Chương 3
8
Năm học đầu tiên kết thúc là kỳ thi phân lớp quan trọng nhất.
Dựa trên thành tích, học sinh sẽ được chia vào các lớp từ A đến C.
Kỳ thi tuyệt đối công bằng và chính trực.
Trong đó lớp A là lớp được săn đón nhất.
Biết bao con em nhà giàu vắt óc tìm cách để được vào đó.
Bởi vì hàng năm, những học sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn từ lớp A để trao tặng huy chương danh dự và vào làm việc tại các bộ phận liên hành tinh.
Đó là vinh quang của cả một gia tộc.
Bề ngoài tôi tỏ ra bình thản, nhưng thực chất sau lưng đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho kỳ thi này.
Thậm chí ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng giật mình tỉnh giấc vì mình đang nói mớ đọc thuộc lòng kiến thức lý thuyết.
Để tiện cho việc ôn tập, tôi đã dọn vào ở trong căn hộ đơn của trường.
9
Một buổi sáng sớm, tôi vừa hoàn thành bài tập luyện trên sân vận động và chuẩn bị về khu ký túc xá để tắm rửa.
Kết quả là khi đi ngang qua khu rừng nhỏ gần tòa nhà ký túc xá, tôi phát hiện một người đang ngất xỉu ở đó.
Tôi vội vàng chạy lại, phát hiện người này hóa ra là Cố Dạ.
Đôi mắt anh ấy thất thần, khuôn mặt sau lớp khẩu trang đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Dưới chân anh ấy là một cuốn sách về lý thuyết chiến đấu quân sự, trên sách chằng chịt những dòng ghi chú.
"Cậu... cậu không sao chứ?"
Cố Dạ dường như nhận ra tôi, anh ấy đột ngột nhào tới, túm lấy ống quần tôi rồi cọ mặt vào đó.
Tôi cúi người xuống, một mùi trầm hương nồng đậm xộc thẳng vào mũi.
Đây là pheromone của anh ấy.
Kỳ nhạy cảm của Cố Dạ đến rồi!
Tôi cũng là Alpha, hít phải hai ngụm pheromone của anh ấy là đã thấy da đầu tê dại.
Không kiểm soát được mà chán ghét đá một cái, vừa vặn trúng vào mặt Cố Dạ, anh ấy hừ nhẹ một tiếng rồi ngất lịm đi.
10
Thấy mình đá người ta ngất xỉu.
Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhẫn nhịn sự khó chịu dữ dội khi pheromone của anh ấy xâm chiếm mình, đưa anh ấy về phòng ký túc xá.
Cũng may người sống ở căn hộ đơn không nhiều, các phòng xung quanh tôi đều đang trống.
Sau khi đặt Cố Dạ lên giường, phản ứng của anh ấy càng dữ dội hơn, anh ấy quấn chặt lấy chăn của tôi, mồ hôi rơi xuống từng giọt, thấm ướt cả khẩu trang.
"Không tháo ra được sao?" Tôi lẩm bẩm một câu.
Không ngờ anh ấy nghe thấy, liền ngoan ngoãn tháo khẩu trang ra.
Để tiết kiệm tiền, trong phòng tôi chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Cố Dạ ngồi trên giường.
Kỳ Dương tuy mồm mép tép nhảy, nhưng có một câu cậu ta nói đúng.
Nhan sắc của Cố Dạ đúng là không chê vào đâu được.
Đẹp.
Đẹp đến mê hồn.
"Tôi... tôi khó chịu... nóng quá..." Cố Dạ nắm chặt chăn của tôi, ánh mắt đầy vẻ vô tội.
Mẹ kiếp, chẳng phải người này luôn mang một gương mặt lạnh lùng tuyệt thế sao, thế quái nào khóe miệng lại có lúm đồng tiền nhỏ thế kia!!!
Cái sự tương phản này...
"Cậu lại đây."
Cố Dạ ngoắc ngoắc ngón tay với tôi.
11
Tôi bước tới, không ngờ anh ấy dùng một chiêu khóa người, ép tôi xuống giường.
Nói thật lòng, tôi bị pheromone của anh ấy k*ch th*ch đến mức sắp nổ tung vì đau.
Chỗ nào cũng đau.
"Tôi biết cậu."
"Cậu là Lãnh Hoài Thanh đúng không?"
"Biết cậu mà."
Tôi khựng lại một chút, thử đưa tay vén lọn tóc đẫm mồ hôi của Cố Dạ.
Anh ấy giống như một chú chó nhỏ, cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.
"v**t v* tôi đi, tiếp tục đi, không được dừng lại."
Tôi bị cách nói chuyện của Cố Dạ làm cho phì cười, cười vài cái rồi lại khóc.
Trời đánh thánh đâm, tuyến thể của tôi có phải sắp nổ rồi không!
Sao có thể đau đến mức này chứ!
Cố Dạ nắm ngược lấy tay tôi, dùng đầu lưỡi ẩm ướt quệt đi những giọt nước mắt của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, hoàn toàn buông xuôi sức lực.
Thân xác tựa như một con thuyền độc mộc lênh đênh giữa đại dương mênh mông, mặc cho sóng lớn vùi dập.
Trong cơn mơ màng, tôi dường như quay về thời thơ ấu.
Khi đó tôi đã nhịn đói suốt ba ngày, yếu ớt nằm giữa thi thể đang thối rữa của cha mẹ và đống đổ nát, khóc nức nở.
Chính dì Trần đã tìm thấy tôi.
Dì cầm bánh mì và nước, đút cho tôi từng chút một.
"Không khóc, ngoan không khóc."
Dì Trần cũng đã dỗ dành tôi như thế.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
