Chương 3

A Ngọc vốn muốn trả lại trâm cho ta, nào ngờ vừa hay chạm mặt Hoàng thượng đang xông vào Ngự thiện phòng tìm người.

Nàng ấy kể lại đầu đuôi sự việc, ôm lấy ta mà khóc nức nở.

"Hoàng thượng nhìn thấy chiếc trâm trên tay muội, phát đ.i.ê.n lên hỏi muội lấy ở đâu ra.

"Muội nào dám nói thật, sợ vì tội trộm cắp mà bị trị tội, nên đành nói là của mình.

"Trên đuôi trâm đó có khắc ba chữ nhỏ 'Trần Ngọc Cầm', lúc trước muội vốn chẳng hề hay biết. Ai ngờ Hoàng thượng ngắm nghía chiếc trâm, rồi chất vấn muội có phải tên Trần Ngọc Cầm hay không. Muội sợ đến mức đầu óc trống rỗng, thế là gật đầu thừa nhận.

"Kết quả, Hoàng thượng đột nhiên muốn phong muội làm phi."

"Lục Điều tỷ tỷ, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó cực kỳ lớn, muội thật sự không biết làm sao bây giờ..."

Ta ôm lấy A Ngọc đang run rẩy.

Từng manh mối trong đầu dần dần được xâu chuỗi lại.

Trong chớp mắt, cuối cùng ta đã thông suốt tất cả.

Thực ra kiếp trước, ta chẳng hề hay biết chuyện A Ngọc đổi chiếc trâm.

Cũng chưa từng nhắc với nàng ấy chuyện năm Vĩnh Hi thứ tám gì cả.

Chiếc trâm ngọc ban đầu, ta có khắc ba chữ rất nhỏ 'Trần Ngọc Cầm', đó là món đồ ta nghịch ngợm khắc lúc còn bé.

A Ngọc vì quá hoảng loạn khi trộm trâm nên không hề phát hiện ra. Thế nên chiếc trâm nàng ấy đền lại cho ta không hề khắc chữ.

Ta nhớ lại, kiếp trước khi vừa được phong phi, thỉnh thoảng ta vẫn hay đeo chiếc trâm ngọc này.

Mỗi khi Tiêu Ngân nhìn thấy chiếc trâm, trong mắt hắn đều lộ vẻ dịu dàng vô hạn, như thể đã thấu hiểu điều gì.

Ta khi ấy cũng chẳng hề bận tâm.

Giờ ngẫm lại, tiểu cung nữ từng đưa cơm cho hắn trong lãnh cung năm đó, chắc hẳn đã đeo một chiếc trâm tương tự.

Có lẽ, là tiểu cung nữ kia nhặt được chiếc trâm ngọc A Ngọc đánh rơi, rồi tiện tay cài lên đầu.

Sau lại cảm thấy lấy đồ của người khác là không phải, nên đã chôn trả lại chỗ cũ.

Tiêu Ngân hẳn là đã ghi nhớ kiểu dáng chiếc trâm, nhưng lại chưa từng nhìn kỹ những chữ khắc trên đó.

Kiếp trước vì ta chưa từng hỏi A Ngọc về chuyện năm Vĩnh Hi thứ tám, nên nàng ấy cũng chẳng đi tìm kiếm.

Kiếp này, nàng ấy tìm thấy chiếc trâm cũ, lại bị Tiêu Ngân bắt gặp, mới nảy sinh hiểu lầm.

Tiêu Ngân nhìn thấy chữ khắc, liền đinh ninh rằng ân nhân của hắn tên là Trần Ngọc Cầm.

Sự nhầm lẫn vì trùng tên Trần Ngọc Cầm này, rốt cuộc cũng đã làm sáng tỏ.

Nhưng còn bát canh rau cải đậu phụ kia thì sao?

Người đưa cơm cho Tiêu Ngân, tại sao lại nấu ra hương vị giống hệt như tay ta làm?

Chẳng lẽ là--

Bát canh hắn uống, vốn dĩ chính là do tay ta nấu!

Dẫu sao, ta cũng đã từng đưa cơm cho Thái Hậu suốt bao nhiêu năm trời.

Chìa khóa để giải mã tất cả những điều này, có lẽ vẫn nằm ở phía người già ấy...

Ta hít sâu một hơi, trấn an A Ngọc xong.

Liền quay người hướng về phía Thọ Khang Cung.

"Ngươi cũng trọng sinh ư? Là từ lúc nào, hôm qua phải không?"

Thái Hậu mỉm cười nhìn ta.

Ta chấn động, phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được câu nói này, rồi ngập ngừng gật đầu.

"Dạ. Nô tỳ trọng sinh vào lúc thử món ăn ngày hôm qua.

"Kiếp trước, Hoàng thượng dựa vào một bát canh mà hiểu lầm nô tỳ từng đưa cơm cho ngài ấy ở lãnh cung.

"Nô tỳ được sủng ái mười năm, nhưng lại vì lời dèm pha của phi tần mà bị khép tội mạo nhận ân nhân, cuối cùng chếc thảm trong Dịch Đình."

Thái Hậu thở dài một tiếng thật dài.

"Ai gia biết.

"Kiếp trước Ai gia đi sớm, linh hồn vất vưởng trong Tử Cấm Thành mấy năm, tận mắt chứng kiến ngươi bị phạt giặt đồ mà sám hối.

"Còn cả đứa trẻ Đoan Hòa đáng thương kia nữa, nó đã khóc thảm thiết biết bao..."

Thái Hậu vừa nói, vừa giận dữ đập vỡ cả chuỗi hạt.

"Hoàng đế quả là kẻ không phân biệt trắng đen, nghe lời dèm pha của tiện nhân mà quên đi tình nghĩa mười năm, hại ngươi và con cái phải chia lìa, sống trong bệnh tật mà qua đời, thật đáng ghét."

Chịu đựng bao nhiêu đắng cay, cuối cùng ta cũng được nghe một người khác nói giúp một lời công đạo.

Trong lòng ta dâng lên một nỗi buồn thương vô hạn.

Tình yêu và hận thù với Tiêu Ngân, thực ra đã sớm phai nhạt từ lâu. Điều duy nhất khiến ta không thể buông bỏ chính là những đứa trẻ.

Đáng tiếc thay kiếp này, ta không còn cơ hội làm mẫu thân của chúng nữa rồi.

Ta cố nén lại cơn nghẹn ngào, rồi không kìm lòng được mà hỏi.

"Vậy Thái Hậu nương nương... Người cũng là trọng sinh vào lúc nào ạ?"

Thần sắc của Thái Hậu bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Người nhìn làn khói trầm hương lững lờ bay trong lò, như thể đang nhìn thấy cố nhân đã lâu không gặp.

Trong mắt chứa đựng niềm xót xa vô tận.

"Ai gia... trọng sinh vào năm Vĩnh Hi thứ tám.

"Lục Điều, sự hối tiếc cả đời của ngươi, đại khái là lỡ bước vào cửa cung, trở thành phi tử của Hoàng đế.

"Sự hối tiếc cả đời của Ai gia, chính là không thể cứu nổi tỷ muội thân thiết nhất, tận mắt nhìn người đó chếc thảm."

Toàn thân ta run lên bần bật.

Thái Hậu khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt đã đẫm lệ.

"May thay, kiếp này Ai gia đã thành công.

"Ngươi vừa mới trọng sinh nên chưa phát hiện ra sự khác biệt giữa kiếp này và kiếp trước-

"Nhìn về phía Đông mà xem, trong Hoàng lăng có mộ phần của Bùi Quý Phi được an táng chu đáo. Nàng ấy không còn là một cái xác vô danh vất ngoài bãi tha ma nữa.

"Nhìn về phía Bắc, cả nhà Bùi Tướng quân vẫn đang trấn thủ biên cương, không còn là những kẻ phản nghịch bị chặt đầu thị chúng.

"Còn cả Hoàng đế... hắn không phải chịu phạt trượng, cũng không phải bò lê lết trong ngõ hẻm tranh giành đồ ăn với c.h.ó hoang. Tuy hắn vẫn chọc giận Tiên đế và bị phạt giam cầm ở lãnh cung, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn nửa năm mà thôi."

Đời người như giấc mộng trong mộng, sự đời như cơn gió thoảng trong gió.

Cùng với làn trầm hương lững lờ, ta đã nghe Thái Hậu kể xong câu chuyện của người.

Tên thật của Thái Hậu là Lâm Uyển, vốn là tri kỷ của Bùi gia tam tiểu thư Bùi Chiêu.

Lâm Uyển thân thể yếu nhược, giỏi thơ văn. Bùi Chiêu lại dũng mãnh, hoạt bát, thích múa đao múa kiếm.

Hai nàng cùng nhau lớn lên, cùng nhau mơ mộng về tương lai, muốn làm mẹ đỡ đầu cho con cái của đối phương, mong được bạc đầu giai lão.

Nào ngờ, một tờ chiếu chỉ ban hôn đã trực tiếp cắt đứt tình nghĩa tốt đẹp này.

Lâm Uyển được phong làm Thái tử phi, còn Bùi Chiêu lại bị ban làm Thái tử lương th.i.ế.p.

Về sau, một người thành Hoàng hậu, một người là Quý phi, cũng coi như nương tựa lẫn nhau trong chốn thâm cung vắng vẻ.

Chỉ tiếc rằng, một vụ án đẫm m.á.u vào mùa đông năm Vĩnh Hy thứ tám đã khiến hai người âm dương cách biệt.

Bùi Chiêu treo cổ tự vẫn, trước khi chếc, gửi một bức mật thư đến Phượng Nghi cung.

"Tỷ tỷ, duyên phận của hai ta đến đây thôi. Bùi gia cây to gió lớn, tuy có nỗi oan khuất nhưng không nơi nào để tỏ bày.

"Điều duy nhất ta không yên tâm chính là Dĩnh nhi. Hai chân nó đã bị phế, đau đớn mất đi người thân, chắc hẳn đang sống không bằng chếc.

"Cầu người hãy chiếu cố nó đôi chút. Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong bình an một đời. Muội muội A Chiêu khấu tạ."

Lâm Uyển xem xong bức thư liền đốt đi, đau đớn khóc suốt đêm.

Nàng âm thầm tìm vị đại phu giỏi nhất, bốc thuốc thang, lại nhờ người đầu bếp xuất sắc nhất Ngự thiện phòng là Lục Điều ngày ngày nấu nướng cho mình.

Cuối cùng, để một cung nữ tên là Tiểu Man âm thầm mang cơm canh và thuốc đến cho Tiêu Ngân.

Tiểu Man khờ khạo, lại là kẻ câm bẩm sinh, sẽ không làm lộ tin tức.

Lâm Uyển cả đời không con, mấy năm sau đó, từng bước nâng đỡ Tiêu Ngân, con của Bùi Chiêu, lên ngôi vua.

Nào ngờ, Tiêu Ngân đột nhiên rầm rộ thử món ăn, muốn tìm ra ân nhân năm xưa, không ngờ lại tìm đến Lục Điều.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.