Chương 4

Vào hạ, Nam thành đổ mưa ba ngày.

Ngày đầu, mưa còn nhỏ, ta vẫn bày hàng như thường, chỉ căng thêm tấm bạt dầu phủ lên bàn gỗ.

Ngày thứ hai, nước ngập đầu ngõ, khách khứa vơi đi một nửa.

Đến ngày thứ ba, trời tối như mực, gió cuốn theo mưa xiên xéo tạt tới, tấm bạt dầu bị thổi phần phật.

Ta không nỡ dọn hàng.

Đồ kho đâu giống những thứ khác. Hôm nay đã kho rồi, nếu không bán được thì xem như lỗ vốn.

Ta một tay ghì tấm bạt, tay kia che bếp than, bỗng một trận gió mạnh ập đến, mấy gói giấy dầu bên mép bàn suýt nữa bị cuốn bay hết.

Bỗng có bàn tay từ phía sau đưa tới, giữ ch ặ t chúng lại.

Tống Quân Nghiêu nói “Dọn hàng.”

Ta quệt nước mưa trên mặt “Vẫn chưa đến giờ ngọ.”

“Hôm nay sẽ chẳng có bao nhiêu khách.”

“Ít khách cũng không thể cứ thế chịu lỗ.”

“Buôn bán có thể kiếm ít đi một chút, nhưng con người thì không thể sinh bệnh.”

Nghe vậy, lòng ta thoáng ấm lên, nhưng vẫn cứng miệng “Ngươi nói nghe hay thật. Người chịu mất tiền đâu phải ngươi.”

Tống Quân Nghiêu nhìn ta một cái, không tranh cãi, chỉ lặng lẽ thu từng gói đồ kho vào giỏ, rồi hạ nhỏ lửa bếp than.

Ta cuống lên “Ơ, ngươi thật sự dọn à?”

“Ừ.”

“Tống Quân Nghiêu, bây giờ gan ngươi lớn rồi đấy. Dám tự ý quyết định thay ta?”

Tống Quân Nghiêu dừng tay, nghiêm túc nói “Nếu Chu cô nương tức giận, hôm nay ta không lấy tiền công.”

“Ngươi đã nợ tiền thuê nhà của ta rồi.”

“Vậy thì… nợ thêm một ngày.”

Ta tức quá hóa cười “Ngươi tính giỏi thật đấy.”

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Đến khi chúng ta chuyển hết quầy hàng về sân, quần áo đã ướt quá nửa.

Ta vừa bước vào bếp đã hắt xì một cái.

Ngay sau đó, bỗng có ngoại sam khô ráo phủ lên vai.

Ta quay đầu, Tống Quân Nghiêu chỉ mặc áo trong, đang cúi đầu nhóm lửa.

“Ngươi đưa áo cho ta rồi, ngươi mặc gì?”

“Ta không lạnh.”

Lời còn chưa dứt, chàng ấy cũng hắt xì một cái.

Ta nhìn chằm chằm “Tống Quân Nghiêu, khả năng nói dối của ngươi tệ thật đấy.”

Tống Quân Nghiêu xoa xoa mũi “Thụ giáo.”

Ta kéo áo ngoài xuống, ném ngược lại cho chàng ấy “Mặc vào. Ta lớn lên ở đây từ nhỏ, chút mưa này chẳng làm ta bệnh được đâu.”

Tống Quân Nghiêu đón áo, nhưng vẫn chưa mặc ngay.

“Chu cô nương, khi còn nhỏ cô nương cũng như vậy sao?”

“Như thế nào?”

“Rõ ràng thấy lạnh, nhưng vẫn mạnh miệng.”

Ta khựng lại.

Trong bếp, ánh lửa lay động, tiếng mưa rơi lộp độp rơi trên mái hiên.

Ta gạt tóc ướt ra sau tai “Không mạnh miệng thì biết làm sao? Cha ta mất sớm, nương sức khỏe lại yếu, đệ đệ còn nhỏ. Có người đến ghi nợ rồi không chịu trả, ta phải cứng miệng. Phúc Mãn Lâu bắt nạt người, ta cũng phải cứng miệng. Nếu không người ta sẽ tưởng ta dễ bắt nạt.”

Tống Quân Nghiêu im lặng hồi lâu, sau đó cúi xuống bỏ thêm củi vào bếp.

“Sau này không cần lúc nào cũng phải cứng rắn như vậy.”

Ta sững người.

Chàng ấy ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như hơi ấm tỏa từ bếp lửa “Ít nhất ở trước mặt ta, cô nương có thể nghỉ ngơi một chút.”

Câu nói bình thường như thế, vậy mà lại giống như thìa canh nóng, từ từ sưởi ấm đáy lòng ta.

Ta bỗng chẳng biết phải đáp thế nào, giả vờ hung dữ “Ngươi mặc áo vào trước đi. Đừng để mình bệnh, còn bắt ta tốn tiền mời đại phu.”

Tống Quân Nghiêu cúi đầu cười “Được.”

Hôm ấy mưa quá lớn, quầy hàng không thể bày tiếp.

Ta dứt khoát đem số đồ kho còn lại thái nhỏ, cho thêm rau xanh cùng cơm, xào thành một nồi cơm rang hương nước kho thật lớn.

Tống Quân Nghiêu đứng bên bếp nhìn một lúc, bỗng nói “Lửa lớn quá, cơm sẽ cháy.”

Ta liếc chàng ấy “Có giỏi thì vào đây mà làm.”

Tống Quân Nghiêu vậy mà thật sự cầm xẻng.

Cách chàng ấy cầm xẻng không giống cầm bút, nhưng cũng vững chẳng kém.

Cơm trong chảo đảo lên, từng hạt cơm được phủ một lớp màu nâu óng ánh nước kho, hạt nào ra hạt nấy. Chàng ấy lại thái hành thật nhỏ, đến trước khi tắt bếp mới rắc lên.

Hương thơm lập tức tràn ngập gian bếp.

Ta nếm thử một miếng, mắt lập tức sáng lên.

“Ngươi thật sự biết nấu ăn?”

Tống Quân Nghiêu đang múc cơm, khựng lại.

“Đã nói rồi, từng nghèo tự khắc biết.”

“Trước kia ở nhà ngươi cũng nấu sao?”

“Nương mất sớm. Khi cha bệnh, phần lớn là ta nấu.”

Giọng chàng ấy vẫn bình thản, nhưng ta nghe ra trong câu nói ấy một chút cô độc.

Ta không hỏi thêm, chỉ đẩy bát cơm đầy nhất về phía chàng ấy “Hôm nay ngươi xào, ngươi ăn nhiều một chút.”

Tống Quân Nghiêu nhìn bát cơm đầy vun, khẽ nói “Chu cô nương lúc nào cũng nói mình tính toán khôn khéo, sao gặp chuyện ăn uống lại chịu thiệt?”

“Thiệt cho người khác mới gọi là thiệt. Thiệt cho người giúp việc thì không tính.”

“Vì sao?”

Ta bị hỏi đến nghẹn, đành thuận miệng đáp “Ta sợ ngươi ch ế t đói, rồi chẳng còn ai ghi sổ giúp ta.”

Tống Quân Nghiêu khẽ cười “Vậy ta sẽ cố gắng sống.”

“Đương nhiên phải sống.”

Ta cúi đầu và cơm, giọng cũng nhỏ đi một chút “Sống thì mới có cơm ăn.”

Tiếng mưa dần nhẹ hơn.

Trong bếp hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Chúng ta ngồi đối diện qua bếp lò, mỗi người một bát cơm rang nước kho, lặng lẽ ăn.

Ta bỗng cảm thấy ba ngày mưa liên tiếp này…dường như cũng chẳng còn đáng ghét đến thế.

Tối hôm ấy, mưa vẫn chưa ngừng.

Ta vào bếp nấu nước kho cho ngày mai. Đến lúc bước ra, chân bỗng trượt một cái, suýt ngã.

Tống Quân Nghiêu vừa hay đi ngang qua hành lang, lập tức đưa tay đỡ ta.

Tay chàng ấy nóng ấm.

Lúc cổ tay bị chàng ấy nắm, cả người ta cứng đờ.

“Cẩn thận.”

Ta định rút tay về, nhưng phát hiện tay Tống Quân Nghiêu giữ rất vững, không chút mạo phạm.

Ta ngẩng đầu.

Mưa xong, ánh đèn mờ nhòe, Tống Quân Nghiêu ở ngay trước mặt.

Ta bỗng nghe tiếng tim mình đập còn rõ hơn cả tiếng mưa.

“Tống Quân Nghiêu…”

Ta khẽ gọi.

“Tay ta có mùi nước kho.”

Tống Quân Nghiêu cúi đầu, như thật sự ngửi thử.

“Ừ.”

“Ngươi không chê sao?”

“Không chê.”

“Vì sao?”

Chàng ấy nhìn ta.

Trong đôi mắt kia như có cả ánh đèn rơi xuống.

“Vì rất thơm.”

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

Ta vội giật tay ra, bỏ lại một câu “Ngày mai lột thêm một giỏ tỏi!”

Tống Quân Nghiêu đứng dưới mái hiên khẽ cười.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.