Chương 1
Nhặt được một bé mèo mắt dị sắc yếu ớt, ngày nào tôi cũng ôm nó ngủ, hôn đến phát điên, còn ôm trong lòng mà xoa tới xoa lui. "Con biết không? Mẹ từ nhỏ đến lớn chưa từng có mèo cưng!" Sau đó, tôi xuyên không đến một thế giới khác, trở thành loài người cực kỳ quý hiếm trong tinh tế thú nhân. Tôi bị nhốt trong một căn phòng pha lê, mặc cho các hoàng tử đến lựa chọn. Lúc ấy, một thanh niên mắt dị sắc, thân thể gầy yếu, được người hầu dìu từng bước tiến lên. Anh khẽ ho vài tiếng, giọng nói lười biếng mà khàn nhẹ. "Các vị hoàng huynh… mọi người cũng biết đấy… từ nhỏ đến lớn... ta chưa từng có vợ." 1 Khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà chạm khắc hoa văn tinh xảo. Tôi ngẩn người. Một giọng nói thô ráp vang lên bên tai. "Tỉnh rồi à? Tỉnh thì mau đi xách nước, ta cứu ngươi chứ không phải nuôi kẻ ăn không ngồi rồi." Tôi chống người ngồi dậy, nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ trước mắt. Căn phòng được trang trí vô cùng kỳ quái, phong cách châu Âu, Trung Hoa cổ và Cyberpunk bị trộn lẫn vào nhau một cách khó hiểu. Quay lưng về phía tôi là một người phụ nữ béo khỏe, đang cúi người ủ rượu. Đến khi bà ta quay đầu lại, hai chiếc nanh dài lộ ra nơi khóe miệng khiến tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã phịch trở lại ghế sofa. Thấy phản ứng của tôi, bà ta khinh thường hừ một tiếng. "Thân hình nhỏ xíu thế này, ta thấy ngươi còn yếu hơn cả tộc Trùng. Ngươi thuộc hệ nào? Sao chẳng thấy đặc điểm thú hình đâu?" Bà ta hắt hơi một cái. Hai chiếc nanh từ từ rụt lại, đôi tai to như quạt mo cũng dần biến mất, cuối cùng trông chẳng khác gì một người bình thường. Đúng lúc ấy, trong đầu tôi vang lên một giọng nói máy móc. [Ký chủ, chào mừng đến với thế giới tinh tế thú nhân.] Qua lời giải thích của hệ thống, tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra sau khi bị bắt nạt đến mức cận kề cái ch/ết, tôi không ch/ết hẳn mà được đưa đến thế giới này. Ở nơi đây, con người là giống loài vô cùng quý hiếm. Có người được hoàng tộc nuôi như biểu tượng của quyền lực và tài sản. Có người trở thành thú cưng của những thú nhân giàu có. Còn những người xui xẻo hơn thì bị bán vào chợ đen, trở thành món hàng để người mua kiếm bộn tiền. Dù là kiểu nào, nghe cũng chẳng có tương lai sáng sủa gì. Tôi vội vàng nhảy xuống ghế giúp bà xách nước, tiện thể đổi chủ đề. "Là... bà đã cứu tôi sao?" "Không thì còn ai?" Người phụ nữ gắt lên. "Ngươi ngất ngay trước cửa xưởng rượu của ta. Người ngoài nhìn vào còn tưởng uống rượu nhà ta bị trúng độc." Vừa nghe bà lải nhải, tôi vừa nhanh chóng mở thông tin nhân vật mà hệ thống cung cấp. Người phụ nữ trước mặt tên là Jinna. Bà là chủ một xưởng nấu rượu, nổi tiếng khỏe như voi, sức mạnh kinh người. Tôi đảo mắt nhìn quanh, cả xưởng rượu rộng lớn chỉ có mình bà. Nếu lén bỏ trốn có lẽ cũng chẳng ai phát hiện. Jinna hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của tôi, vẫn tiếp tục nói. "À phải rồi, mấy hôm nay đội tuần tra hoàng gia ngày nào cũng đi lùng sục. Nghe nói đang tìm một thú nhân bỏ trốn, với cái thân hình yếu ớt của ngươi, nếu bị bọn họ bắt được thì chỉ có nước ch/ết." Tôi liên tục cảm ơn bà, rồi lén hỏi hệ thống. "Tại sao tôi lại đến đây? Đáng lẽ tôi phải ở bệnh viện mới đúng, chứ không phải ở cái thế giới thú nhân này.” Hệ thống im lặng một lúc rồi trả lời. [Có một hùng thú đã triệu hồi cô đến, hắn nhớ cô rất lâu... rất lâu rồi. Đúng lúc ở thế giới cũ cô chỉ còn lại một tia hồn phách, hắn đã cầu xin chúng tôi đưa cô đến đây.] Tôi ngây người. "...Là ai?" Hệ thống đáp. [Là bé mèo cô từng nuôi.] 2 Tôi nhặt được Phát Tài vào một ngày tuyết rơi, lúc ấy nó co ro trong bụi cây, run cầm cập. Bộ lông bị tuyết làm ướt sũng, trông như vừa được vớt lên từ dưới sông. Ngoài trời lạnh dưới 0°C, thấy nó đáng thương, tôi bế về nhà. Nhưng Phát Tài là một bé mèo có lòng cảnh giác cực cao. Lần đầu tắm cho nó, hiện trường chẳng khác gì một vụ án mạng. Rõ ràng chỉ là một cục bông nhỏ thế mà hung dữ vô cùng. Tôi lén mẹ lấy quần áo cũ làm ổ cho nó, rồi chạy sang nhà hàng xóm xin một hộp sữa dê. Phát Tài cứ cuộn mình trong chăn, cảnh giác nhìn tôi. Ngay cả khi tôi chỉ định sờ bụng nó, nó cũng lập tức giơ móng vuốt lên đe dọa. May mà tình trạng ấy không kéo dài. Sau khi được ăn no uống đủ, nó dần bớt đề phòng tôi. Khi tôi ôm nó vào lòng gãi bụng, nó chỉ quay mặt sang chỗ khác, mặc cho tôi ôm. Cứ như vậy, Phát Tài ở lại nhà tôi. Nhà tôi không có lò sưởi lại đúng giữa mùa đông giá rét, tôi sợ nó bị ch/ết cóng nên tối nào cũng ôm nó vào chăn ngủ. Phát Tài cực kỳ không quen, nó cố co mình sát mép giường, cách tôi cả một khoảng xa, gần như không dám nhúc nhích. Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện nó vẫn giữ nguyên tư thế từ tối qua. Nó nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng. Phát Tài có đôi mắt rất đẹp, một bên màu hổ phách nhạt và một bên xanh lam trong trẻo. Đó là một đôi mắt dị sắc hiếm có. Ban ngày tôi phải đi học, sợ nó buồn chán, tôi mua bảng cào móng và bóng lông cho nó nhưng nó chẳng mấy hứng thú. Việc nó thích nhất mỗi ngày là ngồi bên cửa sổ, lười biếng ngáp một cái rồi nhìn lũ chim sẻ ngoài sân. Bạn cùng bàn cảm thán. "Mèo nhà cậu đúng là ổn định cảm xúc thật đấy, tớ cũng muốn sờ." Tôi cười hì hì, ôm chặt Phát Tài rồi ngày nào tan học cũng áp mặt vào nó hôn tới tấp. "Dĩ nhiên rồi, Phát Tài nhà mình là em bé đáng yêu nhất. Mèo ngoan quá sẽ bị mẹ ăn mất đó nha." Ban đầu nó còn phản kháng. Sau này hoàn toàn buông xuôi. Muốn ôm thì ôm. Muốn nắn thì nắn. Muốn hôn bao nhiêu cũng mặc kệ. Bạn cùng bàn nhìn mà thương xót. "Đang là mèo đẹp trai thế này… Sao trong mắt lại chẳng còn chút ánh sáng nào nữa..."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
