Chương 2

Ta không hỏi thêm nữa, sáng sớm ngày hôm sau, lập tức tới Thọ Khang cung tìm Thái Hậu.

Thái Hậu vốn dĩ tỳ vị hư nhược.

Ta quanh năm suốt tháng nấu nướng cho người, nên rất được yêu thương tin tưởng.

Còn một năm rưỡi nữa, ta mới tròn hai mươi lăm tuổi.

Thế nhưng đêm dài lắm mộng, ta không hề muốn lưu lại trong cung thêm một khắc nào nữa.

Quỳ trước sập của Thái Hậu, ta dập đầu thật mạnh.

"Nô tỳ Lục Điều, cầu xin Thái Hậu nương nương ban ân điển, cho phép nô tỳ xuất cung sớm."

Đôi mắt Thái Hậu đã hơi đục, người giơ tay lên, v**t v* mái tóc ta một cách hư ảo.

"Đứa trẻ này làm sao vậy, nghe tiếng nói, giống như là đã từng khóc rồi."

Ta cúi mắt, trong lòng chua xót không thôi.

Kiếp trước khi ta bị Dung Tần vu oan, Thái Hậu đã sớm đi xa.

Nếu như người còn sống, nhất định sẽ nói giúp ta một lời công đạo.

"Nô tỳ chỉ là nhớ tới tỷ tỷ. Phụ mẫu sớm qua đời, tỷ tỷ là người thân duy nhất của nô tỳ.

"Người bệnh nặng không có thầy thuốc, phải dựa vào thuốc men để duy trì sự sống. Nô tỳ sợ người không có ai chăm sóc, cầu xin Thái Hậu rủ lòng thương xót."

Ta không kiềm được mà rơi lệ đầy mặt.

Kiếp trước tỷ tỷ bệnh mất ở ngoài cung, ta quả thực không kịp gặp người lần cuối, cả đời còn lại chỉ toàn bi thương.

Thái Hậu quả nhiên nhân từ, gật đầu đồng ý.

"Nếu đã như vậy, thì Ai gia sẽ phá lệ cho ngươi xuất cung.

"Nhưng phải phạt bổng lộc của ngươi, tránh để kẻ khác ghen tị.

"Hai ngày nữa, đợi Kính sự phòng đóng dấu xong, ngươi hãy tới lấy chiếu thư xuất cung nhé."

Trong lồng ngực như có pháo hoa nổ tung.

Ta vui sướng đ.i.ê.n cuồng, dập đầu lia lịa.

"Nô tỳ dập đầu tạ ơn--"

Lời còn chưa dứt, sau tấm rèm đã có người vén lên đi vào.

Thanh âm quen thuộc ấy, tựa như mỗi đêm trong ác mộng.

Lạnh lẽo thấu xương.

"Nhi thần thỉnh an Mẫu hậu.

"

Thật vô cùng may mắn.

Giữa ta và Tiêu Ngân, rốt cuộc vẫn còn cách một bức bình phong mỏng manh.

Thái hậu ho khan vài tiếng, vừa vặn ngăn hắn tiến lại gần.

"Ai gia gần đây bị phong hàn, sợ lây bệnh cho Hoàng đế. Hoàng đế hãy ngồi ngoài bình phong đi."

Tiêu Ngân im lặng một lát.

"Vâng."

Ta quỳ cực thấp, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, chẳng dám ngẩng đầu.

Tiêu Ngân lúc này đáng lẽ phải đang ở buổi sớm triều hội, sao lại đến Thọ Khang cung?

Huống chi, Thái hậu không phải thân mẫu của hắn, hai người vốn chẳng mấy thân thiết.

Chỉ thấy Tiêu Ngân thong thả xoay nhẫn ngọc phỉ thúy trên tay.

Đó là thói quen của hắn khi tâm tư vô cùng bất ổn.

Ta giật mình.

Ngay cả Thái hậu cũng nhận ra điểm khác thường, dịu dàng hỏi.

"Hoàng đế hôm nay đến đây, là có chuyện quan trọng muốn thương thảo với ai gia sao?"

Khói hương trầm trong lư tỏa ra nghi ngút, Tiêu Ngân khẽ buông mi mắt.

"Đúng là có chuyện quan trọng. Nhi thần muốn lập một cung nữ làm phi. Chỉ tiếc nàng xuất thân thấp kém, sợ sẽ dẫn đến điều tiếng."

Thái hậu mím môi.

"Chuyện này cũng không sao. Tuy nói chưa có tử tự mà phong phi là không thỏa đáng, nhưng Hoàng đế dù sao cũng mới đăng cơ, hậu cung còn đơn bạc.

"Song Hoàng đế xưa nay vốn cẩn trọng, cũng chẳng ham mê sắc dục. Cô nương kia có điểm gì vô cùng xuất chúng sao?"

"Có."

Tiêu Ngân ngước mắt, ánh nhìn như bị thiêu đốt, gắt gao dán chặt vào nhành hoa tịnh đế trên bức bình phong.

Đằng sau nhành hoa ấy, chính là dung nhan nhợt nhạt của ta.

Hắn khẽ nói.

"Nàng ấy là ân nhân cứu mạng của nhi thần. Chuyện đưa cơm trong ngõ nhỏ, cả đời này nhi thần không thể quên."

Không khí đột ngột trầm mặc.

Vô số suy đoán thoáng qua trong đầu ta.

Ta trong chớp mắt như kẻ đuối nước, gần như không thể thở nổi.
Không biết vì sao, Thái hậu bên cạnh bỗng chốc ngồi thẳng người dậy.

Người nhìn chằm chằm Tiêu Ngân: "Hoàng đế, hãy nói lại lần nữa, người đã tìm thấy ai?"

Tiêu Ngân hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định.

"Tiểu cung nữ Ngự thiện phòng, Trần Ngọc Cầm.

"Nhi thần muốn lập nàng ấy làm phi. Dẫu nàng ấy xuất thân bần hàn, thì vạn ngàn sủng ái, nhi thần chỉ dành cho một mình nàng."

Thái hậu nghe vậy, thân hình vốn căng cứng đột nhiên thả lỏng.

Trong mắt người lại thoáng qua một tia khó hiểu.

Còn ta lúc này như bị sét đánh ngang tai, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, trước mắt tối sầm.

Trần Ngọc Cầm--

Không phải ai khác, mà chính là tên của tỷ tỷ ruột ta!

Trong cơn kinh hoàng tột độ, ta ngất xỉu ngay trước giường của Thái hậu.

Khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ở Ngự thiện phòng.

Mấy tỷ muội đang bận rộn rót trà, sắc thuốc cho ta.

"Lục Điều tỷ tỷ, Thái y nói tỷ là do huyết khí công tâm nên nhất thời choáng váng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại ngay thôi."

"Thái hậu đã sai người đưa tỷ về, còn đặc biệt dặn dò chúng muội phải chăm sóc tỷ thật tốt."

Ta chẳng đoái hoài đến bát thuốc, vội nắm chặt lấy tay họ mà hỏi.

"Các muội có biết Trần Ngọc Cầm là ai không... Hoàng thượng có đến Ngự thiện phòng tìm người nào tên là Trần Ngọc Cầm không!"

Ta từ nhỏ đã ở Ngự thiện phòng gần hai mươi năm, chưa từng nghe qua người nào trùng tên với tỷ tỷ ta.

Mà tỷ tỷ ta vốn làm nghề thêu thùa kiếm sống ở ngoại thành, tuyệt đối không thể nào tiến cung.

Tại sao ân nhân của Tiêu Ngân lại trùng tên với tỷ tỷ ta?

Mọi người lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, đầy kích động nói với ta.

"Không biết Trần Ngọc Cầm là ai cả. Nhưng sáng sớm nay, Hoàng thượng đột nhiên vào Ngự thiện phòng tìm người."

"Người chạm mặt A Ngọc, hỏi vài câu, rồi không hiểu sao lại đưa muội ấy đi mất."

"Lục Điều tỷ tỷ, có khi nào A Ngọc đã gây ra họa gì không? Chúng ta nhất định phải giúp muội ấy."

A Ngọc......

Chẳng lẽ, A Ngọc chính là ân nhân mà Tiêu Ngân vẫn hằng tìm kiếm?

Nhưng tên thật của A Ngọc là Chiêu Đệ mà.

Cái tên A Ngọc này, thậm chí còn là do ta đặt cho muội ấy, lấy ý từ 'Lan tâm ngọc chất'.

Đầu óc ta quay cuồng, tâm trí như mối tơ vò.

Vội vàng uống cạn bát thuốc, ta lại ra ngoài để nghe ngóng tin tức.

Đi được vài bước, đã đụng phải một nữ tử đang khóc lóc thảm thiết.

Chính là A Ngọc.

Muội ấy như kẻ chếc đuối vớ được cọc, quỳ rạp xuống dập đầu liên tục.

"Lục Điều tỷ tỷ, A Ngọc biết lỗi rồi, cầu tỷ hãy giúp muội giải thích với Hoàng thượng!"

Ta đứng chôn chân tại chỗ, hồn bay phách lạc.

A Ngọc kể lại mọi chuyện đầu đuôi.

Hóa ra, muội ấy xuất thân bần hàn, cha thì mê cờ bạc, mẫu thân mất sớm, trong nhà còn ba đứa em gái nhỏ dại.

Là chị cả, muội ấy bất đắc dĩ phải bán thân vào cung.

Mùa đông năm Vĩnh Hy thứ tám, em gái muội bị ác bá trêu ghẹo, trong lúc kháng cự đã lỡ tay sát hại người đó.

Muội ấy cần gấp bạc để lo lót kiện tụng, kêu oan cho em gái.

Mà muội ấy chỉ là một cung nữ hèn mọn, bao năm qua chỉ dành dụm được mười lượng bạc.

Đường cùng, muội ấy vừa khóc vừa nghĩ ra một cách.

Đúng lúc đó, ta lại đang xuất cung thăm người thân.

A Ngọc vốn luôn thân thiết với ta, nên biết rõ ta cất tiền bạc, trang sức ở nơi nào.

Thế là nàng ấy đã trộm mất một chiếc trâm bạc hình hoa phù dung mà ta ít khi dùng đến.

Thế nhưng, người tốt làm chuyện xấu thì luôn nơm nớp lo sợ.

Khi đang hoảng loạn chạy trốn, nàng ấy vô tình ngã một cú thật đau, đầu chảy m.á.u, chiếc trâm cũng làm rơi mất.

A Ngọc vừa đau buồn vừa hổ thẹn, cũng từ đó mà không dám làm chuyện dại dột nữa.

Về sau, nàng ấy chắt chiu dành dụm tiền, mua một chiếc trâm y hệt đền lại vào chỗ cũ.

Chuyện này A Ngọc vẫn luôn chôn giấu tận đáy lòng.

Không ngờ hôm qua, ta bỗng dưng hỏi nàng ấy về chuyện mùa đông năm Vĩnh Hi thứ tám.

Nàng ấy vô cùng áy náy, ngỡ rằng ta đã phát hiện chiếc trâm bị đổi, liền quay lại lối nhỏ năm xưa từng ngã để tìm kiếm.

Kết quả, vậy mà thật sự đào được chiếc trâm bạc bị thất lạc từ dưới đất lên!

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.