Chương 3
Tiền chưởng quầy của Phúc Mãn Lâu lại bắt đầu kiếm chuyện.
“Ba món đồ kho” mới ra mắt của tửu lâu nhà hắn đã bán được ba ngày.
Ngày đầu, nhờ cái tên mới lạ nên còn khá đông khách.
Ngày thứ hai, khách giảm mất một nửa.
Đến ngày thứ ba, thậm chí có người đứng ngay trước cửa hỏi “Chưởng quầy, đồ kho nhà các người có thể làm được hương vị giống Chu Ký không?”
Tiền chưởng quầy suýt nữa đánh rơi cả chén trà.
Sau này ta mới nghe nói, đương nhiên hắn đã từng nếm thử đồ kho nhà ta.
Quả thực rất thơm.
Nhưng càng thơm, hắn lại càng tức.
Một tiểu cô nương, chỉ dựa vào nồi nước kho, dựa vào đâu mà dám át mất danh tiếng của Phúc Mãn Lâu nhà hắn?
Thế là đến ngày thứ tư, ta vừa dựng quầy xong, phiền phức do Tiền chưởng quầy tìm đến đã lập tức xuất hiện.
Một hán tử lạ mặt bước tới trước quầy.
Hắn đập mạnh tay xuống bàn, giọng rất lớn “Đồ kho nhà ngươi không sạch sẽ! Hôm qua ta ăn chân gà ở đây, đến tối đau bụng!”
Những người đang xếp hàng lập tức im bặt.
Ta ngẩng đầu lên, mỉm cười “Vị đại ca này, hôm qua huynh đến lúc nào?”
“Buổi chiều!”
“Mua món gì?”
“Chân gà!”
“Mấy cái?”
Hán tử khựng lại “Hai cái!”
Nụ cười trên môi ta càng sâu “Trùng hợp thật. Hôm qua buổi chiều chân gà nhà ta đã bán hết, lúc đó ta chỉ bán cánh vịt với đậu phụ khô. Bụng huynh đau… e là đau nhầm chỗ rồi.”
Xung quanh lập tức có người phì cười.
Mặt hán tử đỏ bừng, nhưng vẫn cố cứng cổ “Ta nhớ nhầm! Là cánh vịt!”
Ta gật gù “Cánh vịt cũng được. Tống tú tài, lật sổ.”
Tống Quân Nghiêu ngồi phía sau quầy, thong thả mở sổ sách “Buổi chiều hôm qua có ba vị khách từ nơi khác đến, Trương thẩm dưới gốc liễu mua một gói củ sen, Tiền tiểu nhị mua hai cánh vịt, ngoài ra…”
Nói đến đây, chàng ấy ngẩng đầu nhìn hán tử “Vị đại ca này họ gì?”
Hán tử ấp úng “Ta… ta họ Vương.”
Tống Quân Nghiêu cúi đầu tiếp tục lật sổ “Hôm qua không có khoản ghi nợ nào mang họ Vương. Nếu ngài nhờ người khác mua hộ, vậy có mang theo giấy dầu không? Góc dưới bên phải giấy dầu của tiểu đ**m chúng ta có một chấm đỏ, tiên sinh có mang theo chứ?”
Hán tử làm sao có thể lấy ra được.
Ta chống cằm, cười tủm tỉm “Đại ca, hay là huynh về tìm thử xem? Nếu tìm được giấy dầu, ta đền huynh mười gói đồ kho. Còn nếu không tìm được, huynh đứng trước quầy ta la lối, làm lỡ việc buôn bán, vậy cứ tính hai mươi văn cho thời gian một chén trà được không?”
Hán tử vừa tức vừa xấu hổ “Một cái quầy hàng nhỏ như ngươi mà cũng dám ăn vạ ta?”
Ta ngọt ngào mỉm cười “Một đại nam nhân như huynh còn dám ăn vạ ta, vậy tại sao ta lại không dám?”
Mọi người vây xem lập tức vỗ tay reo hò.
Hán tử thấy chẳng chiếm được lợi, đành cụp đuôi bỏ đi.
Trước khi đi, hắn còn không quên liếc về phía Phúc Mãn Lâu một cái.
Ta nhìn thấy.
Tống Quân Nghiêu cũng nhìn thấy.
Ta khịt mũi “Tiền chưởng quầy đúng là rảnh rỗi thật.”
Tống Quân Nghiêu khép sổ “Thủ đoạn tiểu nhân, không cần để tâm.”
“Không để tâm, ngày mai hắn lại đến thì sao?”
“Vậy thì để hắn không đến được nữa.”
Ta nhướng mày “Ngươi định đánh hắn?”
Tống Quân Nghiêu nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn con d a o thái thịt trên bàn “Ta trông giống người biết đánh nhau sao?”
“Không giống.”
Ta thành thật đáp “Ngươi trông giống kiểu bị người ta đánh rồi, vẫn phải ngồi nói đạo lý hơn.”
Tống Quân Nghiêu bất đắc dĩ cười “Nói đạo lý cũng có cái lợi của nói đạo lý.”
Ngày hôm sau, trước quầy Chu Ký Lỗ Vị có thêm một tấm bảng gỗ mới.
Là Tống Quân Nghiêu thức cả đêm viết.
Nét chữ ngay ngắn, thanh thoát, đẹp hơn cả tấm thực đơn treo trước cửa Phúc Mãn Lâu.
Trên bảng viết Chu Ký Lỗ Vị, mua bán tại chỗ, ăn thử tại chỗ.
Nếu phát hiện đồ không sạch, không tươi, lập tức hoàn tiền.
Nếu ăn đồ qua đêm mà đau bụng, vui lòng mang theo giấy dầu làm bằng chứng.
Không có bằng chứng mà gây rối, sẽ tính phí tổn thất thời gian buôn bán.
Đặc biệt, hàng chữ nhỏ cuối cùng vô cùng bắt mắt Chu Ký Lỗ Vị sổ sách rõ ràng, nói chuyện rõ ràng.
Ta nhìn hồi lâu, cười đến chẳng đứng thẳng nổi.
“Tống Quân Nghiêu, đây đâu phải bảng thông báo. Đây rõ ràng là mắng người mà!”
Tống Quân Nghiêu cắm tấm bảng xuống đất, hỏi “Chu cô nương hài lòng chứ?”
“Hài lòng.”
Ta vỗ vỗ tấm bảng “Từ hôm nay, ngươi không chỉ là tiên sinh lột tỏi, mà còn là tiên sinh viết bảng.”
“Nghe có vẻ thấp hơn tiên sinh tính sổ sách.”
“Vậy ngươi muốn được gọi là gì?”
Tống Quân Nghiêu suy nghĩ một lúc “Chu Ký tiên sinh.”
Mặt ta nóng lên “Chu Ký tiên sinh gì chứ, chẳng biết ngượng.”
Tống Quân Nghiêu vô tội nói “Ta nói là tiên sinh của Chu Ký Lỗ Vị.”
“Thế cũng không được.”
“Vì sao?”
Ta buột miệng “Nghe cứ như… ở rể vậy.”
Lời vừa thốt chính ta cũng sững người.
Tống Quân Nghiêu cũng ngẩn ra.
Ánh nắng xuyên qua lá liễu, rơi xuống ta và chàng ấy.
Chúng ta cách nhau một nồi nước kho, cứ thế nhìn nhau.
Hơi nóng từ nồi bốc lên nghi ngút.
Chẳng biết là do hơi nóng hay vì điều khác, má ta cũng nóng bừng.
Cuối cùng Tống Quân Nghiêu cụp mắt trước, nhẹ giọng hơn thường ngày “Nếu Chu cô nương để ý, vậy ta đổi cách gọi khác.”
Ta vội cúi đầu thái đậu phụ khô “Ta để ý gì chứ? Ta mới không để ý. Ngươi thích gọi thế nào thì cứ gọi, dù sao… cũng đâu phải thật.”
Tống Quân Nghiêu nhìn vành tai đỏ ửng của ta, chàng ấy không nói gì thêm.
Tiền chưởng quầy lại sai người đến gây sự thêm một lần.
Nhưng người nọ còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy tấm bảng gỗ kia.
Hắn nghẹn hồi lâu.
Cuối cùng chẳng gây sự được, ngược lại còn mua hai gói đậu phụ khô rồi mới bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, đắc ý khẽ ngân nga.
Tống Quân Nghiêu hỏi “Vui ?”
“Đương nhiên.”
“Vậy hôm nay có đùi gà không?”
“Không có.”
“Cánh vịt?”
“Xem biểu hiện.”
“Vừa rồi ta biểu hiện thế nào?”
Ta cố nhịn cười “Cũng được.”
Tống Quân Nghiêu gật đầu “Cũng được tức là có tiến bộ.”
“Tống Quân Nghiêu.”
“Ừ?”
“Ngày xưa ngươi còn đi học, tiên sinh của ngươi có từng nói ngươi mặt dày không?”
Tống Quân Nghiêu nghiêm túc suy nghĩ một lát “Chưa từng.”
“Vậy là tiên sinh của ngươi tính tình tốt đấy.”
“Có lẽ vậy.”
Chàng ấy nhìn ta, nhếch môi “Cũng có lẽ khi ấy chẳng có ai cho ta ăn đùi gà cả.”
Ta cúi đầu, vờ như đang lấy hành, nhưng lại khẽ cười.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
