Chương 8
Cuối cùng, Tiền chưởng quầy của Phúc Mãn Lâu cũng cuống rồi.
Chu Ký khai trương được một tháng, hầu như ai ở Nam thành đều biết câu “Một nồi lão lỗ, trăm vị nhân gian.”
Có thực khách thường đến Phúc Mãn Lâu ăn, giờ còn ghé Chu Ký mua vài gói đồ kho mang vào bàn.
Đáng tức hơn là ngay cả đầu bếp của Phúc Mãn Lâu thỉnh thoảng cũng lén đến mua.
Tiền chưởng quầy không muốn tiếp tục gây chuyện nữa.
Đấu không lại thì thôi, lại còn mất mặt.
Vậy nên lão ta nghĩ ra một cách trực tiếp hơn: đào góc tường.
Tiền chưởng quầy nghĩ ta chẳng qua chỉ là tiểu cô nương, dù giỏi giang đến đâu cũng chỉ biết quanh quẩn bên nồi nước kho.
Thứ thật sự khiến việc làm ăn của Chu Ký phất lên chính là Tống Quân Nghiêu biết ghi sổ, viết biển hiệu, rang cơm, lại còn biết sửa công thức món ăn.
Chỉ cần đào được Tống Quân Nghiêu đi, Chu Ký chẳng khác nào mất nửa chỗ dựa.
Hôm ấy, buổi chiều trong quán khá vắng.
Ta ra sân sau phơi ớt, còn Tống Quân Nghiêu ở tiền đường tính sổ sách.
Tiền chưởng quầy mặc một thân áo gấm, cười tươi bước vào.
“Tống tiên sinh.”
Tống Quân Nghiêu ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp “Tiền chưởng quầy.”
Tiền chưởng quầy ngồi xuống, trước tiên tâng bốc Chu Ký làm ăn phát đạt, lại khen Tống Quân Nghiêu có bản lĩnh. Vòng vo hồi lâu, cuối cùng cũng nói đến chuyện chính.
“Tiên sinh là người đọc sách, hà tất ngày ngày ở tiệm nhỏ này bóc tỏi, thái th ịt? Phúc Mãn Lâu chúng ta đang thiếu trướng phòng kiêm quản sự. Tiền công mỗi tháng ba lượng, còn có thêm hoa hồng. Nếu tiên sinh bằng lòng, công thức món ăn trong bếp cũng có thể giao cho tiên sinh quyết định.”
Ba lượng.
Số tiền ấy đủ cho một gia đình bình thường sống gần nửa năm.
Thế nhưng Tống Quân Nghiêu vẫn lật sổ chẳng hề dừng lại.
“Tiền chưởng quầy quá lời rồi.”
Thấy Tống Quân Nghiêu động lòng, nụ cười của Tiền chưởng quầy càng sâu hơn.
“Nếu tiên sinh thấy ít, chúng ta còn có thể thương lượng. Chu cô nương có thể cho ngài thứ gì? Chẳng qua chỉ là cửa tiệm nhỏ thôi. Với tài năng của tiên sinh, đáng nhẽ phải ngồi trong tửu lâu, quản lý sổ sách, người người kính trọng.”
Cuối cùng Tống Quân Nghiêu cũng ngước mắt.
“Tiền chưởng quầy cho rằng ở đây ta không được người khác kính trọng sao?”
Tiền chưởng quầy khựng lại.
“Quán nhỏ thế này, suy cho cùng vẫn ấm ức tiên sinh.”
Tống Quân Nghiêu khép sổ.
“Ta không ấm ức.”
“Tiên sinh đừng vội từ chối.”
Tiền chưởng quầy hạ giọng “Nếu ngài đến Phúc Mãn Lâu, ta lập tức cho mười lượng bạc an trí, giúp ngài lo chi phí hương thí. Sau này ta còn có thể giúp ngài tìm mối hôn sự thật tốt. Lẽ nào ngài thật sự muốn cưới cô nương bán đồ kho sao?”
Ngoài cửa hậu viện, ta ôm một giỏ ớt, bước chân khựng lại.
Ta chẳng định nghe lén, chỉ vừa lúc từ sân sau về.
Nhưng nghe đến câu ấy, trong lòng bỗng nhói lên như bị thứ gì đ â m một cái.
Bán đồ kho thì sao?
Ta biết mình chẳng phải tiểu thư gì cả. Trên tay vương mùi dầu khói, tà áo thường dính nước kho, sổ sách cũng viết chẳng đẹp.
Tống Quân Nghiêu tuy sa sút, nhưng dù sao cũng là tú tài. Chữ đẹp, tướng mạo tuấn tú, đối nhân xử thế lại ôn hòa.
Nếu chàng ấy thật sự muốn đi, ta lấy gì giữ chàng ấy?
Ta ôm giỏ ớt đứng sau cửa, chẳng dám bước ra.
Tiền đường im lặng hồi lâu.
Sau đó, giọng Tống Quân Nghiêu vang lên, tuy không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng.
“Ta muốn.”
Tiền chưởng quầy không hiểu “Cái gì?”
Tống Quân Nghiêu nói “Ta muốn cưới cô nương bán đồ kho đấy.”
Tim ta thình thịch.
Tiền chưởng quầy biến sắc “Tống tiên sinh, ngài đừng nói đùa.”
“Ta không nói đùa.”
Giọng Tống Quân Nghiêu vẫn ôn hòa “Tiền chưởng quầy nói Phúc Mãn Lâu có ba lượng tiền công mỗi tháng, có hoa hồng, có bạc an trí. Nghe quả thật rất tốt.”
Tiền chưởng quầy vội vàng nói “Đương nhiên là tốt!”
Tống Quân Nghiêu khẽ cười.
“Nhưng đồ kho của nương tử nhà ta làm, còn thơm hơn vàng.”
Giỏ ớt trong tay ta suýt rơi xuống đất.
Mặt Tiền chưởng quầy lúc xanh lúc trắng “Ngươi... ngươi còn chưa thành thân, lấy đâu ra nương tử? Thật chẳng ra thể thống!”
Tống Quân Nghiêu nhìn về phía cửa hậu viện, như thể đã sớm biết ta đang đứng đó.
“Đang chờ nàng ấy gật đầu.”
Mặt ta nóng bừng.
Đang ôm giỏ ớt, ta tiến cũng không được lùi cũng chẳng xong.
Cuối cùng cắn răng vén rèm bước ra, đặt mạnh giỏ ớt xuống bàn.
“Tiền chưởng quầy, mua đồ kho không?”
Tiền chưởng quầy giật mình “Chu... Chu cô nương.”
Ta cười ngọt ngào “Không mua đồ kho mà còn đến đào người của ta, vậy tính phí làm lỡ việc. Một tuần trà hai mươi văn. Ngài ngồi gần hai tuần trà rồi, tổng cộng bốn mươi văn.”
Tiền chưởng quầy tức tối bật dậy “Ngươi!”
Tống Quân Nghiêu đã chìa tay ra “Đa tạ đã chiếu cố.”
Tiền chưởng quầy chắc hẳn chưa từng gặp đôi nào ăn ý như vậy.
Cuối cùng lão ta đành móc bốn mươi văn, mặt mày đen sì bỏ đi.
Tiền chưởng quầy vừa đi, trong quán chỉ còn tiếng nồi nước kho sôi ùng ục trên bếp.
Ta cúi đầu xếp ớt, không nhìn Tống Quân Nghiêu.
Chàng ấy cũng chẳng giục ta, chỉ lặng lẽ bỏ bốn mươi văn vào hộp tiền, sau đó ghi vào sổ.
Một lúc lâu sau, ta lên tiếng “Ai là nương tử nhà ngươi?”
Tống Quân Nghiêu khựng bút.
“Nói sớm quá sao?”
“Ngươi còn biết là sớm?”
“Biết.”
Chàng ấy khép sổ, ngẩng đầu nhìn ta.
“Nhưng nếu không nói vậy, ta sợ Tiền chưởng quầy nghe không hiểu.”
Ta trừng chàng ấy “Vậy ngươi có thể nói là đông gia.”
“Đông gia đâu dễ nghe bằng nương tử chứ.”
Mặt ta lại đỏ rồi.
“Tống Quân Nghiêu, bây giờ ngươi càng ngày càng biết nói bậy rồi đấy.”
Tống Quân Nghiêu lấy từ trong quầy ra tờ giấy, nhẹ nhàng mở ra.
Chàng ấy bước đến trước mặt ta, nghiêm túc nói “Không phải nói bậy.”
Trên giấy không phải sổ sách, cũng chẳng phải công thức món ăn.
Mà là hôn thư nháp được viết ngay ngắn.
Ta nhìn dòng đầu tiên mắt bỗng nóng lên.
“Tống Quân Nghiêu nguyện lấy quãng đời còn lại làm sính lễ, cầu cưới Chu thị Chiêu Đệ. Không có hậu lễ, chẳng có vàng bạc đầy rương, chỉ có đôi tay biết bóc tỏi, quyển sổ ghi rõ củi gạo dầu muối, cùng tấm lòng nguyện cùng nàng ấy giữ nồi, trông quán, sớm tối chung bữa.”
Chữ rất đẹp, ngọt ngào đến không chịu nổi.
Ta nhìn hồi lâu, cố tình bắt bẻ “Sính lễ của chàng cũng quá sơ sài rồi đấy.”
Tống Quân Nghiêu gật đầu.
“Cho nên vẫn đang tích góp.”
“Tích góp gì?”
“Tích bạc, tích đùi gà, tích cả dũng khí để chờ Chu cô nương gật đầu.”
Mũi ta cay cay, nhưng vẫn cố cười “Chút sính lễ này của chàng không cưới nổi ta đâu. Chàng phải ở rể.”
“Được.”
Ta không giả vờ nổi nữa.
Quay người nhìn nồi nước kho, rơi nước mắt.
Tống Quân Nghiêu luống cuống “Chiêu Đệ?”
Đây là lần đầu tiên chàng ấy không gọi ta là Chu cô nương.
Nghe Tống Quân Nghiêu gọi, trái tim ta lập tức mềm nhũn như móng heo vừa mới hầm nhừ.
Ta vội lau nước mắt “Gọi thân mật như vậy làm gì? Ta còn chưa đồng ý cho chàng ở rể đâu.”
Tống Quân Nghiêu đứng sau lưng ta “Vậy ta tiếp tục đợi.”
“Đợi bao lâu?”
“Đợi đến khi nàng bằng lòng.”
“Nếu ta mãi mãi không bằng lòng thì sao?”
“Vậy ta sẽ mãi mãi bóc tỏi.”
Ta vừa khóc vừa cười.
“Đồ ngốc.”
“Ừm.”
“Trên đời này có ai bóc tỏi cầu hôn như chàng không?”
“Ta.”
“Chàng không thấy mất mặt à?”
Tống Quân Nghiêu khẽ cười.
“Trước khi cưới nàng, cứ giúp nàng bóc tỏi trước. Đây gọi là gần quan được ban lộc.”
Ta xoay người lại, mắt còn đỏ hoe, trừng chàng ấy.
Tống Quân Nghiêu cũng nhìn ta, ánh mắt dịu dàng kiên định.
Ta chợt nhớ ngày chàng ấy mới chuyển đến.
Tống Quân Nghiêu mặc áo xanh giặt đến bạc màu, đứng trước cổng viện, bụng réo ‘ ọc ọc’.
Khi ấy ta chỉ nghĩ tú tài nghèo này thật thú vị.
Nào ngờ một ngày kia, chàng ấy sẽ đứng trong tiệm đồ kho của ta, nói muốn lấy quãng đời còn lại làm sính lễ.
Ta hít hít mũi, vớt cánh vịt từ trong nồi ra, nhét vào tay chàng ấy.
Tống Quân Nghiêu ngẩn người “Đây là?”
Ta quay mặt đi, giọng nhỏ xíu sắp bị tiếng nồi nước kho át mất “Chàng nhận chút sính lễ trước đi.”
Mắt Tống Quân Nghiêu sáng lên.
“Chiêu Đệ.”
“Đừng gọi.”
“Chiêu Đệ.”
“Đã bảo đừng gọi rồi mà.”
“Ta vui lắm.”
Mặt ta đỏ như ớt.
Ta túm một nắm tỏi ném vào chàng ấy “Vui thì đi bóc tỏi đi!”
Tống Quân Nghiêu ôm tỏi trong tay, cười rạng rỡ như thể vừa có được núi vàng núi bạc.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
