Chương 10

Ngày ta thành thân, hương thịt kho ngào ngạt khắp nửa con phố Nam thành.

Ban đầu ta thấy tốn bạc, không định tổ chức linh đình, chẳng bằng để dành tiền nhập hàng. Nhưng Lưu thẩm là người đầu tiên phản đối.

“Chu Ký nhà ngươi giờ cũng nổi tiếng nhất Nam thành rồi, thành thân sao có thể sơ sài? Ngươi không cần bỏ nhiều tiền, để thẩm lo dán chữ hỷ cho!”

Trương đồ tể vỗ ng ự c: “Thịt lợn để ta lo.”

Lý thợ mộc nói: “Bàn ghế mới để ta đóng.”

Triệu cô nương bán hoa cũng cười: “Hoa cưới cứ để ta kết.”

Ngay cả mấy đại thúc trước đây thường xuyên đến quán ta ghi sổ cũng góp tiền mừng, nói đã nợ Chu Ký ân tình, hôm nay tiện thể trả luôn.

Phúc Mãn Lâu không đến.

Nhưng nhà bếp Phúc Mãn Lâu lại lén lút gửi sang vò rượu ngon. Trên vò có dán t mảnh giấy, viết “Chu cô nương, Tống tiên sinh, tân hôn đại hỷ. Tiền chưởng quầy không biết.”

Ta đọc xong cười suốt hồi lâu, sau đó vui vẻ nhận rượu.

Sáng hôm sau, trước cửa Chu Ký treo đầy lụa đỏ.

Tống Quân Nghiêu mặc hỉ phục tân lang, sắc đỏ càng tôn lên vẻ tuấn tú thanh nhã của chàng ấy. Thế nhưng khi đứng ngoài cổng viện, tay Tống Quân Nghiêu đã đổ đầy mồ hôi.

Đồng học cũ ở thư viện trêu “Tống huynh, năm xưa huynh thi viện còn chẳng căng thẳng thế này đâu.”

Tống Quân Nghiêu nhìn vào trong, khẽ đáp “Không giống.”

“Chỗ nào không giống?”

Chàng ấy khẽ cười “Khi ấy thi là tiền đồ.”

“Hôm nay…” Tống Quân Nghiêu ngừng một thoáng, ánh mắt dịu xuống, “là cả một đời.”

Cửa mở.

Triệu cô nương đỡ ta bước ra. Khăn voan đỏ che kín mặt, chỉ để lộ cằm nhỏ cùng bàn tay đang nắm dải lụa đỏ.

Tống Quân Nghiêu bước tới đón ta.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, ta nhéo chàng ấy một cái.

Tống Quân Nghiêu cố nhịn cười, rồi cũng nhẹ nhàng s iế t tay ta.

Bên cạnh lập tức trêu chọc “Thấy chưa? Chưa bái đường đã nắm tay rồi!”

Ta dưới khăn voan nói thầm “Tống Quân Nghiêu, ai cho chàng nắm tay ta?”

Chàng ấy cũng hạ giọng “Bổn phận của tân lang mà.”

“Miệng lưỡi trơn tru.”

“Chỉ trơn tru với nàng.”

Mặt ta lại đỏ bừng, may mà có khăn voan che mất.

Lúc bái đường, mẫu thân ngồi ở ghế cao đường, nghẹn ngào xúc động.

Tiểu Bảo đứng bên cạnh, ôm khư khư một cái đùi gà, vừa cười khanh khách vừa lớn tiếng gọi “tỷ phu”.

Ta có thể tưởng tượng được nụ cười lộ chiếc răng cửa bị thiếu của thằng bé.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Khi ta cúi người, khăn voan khẽ lay.

Ta không nhìn thấy mặt Tống Quân Nghiêu, nhưng có thể cảm nhận được chàng ấy đứng ngay đối diện.

Vững vàng đón lấy cả đời ta.

Lễ thành, tiệc cưới bắt đầu.

Không có sơn hào hải vị, nhưng có đủ những món đắt khách nhất Chu Ký: giò heo kho tương, củ sen kho mật, cổ vịt cay, cơm rang nước kho và sườn xào chua ngọt chính tay Tống Quân Nghiêu làm.

Tống Quân Nghiêu đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một bát cơm nóng.

Ta vén góc khăn voan “Sao chàng lại vào đây? Bên ngoài không cần kính rượu sao?”

“Kính xong rồi.”

Chàng ấy đặt bát cơm xuống.

“Sợ nàng đói.”

Cả ngày hôm nay ta chẳng ăn được bao nhiêu. Vừa ngửi thấy mùi cơm, bụng lập tức sôi ọc ọc.

Hai chúng ta khựng lại.

Tống Quân Nghiêu bật cười.

Ta đỏ mặt “Không được cười.”

“Ta không cười.”

“Rõ ràng chàng đang cười.”

“Là vui.”

Chàng ấy ngồi xuống, đưa đũa cho ta.

Trong bát là cơm trộn nước kho, bên trên còn đặt hai miếng đậu khô, một cái cổ vịt và một đùi gà nhỏ.

Nhìn cái đùi gà ấy, ta chợt nhớ đến rất lâu trước kia, lần đầu tiên Tống Quân Nghiêu “biểu hiện cực tốt”, ta đã thưởng cho chàng ấy một cái đùi gà.

Hóa ra những tháng ngày ngọt ngào của hai chúng ta đã bắt đầu từ một bát cơm chan nước kho như thế.

Ta gắp đùi gà, đưa qua “Tân lang cũng ăn đi.”

Tống Quân Nghiêu khựng lại, sau đó cúi đầu cắn một miếng.

Nhìn chàng ấy, lòng ta bỗng hạnh phúc đến lạ.

Trước đây ta luôn miệng nói mình là người tính toán, tuyệt đối không chịu thiệt.

Thế nhưng sau khi gặp Tống Quân Nghiêu, hình như ta cứ mãi “chịu thiệt”.

Chịu thiệt cho chàng ấy cơm, chịu thiệt cho chàng ấy cổ vịt, chịu thiệt cho chàng nụ cười, chịu thiệt cho chàng cả tấm lòng.

Nhưng vụ làm ăn lỗ vốn này, ta tình nguyện làm cả đời.

Tống Quân Nghiêu thấy ta thất thần, khẽ hỏi “Sao vậy?”

Ta ngước mắt. Hỷ lạp phản chiếu trong mắt sáng long lanh.

“Tống Quân Nghiêu.”

“Ừm.”

“Sau này nếu chàng dám chê món kho của ta không ngon, ta sẽ hưu chàng.”

Chàng ấy nghiêm túc đáp “Sẽ không có ngày đó.”

“Nếu có thì sao?”

“Vậy nhất định là lưỡi ta hỏng rồi.”

Ta bật cười, ngã vào vai chàng ấy.

Tống Quân Nghiêu đỡ ta, động tác nhẹ nhàng vô cùng.

Nến đỏ tí tách cháy, tiếng tiệc cưới ngoài cửa sổ vọng lại. Còn trong phòng, chỉ còn tiếng hô hấp của hai ta.

Qua một lúc lâu, ta hỏi “Tống Quân Nghiêu, chàng thật sự không thấy tên ta khó nghe sao?”

Chàng ấy cúi xuống nhìn ta “Dễ nghe.”

“Đừng dỗ ta.”

“Ta không dỗ nàng.”

Chàng ấy nắm tay ta, từng chữ từng câu đều nói vô cùng rõ ràng “Chiêu Đệ, chiêu ngày tháng tốt đẹp, chiêu về hương thơm khắp phố, chiêu nơi ta muốn trở về suốt cuộc đời này.”

Mắt ta bất giác lại nóng lên.

Ta vùi mặt vào lòng chàng ấy, nghẹn ngào “Vậy sau này chàng phải luôn gọi như thế.”

Tống Quân Nghiêu ôm lấy ta “Được.”

“Chỉ mình chàng được gọi như vậy.”

“Được.”

“Tỏi vẫn phải do chàng bóc.”

“Được.”

“Sổ sách cũng do chàng ghi.”

“Được.”

“Cơm chàng nấu.”

“Được.”

Ta ngẩng đầu trừng chàng ấy “Sao chuyện gì chàng cũng nói được vậy?”

Tống Quân Nghiêu mỉm cười nhìn ta “Cưới được nàng rồi, đương nhiên chuyện gì cũng tốt.”

Hỷ lạp lay động, hương thơm ngọt ngào tràn ngập hỷ phòng.

Đêm ấy, mọi người khắp Nam thành đều nói món kho Chu Ký thơm suốt cả đêm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.