Chương 9
Sau khi Tống Quân Nghiêu đến cầu hôn, không khí ở Chu Ký dường như càng thêm ngọt ngào.
Ít nhất, hàng xóm láng giềng đều nói vậy.
Bởi Tống tiên sinh đã dịu dàng, nay lại càng dịu dàng hơn.
Còn ta, trước kia đã khéo miệng, giờ miệng lại càng cứng, chỉ có điều số lần đỏ mặt lại nhiều lên rõ rệt.
Có người đến mua cánh vịt, trêu “Chiêu Đệ, bao giờ Tống tiên sinh mới đãi rượu mừng đấy?”
Ta chẳng buồn ngẩng đầu “Đợi khi nào ngươi trả tám văn tiền lần trước đã.”
Người nọ lập tức móc tiền ra “Trả ngay, trả ngay! Vậy ta có được uống trước một chén không?”
Tống Quân Nghiêu ở bên cạnh vừa ghi sổ vừa cười “Vậy đa tạ lời chúc của huynh.”
Ta lại đá chàng ấy một cái.
Nhưng hôn sự này, rốt cuộc không thể chỉ dựa vào mấy câu đùa được.
Một khi đã nghiêm túc, Tống Quân Nghiêu còn nghiêm túc hơn cả lúc ghi sổ.
Việc đầu tiên chàng ấy làm chính là đến bái kiến nương ta.
Nương ta là phụ nhân dịu dàng, thân thể yếu ớt nhưng hai mắt lại rất tỏ. Những ngày qua, nương đã nhìn thấy cách Tống Quân Nghiêu đối xử với ta, trong lòng sớm đã hiểu rõ.
Chỉ là nương thương ta, không muốn ta dễ dàng gả cho người không gia thế, không chỗ dựa.
Đêm ấy, nương ngồi dưới đèn, hỏi Tống Quân Nghiêu “Quân Nghiêu, nay con chưa có công danh, gia cảnh cũng chẳng dư dả. Con lấy gì bảo vệ Chiêu Đệ?”
Tống Quân Nghiêu quỳ ngay ngắn.
“Bá mẫu, con không dám nói điều gì lớn lao. Hiện giờ con không có nhà cao cửa rộng, cũng chẳng có nhiều sính lễ. Nhưng con có tay, có thể nấu cơm, ghi sổ, khiêng nồi, bổ củi. Con có tấm lòng, có thể kính trọng nàng ấy, bảo vệ nàng ấy, nghe lời nàng ấy. Con còn có mạng này, có thể cùng nàng ấy vun vén cuộc sống yên ổn.”
Nương nhìn chàng ấy “Chiêu Đệ tính tình mạnh mẽ, miệng lưỡi cũng cứng.”
Mắt Tống Quân Nghiêu thấp thoáng hiện ý cười.
“Con biết.”
“Nha đầu nhà ta từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, sợ nhất người khác bắt nó phải lùi bước.”
“Vậy con sẽ không để nàng ấy phải lùi. Con sẽ đứng sau Chiêu Đệ, cũng sẽ đứng bên cạnh nàng ấy. Tiệm mang họ Chu, nồi nước kho thuộc về nàng ấy. Con chỉ việc giúp nàng ấy thêm củi.”
Ta trốn ngoài cửa nghe hết, tim như ngâm trong bát canh nóng, vừa chua vừa ngọt, nước mắt cũng suýt rơi.
Từ nhỏ đến lớn, ta đã nghe quá nhiều.
Có người nói nữ tử không nên quá mạnh mẽ, sau này sẽ khó lấy chồng.
Có người nói bán đồ kho chẳng bước lên được chỗ cao sang.
Có người nói cái tên Chiêu Đệ của ta đã định sẵn là cô nương khổ mệnh.
Nhưng Tống Quân Nghiêu chưa bao giờ nói như vậy.
Chàng ấy nói: tiệm mang họ Chu, nồi nước kho thuộc về ta.
Chàng ấy nói: chàng ấy chỉ giúp ta thêm củi.
Những lời ấy còn quý hơn tất thảy châu báu.
Cuối cùng, nương gật đầu.
“Nếu con phụ nó, lão bà bệnh tật này dù có phải chống gậy cũng sẽ đánh con.”
Tống Quân Nghiêu trịnh trọng dập đầu.
“Bá mẫu, sẽ không có ngày ấy.”
Ngày hôm sau, Tống Quân Nghiêu lại đi tìm đệ đệ ta, Chu Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo năm nay mười tuổi, là tuổi ham ăn ham chơi. Tiểu Bảo ôm một gói củ sen kho mật, cảnh giác nhìn Tống Quân Nghiêu “Huynh muốn cưới tỷ tỷ ta?”
Tống Quân Nghiêu gật đầu “Nếu nàng ấy bằng lòng.”
“Vậy sau này huynh có bắt tỷ tỷ ta ngày ngày làm việc, còn huynh ngồi đọc sách không?”
“Không.”
“Có giành đùi gà của ta không?”
“Không.”
Tiểu Bảo suy nghĩ một lát “Vậy huynh có nấu cơm rang nước kho cho ta không?”
“Có.”
“Thêm cánh vịt?”
“Thêm.”
“Thêm móng giò?”
Tống Quân Nghiêu im lặng giây lát.
“Lễ tết thì thêm.”
Tiểu Bảo vô cùng hài lòng, lập tức chìa tay ra “Thành giao! Sau này huynh chính là tỷ phu của đệ!”
Tống Quân Nghiêu đập tay với nó.
Ta đứng ngoài cửa, vừa bất lực vừa buồn cười “Chu Tiểu Bảo! Vì một cái móng giò mà đệ đã bán tỷ tỷ rồi sao?”
Tiểu Bảo đầy lý lẽ đáp “Đâu phải một cái! Lễ tết đều có mà!”
Tống Quân Nghiêu cúi đầu cười.
Ta giơ tay định véo tai đệ đệ, Tiểu Bảo lập tức chạy vòng quanh sân. Cả sân thoáng chốc loạn thành một đoàn.
Ngày Tống Quân Nghiêu đến nhà ta cầu hôn được định vào mùng sáu tháng Bảy.
Tống Quân Nghiêu không còn phụ mẫu, nên mời vài đồng học cũ trong thư viện cùng các trưởng bối trong phố đến làm chứng.
Sính lễ của chàng ấy không tính là nhiều, nhưng món nào cũng chứa đầy tâm ý.
Một đôi hoa tai bạc là tiền Tống Quân Nghiêu chép sách dành dụm.
Một tấm vải bông để may tạp dề mới cho ta.
Một bộ d a o mới để dùng trong tiệm.
Một hộp giấy đỏ, trên đó là thiếp lễ tiết của Chu Ký do chính tay chàng ấy viết.
Và còn một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Ta mở hộp ra.
Bên trong là con dấu nhỏ bằng gỗ, trên mặt khắc hai chữ: Chiêu Đệ.
Ta sững người.
Tống Quân Nghiêu nói “Con dấu đỏ trên giấy dầu trước đây của nàng, ta chỉ khắc tạm một chữ Chu. Sau này nếu nàng bằng lòng, có thể dùng cái này.”
Chàng ấy ngừng một chút rồi nói “Không phải nữ nhi nhà ai, cũng chẳng phải nương tử của nhà ai. Trước hết, nàng là chính nàng.”
Ta nắm ch ặ t con dấu nhỏ trong tay, mắt nóng ran.
Tên của ta từ nhỏ đã bị mọi người cười cợt.
Chiêu Đệ, nghe chẳng khác nào tiếng thở dài của người chưa từng được mong đợi sinh ra.
Thế mà Tống Quân Nghiêu lại khắc hai chữ ấy ngay ngắn, trân trọng chẳng khác gì ngọc quý.
Ta cúi đầu nhìn con dấu, hồi lâu không nói nên lời.
Tống Quân Nghiêu có chút thấp thỏm “Nàng không thích sao?”
Ta ngẩng đầu trừng chàng ấy, trong mắt lại toàn ánh nước “Chàng cố ý đúng không?”
“Cố ý chuyện gì?”
“Cố ý làm ta khóc.”
Tống Quân Nghiêu ngẩn ra, sau đó bật cười.
“Không có. Ta chỉ muốn nàng biết, cái tên này rất đẹp.”
“Đẹp ở đâu?”
Chàng ấy nhìn ta, dịu dàng đáp “Chiêu tài, chiêu phúc, chiêu cả ta.”
Ta bật cười.
“Tống Quân Nghiêu, chàng đúng là không biết xấu hổ.”
“Ừm.”
Tống Quân Nghiêu thừa nhận cực kỳ nhanh.
“Biết xấu hổ sẽ chẳng cưới được nàng.”
Hàng xóm đứng xem xung quanh lập tức cười vang.
Lưu thẩm cười lớn nhất “Chiêu Đệ, người như Tống tiên sinh con còn không chịu gả, Lưu thẩm cũng sốt ruột thay con đấy!”
Nương cũng cười, vừa cười vừa lau nước mắt.
Mặt ta đỏ bừng, cúi đầu siết ch ặt con dấu gỗ trong tay “Gả thì gả.”
Cả sân bỗng thoáng im bặt, ngay sau đó là tiếng hò reo vang trời.
Tống Quân Nghiêu trân trân nhìn ta, giống như nhất thời vui quá chẳng nói được gì.
Hiếm khi thấy chàng ấy ngẩn người như vậy, ta không nhịn được liền đắc ý “Sao? Không muốn nữa?”
“Muốn.”
Giọng chàng ấy hơi khàn.
“Rất muốn.”
“Vậy còn không mau đứng dậy? Đất lạnh lắm.”
Lúc Tống Quân Nghiêu đứng lên, bàn tay chàng ấy còn hơi run.
Ta nhìn thấy, trong lòng ngọt ngào.
Ta lén đưa tay qua, móc tay với chàng ấy.
Tống Quân Nghiêu cúi xuống nhìn ta.
Ta nhỏ giọng nói “Tống Quân Nghiêu, sau này tỏi vẫn để chàng bóc nhé.”
Chàng ấy trở tay, nhẹ nhàng nắm tay ta. Lòng bàn tay thật ấm.
“Được.”
“Bóc cả đời cũng được.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
