Chương 5

15

Mối quan hệ giữa tôi và Cố Dạ trở nên vô cùng kỳ lạ.

Chắc là không tính là bạn bè.

Dù sao thì chúng tôi cũng đã...

Nhưng cũng đại khái là không tính là người yêu.

Vì suy cho cùng, chúng tôi còn chẳng có lấy một lời tỏ tình hay câu nào xác định quan hệ rõ ràng.

Có điều, ngoại trừ mấy ngày tiếp xúc thân mật trong kỳ nhạy cảm của Cố Dạ ra.

Ở trường anh ấy cũng đã bắt đầu nói chuyện và chào hỏi tôi.

Lần nào cũng rất ngắn gọn.

"Ừm."

"Được."

"Tạm biệt."

Kỳ Dương thấy chúng tôi như vậy thì kinh ngạc vô cùng.

Mỗi khi cậu ta định hóng hớt, tôi đều khéo léo lảng sang chuyện khác.

Cho đến một ngày, Viện trưởng gọi tôi lên văn phòng.

Ở đó, tôi đã gặp Cố Văn Thanh, tức là chú của Cố Dạ.

16

Cố Văn Thanh đúng như tôi dự đoán, là một người nghiêm nghị, không hay cười nói. Ông ta bảo tôi ngồi xuống ghế sofa.

Tôi nhìn thấy trên bàn trà có đặt một tờ chi phiếu, số tiền lên tới tận năm triệu tinh tệ.

"Cậu là Lãnh Hoài Thanh phải không?"

Ông ta ngồi xuống phía đối diện, nhìn tôi một cái rồi chậm rãi mở lời: "Đêm cách đây hai tuần, Tiểu Dạ đã vào phòng cậu và cả đêm không trở ra."

"Lúc đó chắc là kỳ nhạy cảm của nó."

"Hai đứa đã phát sinh quan hệ rồi đúng không?"

Cố Văn Thanh nói huỵch toẹt ra như vậy khiến tôi có chút lúng túng.

"Sau ngày hôm đó Tiểu Dạ về nhà, tôi ngửi thấy trên người nó có mùi pheromone không thuộc về nó."

"Tôi hỏi, thằng bé này lại dám nói dối rằng, đó là do dính phải pheromone của bạn cùng lớp đang trong kỳ nhạy cảm."

"Thật là một lời nói dối vụng về!" Cố Văn Thanh vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng dừng lại trên người tôi.

Tôi không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Tôi dám bảo đảm đây là lần đầu tiên trong đời nó nói dối."

"Cho nên tôi đã ra tay một chút, bỏ ít thuốc ngủ vào đồ ăn của nó, thừa lúc nó ngủ để lấy pheromone đi xét nghiệm."

Nghe đến đây, tôi cảm thấy thật không thể tin nổi.

Rốt cuộc có người thân nhà ai lại làm chuyện như thế này chứ?

Cố Văn Thanh đột nhiên hài lòng vỗ tay, đi vòng ra sau lưng tôi, cúi người xuống nói nhỏ bên tai tôi: "Kết quả thực sự khiến tôi rất sốc."

"Tiểu Dạ có thể hoàn toàn tiếp nhận pheromone của cậu."

"Nói cách khác, cậu có thể chữa khỏi cho nó, giúp nó thoát khỏi bệnh tật để sống như một người bình thường."

17

Tim tôi đập thình thịch.

Cố Văn Thanh thấy tôi không phản ứng, liền đẩy tờ chi phiếu trên bàn tới trước mặt tôi.

"Đây là năm triệu, tôi cần cậu luôn ở bên cạnh Tiểu Dạ cho đến khi nó hoàn toàn bình phục."

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ chi phiếu, lòng dạ rối bời.

Tôi có thể cảm nhận được tình cảm mông lung mình dành cho Cố Dạ, dĩ nhiên là tôi muốn được ở bên cạnh anh ấy.

Nhưng nếu nhận tiền.

Thì đoạn tình cảm này sẽ không còn thuần khiết nữa, nó bị biến chất mất rồi.

Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy ở Cố Văn Thanh có một sự khác thường.

Sự chiếm hữu và kiểm soát của ông ta đối với Cố Dạ gần như đã đạt đến mức b*nh h**n.

"Tôi không cần."

Nghe thấy lời từ chối của tôi, Cố Văn Thanh im lặng thu tay về, khoanh tay trước ngực, bày ra tư thế của kẻ bề trên đầy khinh miệt.

"Năm triệu đủ để cậu mua một căn hộ ở khu đắc địa rồi đấy."

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Dựa vào đâu mà ông nghĩ tôi cần năm triệu này của ông? Với thành tích hiện tại của tôi, việc được phân vào lớp A không thành vấn đề."

"Tốt nghiệp lớp A, nếu đủ xuất sắc để được phân vào bộ phận liên hành tinh, một năm tôi có thể kiếm được năm triệu."

Tôi đứng dậy, không muốn để tâm đến Cố Văn Thanh nữa, nhưng ông ta lại gọi giật tôi lại.

"Phải, thành tích của cậu đúng là rất xuất sắc."

"Nhưng cũng chưa chắc cậu sẽ được vào lớp A đâu."

18

Cố Văn Thanh cười híp mắt nhìn tôi.

"Ý ông là sao?" Tôi chau mày.

"Trẻ con vẫn còn ngây thơ quá, thật sự tin rằng ngôi trường này tuyệt đối công bằng sao?"

"Ý tôi là, nếu hôm nay cậu từ chối, thì ngày mai nhà trường sẽ khai trừ cậu, ngày kia dì Trần của cậu và cậu sẽ bị trục xuất khỏi thành phố A."

Tôi siết chặt nắm đấm, cứng đờ người nhìn Cố Văn Thanh.

Không ngờ ông ta đã điều tra bối cảnh của tôi, biết dì Trần là người duy nhất tôi quan tâm.

"Ông sẽ không làm vậy, bởi vì pheromone của tôi có thể chữa trị cho Cố Dạ, nên ông sẽ không làm vậy đâu."

"Ha ha, ai mà biết được chứ?"

Cố Văn Thanh thản nhiên nhún vai, dùng đốt ngón tay gõ gõ lên tờ chi phiếu.

"Ký hay không tùy cậu."

"Sống được hay không cũng tùy cậu."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.