Chương 4
12
Vật lộn suốt một đêm.
Toàn thân tôi như bị gãy xương toàn bộ vậy.
Đến tận chiều ngày hôm sau, tôi mới gắng gượng tỉnh lại được.
Mắt sưng húp đến mức chỉ mở ra được một khe nhỏ.
Qua khe mắt đó, tôi thấy Cố Dạ đang đứng bên cửa sổ, mặc quần của tôi, tr*n tr** nửa thân trên, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
"Khụ, khụ khụ..."
Nghe thấy tiếng ho của tôi, Cố Dạ lập tức đi tới.
"Cậu thấy ổn không?"
Tôi gật đầu.
"Uống chút nước đi."
Cố Dạ rót một ly nước, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ rồi đưa đến bên miệng tôi.
Tôi nhấp một ngụm, có lẽ là đã có thể nói chuyện được rồi, nhưng chẳng biết nên nói gì.
"Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Lòng tôi có chút phức tạp, chậm rãi buông thõng tay xuống giường, lắc đầu.
"Không sao, đêm qua tôi cũng bốc đồng quá."
Cố Dạ khựng lại một chút rồi ngồi xuống cạnh giường.
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt anh ấy, không nhịn được hỏi: "Trước khi kỳ nhạy cảm đến, cậu không dùng thuốc ức chế sao?"
"Còn nữa, rõ ràng trông cậu... rất đẹp, sao lại luôn đeo khẩu trang vậy?"
Cố Dạ quay mặt lại nhìn tôi.
Anh ấy do dự một chút, rồi chậm rãi mở lời.
13
Hóa ra Nguyên soái Cố có hai người con trai.
Một người là cha của Cố Dạ, người kia là chú của Cố Dạ - Cố Văn Thanh.
Khi Cố Dạ còn rất nhỏ, gia đình ba người họ đi du lịch.
Kết quả là gặp tai nạn phi thuyền, chỉ có mình anh ấy sống sót.
Cũng vì vậy mà anh ấy mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
Biểu hiện là cực kỳ nhạy cảm với pheromone.
Đó là lý do tại sao Cố Dạ thường xuyên đeo khẩu trang ở trường.
Chiếc khẩu trang đó được chế tạo đặc biệt, có thể ngăn chặn pheromone.
Cha của Cố Dạ qua đời, Nguyên soái chịu đả kích lớn, từ đó suy sụp không gượng dậy nổi.
Ông bèn giao mọi việc cho chú của Cố Dạ là Cố Văn Thanh xử lý.
Cố Văn Thanh kết hôn nhiều năm nhưng mãi không có con cái.
Vì thế nên ông ấy cực kỳ nghiêm khắc với Cố Dạ.
Yêu cầu anh ấy không chỉ hoàn thành việc học ở trường.
Mà khi về nhà còn phải học bổ túc đến tận sáng sớm.
Điều này cũng giải thích tại sao trong giờ giải lao ở trường, Cố Dạ thường xuyên gục xuống ngủ.
Bởi vì anh ấy thực sự quá mệt và quá buồn ngủ.
Điều này làm tôi nhớ đến cuốn sách giáo khoa ghi chép chằng chịt nằm dưới chân anh ấy đêm qua.
"Chú là người tốt với tôi nhất, tôi không thể làm gì có lỗi với chú được." Cố Dạ thản nhiên nói.
14
Cố Dạ đã thành thật khai báo hết với tôi.
Dĩ nhiên, tôi cũng kể lại tình trạng của bản thân cho anh ấy nghe.
Nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự rất quái dị.
Tôi thì tr*n tr**ng nằm trong chăn, còn Cố Dạ lại ngồi ngay ngắn bên mép giường.
Tôi và anh ấy giới thiệu cho nhau nghe về hoàn cảnh gia đình.
Cứ như là đang đi xem mắt vậy.
Nhưng có lẽ do nằm trên giường quá lâu, tôi muốn đi vệ sinh.
Thế là dưới cái nhìn chằm chằm đầy mãnh liệt của Cố Dạ.
Tôi quấn chăn quanh eo.
Run rẩy bước xuống giường.
"Để tôi đi vệ sinh cái đã, quay lại rồi mình nói chuyện tiếp được không?" Tôi khẽ tiếng hỏi ý kiến anh ấy.
Cố Dạ sực tỉnh: "Ừm, có cần tôi giúp gì không?"
Mặt tôi đỏ bừng lên ngay lập tức, lắc đầu từ chối.
Nhưng lúc quay lại, chân tôi mềm nhũn, sơ ý dẫm phải chăn làm nó tuột mất.
Lần này đến lượt mặt Cố Dạ đỏ lên, anh ấy giả vờ bình tĩnh bước tới nhặt chăn, quấn lấy tôi rồi đưa lên giường.
Mùi trầm hương nồng đậm k*ch th*ch tôi.
"Kỳ nhạy cảm của tôi vẫn chưa qua."
"Cảm ơn cậu, Lãnh Hoài Thanh."
Nhìn khuôn mặt đang dần phóng đại của Cố Dạ.
Tôi ngây ngô đáp lại: "Không có gì... không sao đâu."
Chẳng mấy chốc, căn phòng lại một lần nữa tràn ngập hương trầm hương quấn quýt cùng vị nho.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
