôi kiễng chân, cố hết sức chui qua ô cửa nhỏ.
Phía sau phòng tắm là một cánh đồng cao lương um tùm.
Jinna nói không sai, nơi hẻo lánh thế này quả thực rất ít người qua lại.
Để tạo giả tượng rằng tôi vẫn đang tắm, tôi không tắt vòi sen nước nóng nhưng thứ này cũng chẳng thể duy trì lâu.
Nhiều nhất là ba mươi phút!
Trong ba mươi phút này, tôi nhất định phải thoát khỏi tầm mắt của hai người kia.
Hệ thống lập tức chỉ đường.
[Ký chủ, chạy về phía núi. Phía sau núi chính là khu mỏ.]
Tôi nhìn dãy núi đen kịt phía xa.
Suy nghĩ một lát, tôi lắc đầu.
"Không! Không thể đến đó."
Nơi càng hẻo lánh, càng ít dấu chân người thường càng nguy hiểm.
Tôi muốn đánh cược một phen.
Hệ thống vội vàng tìm một con đường gần nhất.
[Đi theo tuyến đường này, qua hệ thống cống ngầm là có thể đến khu trung tâm gần nhất.]
Hệ thống cống ngầm bẩn thỉu, hôi thối, nồng nặc mùi amoniac.
Tôi không dám dừng bước, chỉ sợ Jinna đuổi kịp rồi bắt tôi trở về.
May mà đường cống quanh co chật hẹp, Jinna và con gấu kia căn bản không thể chui vào.
Không biết đã chạy bao lâu, tôi đẩy nắp cống lên, ngay lập tức, tiếng người ồn ào náo nhiệt tràn vào tai.
Trên đầu là một khu chợ đông đúc, các thú nhân đi qua đi lại.
Tôi lén lút chạy ra, kéo một mảnh vải đang phủ trên quầy hàng bên cạnh, quấn kín mặt và cơ thể mình.
Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng mấy thú nhân đang trò chuyện.
"Các ngươi nghe nói chưa? Hóa ra thứ mà hoàng gia tìm kiếm mấy ngày nay là một giống cái nhân loại."
"Hả? Tìm về để nấu canh hay xào rau vậy?"
"...Tôi phục rồi, cả đời này đúng là chưa thấy ai mê nấu ăn như thú nhân Hoa Hạ."
"Cũng có thể là để sinh con, gen và trí tuệ của nhân loại cực kỳ thuần khiết. Hình thú của thú nhân vừa hay có thể bù đắp cho thể chất yếu ớt của con người."
Một thú nhân khác lập tức nói "Nếu tôi phát hiện ra một nhân loại, hoàng gia ít nhất phải trả tôi một nghìn tinh tệ thì tôi mới thả người."
"Đúng vậy, giá đấu giá trên chợ đen đã bị đẩy lên tám trăm tinh tệ rồi."
Đám thú nhân nói chuyện chẳng hề kiêng dè, còn tôi âm thầm rơi lệ.
Phát Tài… ngươi hại ta thê thảm quá rồi. Chẳng lẽ ngươi triệu hồi ta đến đây chỉ để trả thù chuyện ngày xưa ta bắt ngươi đi tắm sao?
Đúng lúc ấy, một thú nhân có đôi tai chuột và khuôn mặt khỉ đột nhiên khịt khịt mũi.
"Sao ta cứ cảm thấy có mùi gì đó kỳ lạ… Thơm thơm, ngọt ngọt."
"Vậy thì chắc chắn không phải."
Một thú nhân cao gầy bên cạnh gật đầu đầy nghiêm túc.
"Hôm nay ta xịt nước hoa rong biển mù tạt, thơm lắm đấy."
"Mẹ kiếp, không phải mùi của ngươi!"
Con gấu thú nhân cau mày.
"Ta chưa từng ngửi thấy mùi này, mũi ta rất thính… không giống mùi của thú nhân."
"Chẳng lẽ… là nhân loại sao?"
Tôi: "..."
Tôi cẩn thận lùi về phía sau.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay bất ngờ từ phía sau vươn tới, bịt chặt miệng tôi.
Một luồng áp lực khủng khiếp lập tức tràn vào hệ thần kinh.
Chỉ trong một thoáng, ý thức của tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
5
Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, chóp mũi phảng phất một mùi thuốc mát lạnh.
Tôi lập tức xoay người ngồi bật dậy, có người vội vàng đè tôi xuống.
"Đừng cử động!"
Trước mặt tôi là một cô gái trẻ, cô áy náy rút ống lấy máu khỏi cánh tay tôi.
"Xin lỗi… cho tôi mượn một chút máu của cô."
Cô mím môi, vẻ mặt vừa đáng thương vừa khẩn thiết, vội vàng giải thích "Tôi chỉ lấy một chút thôi, chỉ lần này là được. Liều lượng thuốc rất nhỏ, dụng cụ lấy máu cũng đã được khử trùng, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của cô đâu."
Cô cụp mắt, nhẹ giọng an ủi "Yên tâm, nơi này không có thú nhân khác. Thân phận nhân loại của cô quá hiếm, lúc nãy nếu tôi chậm một bước, cô đã bị bọn họ bắt đi rồi."
Tôi im lặng một lúc mới hỏi "Cô đưa tôi đi chỉ vì muốn lấy máu của tôi sao?"
"Không hẳn là vậy."
Cô gái kiểm tra lọ thuốc trong tay, khẽ nói "Chúng ta đều là những giống loài quý hiếm. Cô là nhân loại còn tôi là một trong số ít những người có thể dẫn dắt tinh thần lực để chữa trị. Tôi cũng từng bị bắt đi, hôm nay chỉ là tiện tay giúp cô một phen thôi."
Cô đưa tay về phía tôi.
"Tôi tên Fulien. Còn cô?"
Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa tay bắt lấy tay cô.
"Tôi tên Minh Dư."
Hóa ra Fulien là một cô gái thuộc tộc vẹt mào đỏ, cô thẳng thắn nói rằng cô lấy máu của tôi là để chữa bệnh cho con trai mình.
Tôi vốn thường xuyên hiến máu nên liếc qua ống lấy máu, lượng máu lấy đi chỉ dài bằng ngón út.
Tôi tò mò hỏi "Con trai cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Fulien đáp "Vài ngày nữa là tròn hai mươi ba."
Tôi: "..."
Cô đưa cho tôi một lọ dịch dinh dưỡng rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Cô định đi đâu? Lát nữa tôi đến bệnh viện thăm con trai, nếu tiện đường, tôi có thể đưa cô đi một đoạn."
Tôi lập tức hỏi cô có biết một con mèo tên Phát Tài hay không.
"Mèo?"
Fulien nghiêng đầu.
"Cô biết đấy, tộc Điểu chúng tôi không thích họ nhà Mèo lắm."
Cô suy nghĩ nghiêm túc một lúc.
"Hay là cô vẽ cho tôi xem nhé? Tôi sẽ nhờ con trai tìm thử."
Tôi lập tức mở giao diện ảo, vẽ một bức hình của Phát Tài cho cô gái.
Fulien lại nghiêm túc hỏi "Thế đặc điểm thú hình của nó là gì? Khoảng bao nhiêu tuổi?"
Tôi suy nghĩ một lát.
"Có thể là một đứa trẻ, khoảng mười một, mười hai tuổi là cùng… cả người nó rất nhỏ."
Fulien ghi chép lại rồi truyền thông tin qua Tinh Võng cho con trai mình.
Sau đó cô còn chia sẻ hình ảnh cho hàng chục người bạn khác.
Bạn bè của cô thuộc tộc Điểu trải rộng khắp đế quốc.
Có thể nói… không có nơi nào mà bọn họ không quen biết ai.
"Đúng rồi!"
Đột nhiên mắt Fulien sáng lên.
"Tôi có thẻ mật khẩu của con trai, có thể dùng nó để truy cập cơ sở dữ liệu hoàng gia giúp cô tra cứu!"
Tôi ngưỡng mộ nói "Con trai cô tốt thật đấy."
Không giống con trai tôi là Phát Tài, đúng là chẳng bao giờ khiến người khác bớt lo.
Fulien hành động rất nhanh, cô thay cho tôi một bộ quần áo kín mít, sau đó còn xịt lên người tôi một loại thuốc che giấu mùi hương.
Cô nói hôm nay đế quốc có một buổi yến tiệc long trọng, các vương trữ sẽ dẫn vương phi của mình đến tham dự.
Đến lúc đó sẽ có rất nhiều thú nhân đến xem náo nhiệt, chúng tôi có thể nhân lúc hỗn loạn lẻn vào cơ sở dữ liệu.
Quả nhiên, khi đến nơi, trước mắt đã là biển người biển thú.
Fulien lén lút ra hiệu cho tôi, cơ sở dữ liệu nằm ở tầng hai.
Theo những tiếng reo hò phấn khích và tiếng hét của đám thú nhân phía sau, ánh đèn trong đại sảnh dần tối xuống.
Vài vị vương trữ mặc lễ phục chậm rãi bước xuống cầu thang.
So với những thú nhân bình thường có đặc điểm thú hình vô cùng nổi bật, bọn họ lại chẳng hề để lộ bất kỳ đặc điểm thú hình nào.
Nhìn bề ngoài gần như không khác gì con người, c ó lẽ đây chính là sức mạnh của tiền bạc.
Không lâu sau, một thanh niên gầy yếu được người hầu dìu từng bước chậm rãi xuất hiện.
Phía dưới lập tức vang lên những tiếng thương tiếc của các giống cái thú nhân.
"Đáng thương quá, ngài Edmon vẫn chưa khỏe sao?"
"Sắc mặt ngài Edmon trắng bệch thế kia, tim tôi đau quá!"
"Giống cái nhân loại kia không xứng với ngài ấy, vậy thì miễn cưỡng để ngài ấy cưới tôi cũng được."
Lập tức có giống cái khác tức giận mắng "Cô có phải gần đây ăn quá nhiều tỏi rồi không? Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện nằm mơ!"
Edmon có mái tóc ngắn màu bạc, làn da trắng nõn, mái tóc trên trán che mất chiếc kính một mắt, chỉ để lộ một đôi mắt xanh thẳm.
Ánh mắt ấy lạnh nhạt mà lười biếng.
Anh tùy ý quét mắt xuống đám đông bên dưới rồi đột nhiên dừng lại trên người tôi.
Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ.
Tôi vội vàng dời mắt đi nhưng trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng.
Tôi thật sự không thể quên được cảnh tượng trước đó.
Cảnh anh dẫn theo binh lính đến xưởng rượu của Jinna bắt người.
Đối với tôi… đó chẳng khác nào một cơn ác mộng trong căn phòng kín.
Nhân lúc mọi người trong đại sảnh đang nâng ly chúc tụng, ăn uống linh đình, tôi và Fulien lén lút chuồn lên tầng hai.
Chúng tôi nhanh chóng tiến vào phòng tư liệu.
"Cầm lấy cái này."
Fulien đưa thẻ mật khẩu cho tôi, nghiêm túc dặn dò "Nếu gặp người hỏi, cô cứ nói mình là người của ngài Custer. Cô quá yếu, không thể tự bảo vệ mình. Tôi có thể thao túng tinh thần lực của bọn họ, đừng lo."
Tôi cẩn thận cất thẻ mật khẩu vào ngực rồi cùng Fulien chia nhau hành động.
Tôi lật từng hồ sơ ảo, càng tìm, đầu tôi càng đầy nghi vấn.
Tại sao những người tên Phát Tài đều là mấy con thú nhân to béo thuộc tộc Heo vậy?
Cha mẹ thú nhân các người, không lẽ thật sự đặt kỳ vọng tài lộc lớn như vậy vào tên của con mình sao?
Tôi đang tập trung tìm kiếm, hoàn toàn không nhận ra có người đã bước đến bên cạnh.
Đến khi hệ thống trong đầu phát ra cảnh báo thì đã quá muộn.
Edmon đứng trước mặt tôi, anh từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lười biếng "Vị tiểu thư này… cô đang tìm gì vậy?"
Tôi nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh, tôi đưa chiếc thẻ trong tay cho anh xem.
"Tôi là người của ngài Custer, đến đây để tra cứu vài hồ sơ."
Edmon cụp mắt nhìn tôi, chiếc kính một mắt che đi một bên mắt.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm còn lại đang ánh lên vẻ chế giễu.
"Custer?"
Anh khẽ cười.
"Lần sau gặp hắn… nói với hắn rằng người của hắn, ta mang đi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
