Chương 2

Ta đuổi theo chàng ấy chạy vòng quanh nửa cái sân, Lưu thẩm ở nhà bên cười đến mức đập cả vào tường.

Cuối cùng, Tống Quân Nghiêu phải lột tỏi thay ta cả sáng, lại xách giúp ta ba thùng nước giếng về, chuyện này mới xem như bỏ qua.

Nhưng những lời chàng ấy nói, rốt cuộc ta vẫn ghi nhớ trong lòng.

Hôm ấy sau khi dọn hàng, ta lén làm thử một nồi nước kho mới theo lời Tống Quân Nghiêu.

Đến sáng hôm sau mở nắp nồi, quả nhiên màu sắc sáng hơn hẳn, hương vị cũng đậm đà tròn vị hơn.

Có khách quen nếm thử một miếng, lập tức sáng mắt “Chiêu Đệ, cánh vịt hôm nay sao lại thơm hơn mọi ngày thế?”

Ta đắc ý hất cằm “Ta trời sinh thông minh. Đêm qua nằm mơ được thần tiên chỉ điểm đấy.”

Tống Quân Nghiêu đang ngồi bên cạnh lột tỏi, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn ta.

Ta lập tức trừng mắt nhìn lại, ánh mắt mồn một viết rõ: không được vạch trần ta.

Tống Quân Nghiêu bèn cúi đầu xuống, nhưng môi lại cong cong.

Từ hôm đó, công việc của Tống Quân Nghiêu ở quầy Chu Ký Lỗ Vị cũng dần thay đổi.

Từ lột tỏi, biến thành lột tỏi, nhóm bếp, canh lửa, xách nước, những lúc ta bận chân chẳng chạm đất, chàng ấy còn giúp ta tính tiền cho khách.

Ban đầu ta vẫn không yên tâm, cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.

“Cánh vịt sáu văn một cái, chân gà bốn văn hai cái, đậu phụ khô một văn một miếng, củ sen ba văn một gói. Trương đồ tể lấy ba cái cánh vịt, bốn cái chân gà, hai gói củ sen, tổng cộng bao nhiêu?”

Tống Quân Nghiêu chẳng cần bàn tính “Ba mươi hai văn.”

Trương đồ tể ngẩn người “Nhanh vậy sao?”

Tống Quân Nghiêu ôn tồn nói “Trương thúc hôm qua còn nợ năm văn, tính cả vào là ba mươi bảy văn.”

Trương đồ tể đỏ cả mặt “Ôi chao, tiểu tử nhà ngươi trí nhớ tốt thật đấy!”

Ta cũng ngẩn ra.

Quầy hàng của ta ngày nào cũng đông khách, chuyện ghi nợ là phiền nhất.

Hàng xóm láng giềng ngày nào cũng gặp mặt, nhà ai nhất thời thiếu vài văn, ta cũng chẳng tiện nhất quyết đòi bằng được. Nhưng lâu ngày, sổ sách kiểu gì cũng rối tung.

Vậy mà Tống Quân Nghiêu chỉ giúp ta tính sổ hai ngày, đã nhớ rõ từng người nợ bao nhiêu.

Thấy ta nhìn mình chằm chằm, chàng ấy lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ nhỏ, mở ra đưa cho ta xem.

Nét chữ mạnh mẽ, thanh thoát, từng hàng từng hàng ngay ngắn.

Trương đồ tể: năm văn.

Lưu thẩm: ba miếng đậu phụ khô, đã đổi bằng đậu phụ.

Lý thợ mộc: hai cánh vịt, mười hai văn, ngày mai trả.

Triệu nương tử: một gói củ sen, đã thanh toán.

Ta nhìn xong hai mắt sáng rỡ.

Trước kia ta cũng có ghi sổ.

Nhưng chữ của ta chẳng khác gì hai quân đang đánh nhau, sổ sách hệt một bãi chiến trường. Lúc mới viết xong bản thân còn đọc hiểu, để qua hai ngày, ngay cả “vịt” với “gà” rốt cuộc ai nợ nhiều hơn ta cũng chẳng phân biệt nổi.

Ta hắng giọng “Viết cũng được đấy.”

Tống Quân Nghiêu khép sổ lại “Chu cô nương quá khen.”

“Từ nay sổ sách giao cho ngươi.”

“Tiền công thì sao?”

Ta lập tức cảnh giác “Ngươi còn đang nợ tiền thuê nhà của ta đấy.”

“Vậy tiền công có thể trừ vào tiền thuê.”

“Thế tiền cơm thì sao?”

“Tiền cơm có thể trừ vào tiền công.”

“Thế thì tiền công chẳng còn gì cả.”

“Nếu mỗi ngày Chu cô nương để dành cho ta một bát cơm, vậy không có tiền công cũng chẳng sao.”

Ta liếc chàng ấy “Cơm trắng?”

Tống Quân Nghiêu im lặng một lát, rồi thành thật đáp “Nếu có nước kho chan cơm thì càng tốt.”

Ta bật cười mắng “Ngươi nằm mơ đi!”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng đến trưa hôm ấy, ta vẫn múc một bát cơm nóng đầy vun, chan thêm nửa muôi nước kho đậm đà, gắp hai miếng đậu phụ khô cùng một cái cánh vịt, đẩy đến trước mặt Tống Quân Nghiêu.

“Ăn đi. Kẻo người ta lại bảo Chu Chiêu Đệ ta bạc đãi người đọc sách.”

Tống Quân Nghiêu nhìn bát cơm, hơi khựng lại.

Một lúc sau, chàng ấy khẽ nói “Đa tạ.”

Ta quay lưng lại, tiếp tục thái thịt, cố ý nói “Đừng cảm ơn. Ngày mai lột thêm hai giỏ tỏi là được rồi.”

Tống Quân Nghiêu bưng bát lên, ý cười đong đầy đáy mắt “Được.”

Hôm ấy nắng rất đẹp.

Nồi nước kho bên cạnh sôi ùng ục, tiếng người ngoài đầu ngõ rộn ràng náo nhiệt.

Tống Quân Nghiêu ngồi trên ghế đẩu, chầm chậm ăn cơm chan nước kho.

Còn ta quay lưng về phía chàng ấy, bận rộn luôn tay.

Thế nhưng môi lại chẳng hiểu sao cứ cong lên mãi.

Ta nghĩ…

Tú tài này tuy nghèo, nhưng cũng chẳng đến nỗi vô dụng.

Ít nhất, lột tỏi rất giỏi, tính sổ cũng rất rõ ràng.

Ta và Tống Quân Nghiêu rất nhanh chóng thống nhất quy củ.

Tiền thuê nhà ba trăm văn, trước mắt còn nợ hai trăm.

Mỗi ngày Tống Quân Nghiêu giúp ta trông quầy hai canh giờ, trừ mười văn tiền thuê.

Nếu gặp ngày họp chợ, khách đông, làm thêm thì được tính thêm năm văn.

Tiền cơm tính riêng, nhưng nếu tâm trạng ta tốt, có thể thưởng cho chàng ấy một bát cơm chan nước kho.

Tống Quân Nghiêu nghe xong, trầm ngâm hỏi “Vậy tâm trạng của Chu cô nương tính giá thế nào?”

Ta gảy bàn tính lách cách “Xem biểu hiện của ngươi.”

“Nếu ta biểu hiện tốt?”

“Thêm một cái cánh vịt.”

“Nếu rất tốt?”

“Thêm một cái đùi gà.”

“Nếu cực kỳ tốt?”

Ta ngước mắt nhìn chàng ấy “Tống tú tài, con người không thể quá tham lam.”

Tống Quân Nghiêu gật đầu “Thụ giáo.”

Kết quả, ngay ngày hôm sau, chàng ấy đã biểu hiện “cực kỳ tốt”.

Hôm ấy là ngày rằm, phiên chợ Nam thành đông nghịt người. Ta bận tối mắt tối mũi từ giờ mão cho đến tận lúc mặt trời lên cao, cổ họng khản đặc, tay mỏi nhừ, vậy mà người xếp hàng vẫn kéo dài tận gốc liễu.

Tiểu nhị của Phúc Mãn Lâu đứng bên kia đường, ra sức gào to rao món kho thập cẩm nhà mình.

Nhưng hắn vừa hô một câu, bên này đã có hai người gọi ta.

“Chiêu Đệ, cho ta hai cân thịt đầu heo!”

“Ta lấy chân gà, cho cay một chút!”

“Còn đậu phụ khô không? Tiểu tử nhà ta chỉ thích món nhà cô nương thôi!”

Ta bận đến mức tóc bết cả vào trán.

Đúng lúc ấy, có vị khách từ nơi khác đến cầm một nắm tiền đồng, hỏi đi hỏi lại giá đến ba lần mà vẫn tính mãi không xong.

Ta đang định giải thích, Tống Quân Nghiêu đã nhận lấy giấy dầu, thoăn thoắt gói hàng, giọng ôn hòa “Thịt đầu heo một cân hai mươi tám văn, ba cánh vịt mười tám văn, sáu miếng đậu phụ khô sáu văn, tổng cộng năm mươi hai văn. Ngài đưa một tiền, thối lại bốn mươi tám văn.”

Vị khách ngẩn người “Ngươi không cần bàn tính sao?”

Tống Quân Nghiêu đưa tiền thừa cho vị khách kia “Tính trong đầu rồi.”

Bên cạnh có người bật cười “Chiêu Đệ, ngươi nhặt đâu ra tiên sinh tính sổ sách thế?”

Tay ta vẫn thoăn thoắt, miệng cũng chẳng chịu thua “Nhặt ngoài đường đấy. Vừa rẻ, vừa dễ nuôi, chỉ cần cho ăn cơm chan nước kho là được.”

Tống Quân Nghiêu đang gói cánh vịt, nghe vậy chẳng những không giận, ngược lại còn đáp “Ừ.”

Ta suýt nữa thì thái lệch cả thịt.

Thấy trán ta lấm tấm mồ hôi, Tống Quân Nghiêu lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, đưa cho ta.

Ta sững người.

Không nhận ngay “Ngươi đưa ta cái này làm gì?”

“Lau mồ hôi.”

“Tay ta toàn dầu mỡ.”

“Không sao.”

“Làm bẩn rồi ngươi đừng tiếc.”

“Khăn là để bị làm bẩn mà.”

Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Khăn tay lướt qua trán, mát lạnh.

Chẳng hiểu sao ta bỗng cảm thấy ánh mặt trời hôm nay dường như cũng không còn gay gắt thế.

Đến xế chiều, khách đã thưa bớt, ta ngồi sau quầy xoa cổ tay.

Tống Quân Nghiêu liếc nhìn một cái, đứng dậy ra sau viện lấy nước. Một lát sau, chàng ấy bưng chậu nước ấm trở về.

“Ngâm một lát đi.”

Ta hồ nghi “Sao ngươi biết ta muốn ngâm tay?”

“Lúc cô nương thái thịt, cổ tay chậm lại ba lần.”

“Ngươi đếm cái đó làm gì?”

Tống Quân Nghiêu đặt chậu nước xuống chỗ chân ta, giọng điệu tự nhiên hết sức bình thường “Quầy hàng phải dựa vào đôi tay của cô nương. Tay hỏng, ta cũng chẳng còn cơm chan nước kho để ăn.”

Lòng ta vừa mới mềm xuống đôi chút, nghe đến câu cuối lại bật cười, đá nhẹ vào chân chàng ấy.

“Chẳng có tiền đồ.”

Tống Quân Nghiêu không né, cúi đầu nhìn một vệt nước kho dính trên mũi giày, nghiêm túc hỏi “Chu cô nương, bị chủ đá cũng được tính tiền công sao?”

“Không tính.”

“Vậy thì tính là khách trọ bị chủ nhà ức h**p.”

“Ngươi cứ kiện đi.”

“Muốn kiện phải viết đơn.”

“Ngươi chẳng phải biết viết sao?”

“Nhưng bây giờ ta đang bận ghi sổ.”

Ta và chàng ấy cứ ngươi một câu ta một câu, đấu khẩu qua lại, khiến Lưu thẩm bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười.

“Chiêu Đệ à…”

Lưu thẩm cười tít mắt, ghé đến gần “Ta thấy hai đứa chẳng giống chủ nhà với khách trọ chút nào, mà giống phu thê trẻ tuổi cãi nhau thì đúng hơn đấy.”

Mặt ta lập tức nóng bừng.

“Lưu thẩm!”

Ta cao giọng “Đậu phụ của thẩm bán hết chưa, ở đó nói lung tung!”

Tống Quân Nghiêu lại im lặng lật sang một trang khác.

Vành tai chàng ấy cũng đỏ lên, chỉ là không ngẩng đầu.

Lưu thẩm thấy vậy càng cười vui vẻ.

Chiều hôm ấy dọn hàng, Tống Quân Nghiêu giúp ta lau sạch bàn gỗ, rồi khiêng nồi nước kho về sân.

Nồi rất nặng, vậy mà thư sinh như chàng ấy lại giữ cực kỳ vững vàng.

Ta đi theo phía sau, nhìn ống tay áo xanh Tống Quân Nghiêu xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc, trong lòng không khỏi có chút bất ngờ.

“Ngươi chẳng phải chỉ biết đọc sách thôi sao?”

Tống Quân Nghiêu quay đầu “Ta đã bao giờ nói vậy?”

“Nhìn ngươi giống người chỉ biết đọc sách.”

“Vậy thì Chu cô nương nhìn người không chuẩn lắm đâu.”

Ta không phục “Ta nhìn người chuẩn nhất đấy.”

“Thật sao?”

Tống Quân Nghiêu đặt nồi xuống, khẽ cười “Vậy cô nương thấy ta thế nào?”

Ta vốn định nói chàng ấy nghèo, miệng lưỡi đáng ghét, lại còn keo kiệt.

Nhưng Tống Quân Nghiêu đứng giữa chiều tà, lớp nắng vàng ấm áp phủ lên mày mắt, bỗng trông dịu dàng đến lạ.

Lời định nói ra, chẳng hiểu sao lại biến thành “Cũng được.”

Tống Quân Nghiêu dường như rất hài lòng.

“Cũng được là tốt rồi.”

“Tốt chỗ nào?”

Chàng ấy cúi đầu xếp củi, giọng rất khẽ “Có nghĩa là vẫn còn có thể tốt hơn nữa.”

Ta không đáp.

Chỉ xoay người đi vào bếp xới cơm.

Tối hôm ấy, trong bát của Tống Quân Nghiêu, ngoài nước kho và đậu phụ khô, ta còn đặc biệt đặt thêm một cái đùi gà.

Tống Quân Nghiêu nhìn thấy đùi gà, ngẩng đầu nhìn ta.

“Hôm nay họp chợ, còn thừa đấy.”

Tống Quân Nghiêu gật đầu, gắp đùi gà lên “Vậy ngày mai ta sẽ cố gắng để Chu cô nương lại ‘thừa’ thêm một cái.”

Ta lập tức quay mặt đi, giả vờ như chẳng nghe thấy, chỉ lặng lẽ cong môi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.