Chương 7

Sau khi Chu Ký có cửa tiệm đàng hoàng, ngày tháng giữa ta và Tống Quân Nghiêu càng lúc càng giống phu thê mới cưới.

Đương nhiên, câu này là Lưu thẩm nói.

Còn ta kiên quyết không nhận.

Nhưng ta không thừa nhận thế nào cũng chẳng ích gì.

Bởi mỗi sáng sớm, Tống Quân Nghiêu luôn thức trước ta chừng nửa khắc. Chàng ấy vo gạo, bắc nước lên đun, rồi ra sân bổ củi. Đến khi ta rửa mặt chải đầu xong bước ra, trên bếp đã có nước ấm, trên bàn còn đặt sẵn mấy lát gừng đã thái.

Ta tuy ngoài miệng chê bai “Tống Quân Nghiêu, ngươi cứ thế này ta sẽ lười cho xem.”

Tống Quân Nghiêu xếp củi ngay ngắn “Lười một chút cũng không sao.”

“Ta là người sắp làm ăn lớn đấy.”

“Người làm ăn lớn cũng có thể có người đun nước mà.”

Câu này nghe xuôi tai thật.

Ta nghe xong, lòng cứ lâng lâng, ấm áp lạ thường.

Những lúc tiệm bận rộn, ta và Tống Quân Nghiêu càng thêm ăn ý.

Khách vừa bước vào, ta đã cười tươi chào hỏi, Tống Quân Nghiêu bên cạnh đã dựa theo khẩu vị của khách lấy giấy dầu.

Ta vung d a o thái thịt, chàng ấy bên cạnh cân hàng tính tiền.

Ta chỉ cần cau mày, chàng ấy liền biết nước kho mặn quá hay lửa than quá lớn.

Ta chỉ cần nói “cái kia”, chàng ấy lập tức biết ta cần hành, gừng, sổ sách hay nước ấm.

Có lần, Trương đồ tể nhìn chúng ta phối hợp mà cười mãi “Chiêu Đệ à, hai người các ngươi còn ăn ý hơn ta với nương tử nhà ta nữa.”

Ta mặt không đỏ, tim không loạn, bình thản đáp “Bọn ta buôn bán với nhau lâu ngày quen tay thôi.”

Trương đồ tể cười khà khà “Vậy ta về nhà cũng phải cùng nương tử nhà ta làm ăn mới được.”

Mọi người xung quanh lập tức cười ầm lên.

Tống Quân Nghiêu đang cúi đầu gói cánh vịt, môi hơi cong.

Ta nhìn thấy, lén đá chàng ấy một cái.

Tống Quân Nghiêu ngẩng lên “Chu cô nương?”

“Không được cười.”

“Ta đâu có cười.”

“Khóe miệng ngươi cong lên rồi kìa.”

“Chắc do vì đồ kho thơm quá.”

“Nói dối.”

“Cũng có thể vì hôm nay Chu cô nương rất đẹp.”

Con d a o trong tay ta suýt nữa c ắ t hụt.

Cả tiệm thoáng chốc im phăng phắc.

Ngay sau đó, tiếng cười reo lập tức nổ tung.

“Ây dô!”

“Tống tiên sinh biết ăn nói quá nhỉ!”

“Chiêu Đệ đỏ mặt rồi kìa!”

Ta chỉ muốn chui luôn vào nồi nước kho.

Ta quay người, chộp lấy cánh vịt nhét vào tay Tống Quân Nghiêu, hạ giọng “Im miệng, lo ăn đi.”

Tống Quân Nghiêu nhìn cánh vịt trong tay, ý cười càng sâu “Đa tạ.”

Từ đó về sau, hàng xóm càng thích ghé Chu Ký.

Một nửa vì đồ kho ngon.

Một nửa vì đến xem náo nhiệt.

Sau này ta mới phát hiện, Tống Quân Nghiêu cũng biết giận.

Chỉ là cách chàng ấy tức giận khác với người ta.

Không đập phá đồ đạc, cũng chẳng sa sầm mặt mày.

Chỉ là… ít nói hơn hẳn.

Có lần, vì phải gấp rút chuẩn bị hộp quà lễ, ta thức liền hai đêm đến tận khuya.

Sáng sớm ngày thứ ba, ta vẫn như thường lệ định bê chậu móng giò lên.

Tống Quân Nghiêu đưa tay giữ ch ặt chậu.

“Hôm nay không được bê.”

Ta ngẩn người “Không kịp mất.”

“Kịp.”

“Một mình ngươi bê không nổi đâu.”

Tống Quân Nghiêu chẳng nói gì, nhấc chậu lên, vững vàng đặt bên bếp.

Ta há miệng “Sao tự nhiên ngươi khỏe thế?”

Tống Quân Nghiêu nhìn ta “Chỉ là bình thường ta không thể hiện thôi.”

“Thế ngươi xị mặt làm gì?”

Chàng ấy im lặng hồi lâu sau đó mới nói “Chu cô nương hà tất phải vất vả như vậy? Mỏi tay thì nghỉ, buồn ngủ thì ngủ.”

Nói rồi, Tống Quân Nghiêu rút trong sổ ra một tờ giấy.

Trên đó viết Chu Chiêu Đệ không được thức khuya quá hai ngày. Nếu vi phạm, phạt Tống Quân Nghiêu một bát cơm chan nước kho.

Bên dưới còn có dấu đỏ méo mó do ta ấn vào.

Ta nhớ ra rồi.

Lần trước thử món mới, ta thức liền mấy đêm, cuối cùng đổ bệnh. Lúc sốt mơ mơ màng màng, ta đã cùng Tống Quân Nghiêu lập giao ước này.

Ta nhìn ngây người “Cái này cũng tính?”

“Giấy trắng mực đen.”

“Đây chẳng phải là phạt ngươi không được ăn cơm sao? Sao ngươi còn nghiêm túc thế?”

“Bởi vì cô nương biết ta để ý đến cơm, nên mới coi nó là chuyện nghiêm túc.”

Ta chẳng nói được gì.

Hóa ra ngay cả tâm tư nhỏ nhặt của ta, chàng ấy cũng hiểu hết.

Ta cúi đầu nhìn dấu đỏ xiêu vẹo trên giấy, trong lòng vừa chua vừa ngọt.

“Vậy hôm nay ta nghỉ nửa canh giờ.”

“Một canh giờ.”

“Nửa canh.”

“Một canh.”

“Tống Quân Nghiêu, bây giờ ngươi dám quản ta rồi?”

Chàng ấy nhìn ta, ôn hòa nhưng không nhượng bộ “Ừ.”

Ta trừng chàng ấy hồi lâu, cuối cùng vẫn phải chịu thua “Được, một canh thì một canh. Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.”

“Ánh mắt gì?”

“Ánh mắt cứ như thể ta nợ ngươi ba trăm văn ấy.”

Tống Quân Nghiêu bật cười “Cô nương không nợ ta tiền.”

“Vậy ta nợ gì?”

“Nợ bản thân một giấc ngủ.”

Đến khi ngả lưng xuống giường, ta vẫn còn nghĩ tên này đúng thật phiền ch ế t đi được.

Thế nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ ta vẫn mỉm cười.

Lúc ta tỉnh dậy, cửa tiệm vẫn náo nhiệt như thường.

Tống Quân Nghiêu một mình quán xuyến hơn nửa việc buôn bán.

Lưu thẩm giúp thu tiền, nương ngồi trong góc nhặt rau, Tiểu Bảo chạy tới chạy lui, lúc đưa giấy dầu, lúc lấy đồ.

Ta đứng sau cửa nhìn thật lâu.

Trước đây, ta luôn nghĩ Chu Ký chỉ có thể dựa vào mình ta chống đỡ.

Ta không được gục xuống, không được lười, không được yếu lòng.

Nhưng bây giờ dường như đã khác.

Sau lưng ta đã có thêm một người, người ấy không cướp nồi của ta, cũng chẳng lấn át ta.

Chàng ấy chỉ lặng lẽ ở đó, mỗi khi ta mệt, sẽ vững vàng đỡ chậu nặng trong tay ta.

Ta hít mũi, bước ra ngoài, cố ra vẻ hung dữ “Tống Quân Nghiêu, ngươi c ắ t cổ vịt cay to thế này? Khách ăn kiểu gì?”

Tống Quân Nghiêu ngẩng đầu.

Nhìn thấy tóc ta vừa ngủ dậy còn hơi rối, ánh mắt chàng ấy lập tức dịu xuống.

“Lần sau ta sẽ c ắ t nhỏ hơn.”

Ta hừ một tiếng, cầm d a o lên.

D a o vừa hạ xuống, bên cạnh đã có người đưa tới chén nước ấm.

Ta nhận lấy, khẽ nói “Đa tạ.”

Tống Quân Nghiêu khẽ đáp “Người một nhà, không cần đa tạ.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.