Chương 6
Món mới vừa ra mắt, Chu Ký Lỗ Vị lập tức nổi tiếng khắp Nam thành.
Củ sen mật kho trở thành món khoái khẩu của các cô nương.
Cổ vịt cay khiến mấy đại thúc mê rượu trong thành xếp hàng dài chờ mua.
Còn móng giò sốt tương càng khỏi phải nói, vừa bày ra đã có người đặt mua hết một nửa.
Ngay cả cơm rang nước kho chỉ bán giới hạn vào giờ ngọ cũng đắt như tôm tươi. Cứ đến giờ cơm, trước quầy lại có thêm mấy người bưng bát đứng chờ.
Ta phụ trách thái đồ kho, Tống Quân Nghiêu phụ trách xào cơm. Xẻng đảo thoăn thoắt, hạt cơm quyện với hương nước kho thơm nức, nóng hổi được múc vào bát, rắc thêm một nắm hành lá xanh. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nuốt nước miếng.
Buôn bán ngày càng khấm khá, cái quầy nhỏ cũng dần trở nên chật chội.
Nhất là những hôm trời mưa, dù căng bạt dầu thế nào cũng thấy bất tiện.
Ta bắt đầu tính chuyện thuê mặt bằng.
Nhưng vị trí đẹp ở Nam thành chẳng rẻ. Ta ngồi tính mấy ngày liền, mày càng lúc càng nhíu ch ặ t.
Tống Quân Nghiêu nhận ra.
Tối hôm ấy, chàng ấy đẩy sổ sách đến trước mặt ta.
“Căn nhà trống đầu ngõ Liễu Thụ, phía sau có một gian bếp nhỏ, tiền thuê mỗi tháng hai lượng. Nếu chỉ bán đồ kho thì áp lực hơi lớn. Nhưng nếu thêm cơm rang nước kho và các hộp quà biếu, trong ba tháng có thể ổn định.”
Ta kinh ngạc “Đến mặt bằng ngươi cũng xem xong rồi?”
“Lúc đi ngang qua có nhìn một chút.”
“Đi ngang qua mà cũng biết người ta cho thuê?”
“Ta hỏi người môi giới.”
“Ngươi hỏi từ bao giờ?”
“Buổi chiều lúc cô nương ngủ.”
Tai ta chợt nóng ran.
Mấy ngày nay bận không chịu nổi, buổi trưa ta thường tranh thủ chợp mắt trong sân.
Mỗi lần tỉnh dậy, trên người đều có thêm một chiếc áo ngoài.
Ta vẫn luôn tưởng nương đắp cho mình.
Hóa ra là Tống Quân Nghiêu.
Ta cúi xuống nhìn sổ sách “Hai lượng bạc…”
Tống Quân Nghiêu nói “Ta vẫn còn một ít bạc.”
Ta lập tức ngẩng đầu “Bạc ở đâu ra?”
Tống Quân Nghiêu lấy từ đáy hòm sách ra gói vải.
Mở ra, bên trong là mấy miếng bạc vụn và một cây trâm ngọc cũ.
“Trước đây ta chép sách, viết đơn kiện thuê, dành dụm được. Cây trâm ngọc này là nương ta để lại. Không bán, nhưng có thể đem cầm.”
Ta cau mày “Khá lắm tú tài nghèo! Có tiền mà không chịu trả tiền thuê nhà!”
Tống Quân Nghiêu sững người.
Rõ ràng chàng ấy đã quên mất mình vẫn còn nợ tiền thuê nhà của ta.
Cái miệng nhanh nhảu kia thế mà lần này hồi lâu chẳng nói được câu nào.
Ta lại nói “Với cả số tiền này cũng không được dùng.”
“Vì sao?”
“Sắp đến hương thí rồi. Số bạc này ngươi phải giữ lại để đi thi. Còn cây trâm là vật nương ngươi để lại, sao có thể đem đi cầm?”
Tống Quân Nghiêu lặng lẽ nhìn ta.
Ta đẩy gói vải trở lại trước mặt chàng ấy “Ta muốn thuê cửa tiệm, nhưng không cần trâm ngọc của ngươi. Chu Chiêu Đệ ta làm ăn, không thể dùng tình cảm của nương ngươi để lại cho ngươi để mở hàng.”
Tống Quân Nghiêu khẽ nói “Cô nương không phải người ngoài.”
Tay ta khựng lại.
Trong phòng, ánh đèn yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, côn trùng râm ran.
Câu nói ấy rơi xuống, giống như kẹo ngọt tan trong lòng ta.
Ta hắng giọng “Ý ta là… ngươi còn đang nợ tiền thuê nhà của ta, đừng giả vờ giàu có.”
Tống Quân Nghiêu bật cười “Được. Vậy ta dùng tiền công góp vốn?”
“Góp vốn gì?”
“Ta giúp Chu Ký ghi sổ, viết biển hiệu, xào cơm, thử món. Nếu tiệm mới làm ăn khấm khá, ta không cần tiền công, chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn và một chỗ ở là được.”
Ta liếc chàng ấy “Ngươi đã ở trong sân nhà ta rồi.”
“Vậy thì thêm một danh phận.”
Tim ta bỗng hẫng mất một nhịp.
“Danh phận gì?”
Tống Quân Nghiêu cụp mắt, như thể thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
“Chu Ký tiên sinh, thế nào?”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Ta chộp lấy quyển sổ đập vào người chàng ấy “Ngươi lại nữa rồi đấy!”
Tống Quân Nghiêu cười tránh sang một bên.
Đùa thì cứ đùa, tiệm cuối cùng vẫn được thuê.
Ngày khai trương, gần nửa phố Nam thành đều kéo đến.
Trước cửa tiệm mới treo tấm biển gỗ mới.
Trên đó là bốn chữ mạnh mẽ: Chu Ký Lỗ Vị.
Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Một nồi lão lỗ, trăm vị nhân gian.
Ta đứng dưới tấm biển, nhìn lâu thật lâu.
Tấm biển này, ngày trước ta dùng than viết, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhưng nó đã cùng ta vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất.
Bây giờ đổi sang tấm biển mới, trong lòng ta vừa vui mừng, vừa có chút chua xót khó tả.
Tống Quân Nghiêu đứng bên cạnh “Không nỡ bỏ biển cũ ?”
Ta gật đầu “Nó đã ở bên ta rất lâu.”
“Ta cất rồi.”
Tống Quân Nghiêu nói “Để ở sân sau, ta đã lau sạch.”
Ta ngẩn người “Sao ngươi biết ta muốn giữ?”
Tống Quân Nghiêu nhìn tấm biển mới “Bởi vì đó là con đường cô nương đã một mình bước qua. Không thể vứt đi.”
Mũi ta cay cay.
Ta vội quay người vào tiệm “Đừng nói sướt mướt như thế, sắp khai trương rồi!”
Tống Quân Nghiêu theo sau, môi vẫn cong cong.
Hôm ấy, Chu Ký Lỗ Vị bán hàng đến tận tối.
Nồi nước kho được châm thêm ba lần.
Cơm nấu tận năm nồi.
Ta đếm tiền hai tay mỏi nhừ.
Tối đóng cửa, ta ngồi sau quầy, nhìn bàn đầy tiền đồng và bạc vụn, cười ha hả, mắt sáng lấp lánh.
Tống Quân Nghiêu khép sổ “Hôm nay lời tám tiền bốn mươi sáu văn.”
Ta hít mạnh một hơi “Nhiều vậy sao?”
“Ừ.”
Ta chộp một nắm tiền đồng, rải tung lên bàn, cười chẳng khác nào đứa trẻ “Tống Quân Nghiêu, chúng ta phát tài rồi!”
Tống Quân Nghiêu nhìn ta, cũng bật cười “Là Chu cô nương phát tài.”
“Ngươi cũng có phần.”
Ta không cần suy nghĩ đã nói “Nếu không có ngươi, Chu Ký không thể mở cửa nhanh đến vậy.”
Ánh mắt Tống Quân Nghiêu lay động.
“Vậy ta tính là gì?”
Ta bị hỏi đến nghẹn.
Là người làm thuê?
Là người thuê trọ?
Là tiên sinh ghi sổ?
Hay đầu bếp?
Hình như đều đúng cả.
Nhưng dường như… lại chẳng cái nào đủ.
Ta cúi đầu nghịch tiền đồng, giọng nhỏ đi “Tính là người một nhà đi.”
Tống Quân Nghiêu im lặng hồi lâu.
Đến khi lên tiếng lần nữa, giọng đã mang theo ý cười “Vậy người một nhà hôm nay có thể ăn thêm một cái móng giò không?”
Ta ngẩng đầu trừng chàng ấy.
Nhưng vừa nhìn thấy dịu dàng trong đôi mắt kia, tim ta lập tức mềm nhũn.
“Ăn.”
Ta gắp chiếc móng giò lớn nhất cho Tống Quân Nghiêu.
“Ăn hai cái luôn.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
