Chương 11: Ngoại Truyện

Sau khi thành thân, cuộc sống của ta cũng chẳng đột nhiên long trời lở đất như trong thoại bản.

Ta vẫn thức dậy từ khi trời chưa sáng, Tống Quân Nghiêu vẫn luôn dậy sớm hơn ta một khắc để đun nước. Chu Ký vẫn mở cửa đón khách, nồi nước kho vẫn ngày ngày sôi ùng ục.

Chỉ là những điều nhỏ bé trong cuộc sống đã lặng lẽ khác đi.

Trước đây, mỗi lần Tống Quân Nghiêu đưa nước ấm cho ta, hàng xóm đều được dịp trêu chọc.

Bây giờ chàng ấy đưa sang, mọi người chỉ tủm tỉm cười “Tống chưởng quầy thương nương tử quá nhỉ.”

Ban đầu ta còn phải sửa lại “Chàng ấy không phải chưởng quầy, ta mới là chưởng quầy!”

Tống Quân Nghiêu liền đứng bên cạnh gật đầu “Ừm, ta là phu quân của chưởng quầy.”

Mọi người cười càng lớn hơn.

Về sau ta cũng lười sửa nữa, chỉ lén giẫm nhẹ lên chân chàng ấy.

Tống Quân Nghiêu bị ta giẫm cũng chẳng tránh, ngược lại còn đặt mấy hạt óc chó vừa bóc xong vào tay ta.

Ta cúi xuống nhìn, trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng vẫn phải nói “Ai thèm ăn thứ này?”

Tống Quân Nghiêu đáp “Ta bóc dư.”

“Sao thứ gì chàng cũng có thể bóc dư vậy?”

“Quen tay.”

“Thế sao tỏi chưa bao giờ thấy chàng bóc dư?”

“Bóc tỏi dư, nàng sẽ bắt ta làm thêm việc.”

Bị Tống Quân Nghiêu nói trúng tim đen, ta hừ một tiếng rồi vẫn ngoan ngoãn ăn hết hạt óc chó.

Làm ăn ngày càng phát đạt, có người khuyên chúng ta mở thêm chi nhánh.

Tống Quân Nghiêu tính toán sổ sách cho ta xem “Nếu mở thêm một cửa hàng, tiền bạc thì đủ, nhưng nhân lực chưa ổn định. Nước kho có thể chia, công thức có thể truyền, nhưng cái cốt của Chu Ký không thể loạn. Trước mắt chưa cần vội.”

Ta chống cằm nhìn chàng ấy “Tống Quân Nghiêu, bây giờ chàng nói chuyện càng lúc càng giống chưởng quầy rồi đấy.”

“Giống sao?”

“Giống.”

“Vậy chưởng quầy có tăng tiền công cho ta không?”

“Chàng cần tiền công làm gì? Tiền trong nhà chẳng phải đều giao cho chàng quản rồi sao?”

“Mua kẹo cho nương tử.”

Ta sững người “Ta đâu phải trẻ con.”

Tống Quân Nghiêu lấy trong tay áo ra gói kẹo hạt thông “Nhưng nàng thích.”

Ta nhìn gói kẹo, hồi lâu chẳng nói gì.

Ta quả thật rất thích.

Hồi nhỏ, mỗi lần cha đi chợ về, nếu hôm đó buôn bán thuận lợi, cha sẽ mua cho ta một gói kẹo hạt thông.

Sau này gia cảnh khó khăn, ta hiếm khi mua nữa.

Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, Tống Quân Nghiêu đã nhớ.

Ta lấy một viên bỏ vào miệng. Vị ngọt chầm chậm tan ra đầu lưỡi.

“Tống Quân Nghiêu.”

“Ừm?”

“Chàng cứ thế này sẽ chiều hư ta mất.”

“Hư một chút cũng chẳng sao.”

“Ta hư rồi, chàng không chê à?”

“Không chê.”

“Tại sao?”

Chàng ấy đang ghi sổ, nghe vậy liền ngẩng đầu. Trong mắt ngập tràn ý cười “Là ta chiều hư, ta chịu trách nhiệm.”

Mặt ta đỏ bừng, chẳng biết nói gì, đành nhét kẹo hạt thông vào miệng chàng ấy “Im miệng.”

Tống Quân Nghiêu ngậm kẹo, ý cười càng sâu.

Sau đó, Chu Ký cho ra mắt hộp thịt kho làm quà lễ.

Giấy đỏ dán trên hộp là Tống Quân Nghiêu viết, con dấu là do chính tay ta đóng.

Chiếc ấn nhỏ khắc hai chữ “Chiêu Đệ”, mỗi lần in xuống đều vuông vức ngay ngắn, đẹp đến lạ.

Đợt hộp quà đầu tiên được mang đi, có phu nhân nhà giàu nhìn thấy con dấu, cười nói “Cái tên này thật đặc biệt.”

Nếu là trước đây, mỗi khi nghe những lời như vậy, ta sẽ vô thức dựng gai nhọn.

Nhưng lần này, ta chỉ hào phóng mỉm cười “Là cha nương đặt cho ta. Dễ nhớ, mà cũng rất vượng làm ăn.”

Tống Quân Nghiêu đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng.

Vị phu nhân kia nếm thử thịt kho, lập tức đặt một lần hai mươi hộp.

Trước khi rời đi, bà ấy nhìn Tống Quân Nghiêu, lại nhìn ta, cười nói “Phu thê đồng lòng, chẳng trách món ăn lại ngon như vậy.”

Lần này ta không phủ nhận.

Chỉ cúi đầu đóng dấu, câu môi cười.

Vài năm sau, Chu Ký đã trở thành cửa hàng lâu đời người người Nam thành đều biết.

Có khách từ nơi khác tìm đến, hỏi “Nghe nói Chu Ký có bí quyết gia truyền sao?”

Ta đứng sau quầy, cười tủm tỉm “Có chứ.”

Vị khách lập tức dựng tai.

Ta chỉ tay về phía nhà bếp.

Trong bếp, Tống Quân Nghiêu đang xắn tay áo, chăm chú bóc tỏi.

Thời gian chẳng hề làm phai đi nét thanh nhã trên gương mặt Tống Quân Nghiêu, trái lại còn khiến chàng ấy thêm phần trầm ổn. Nghe tiếng động, Tống Quân Nghiêu ngẩng đầu nhìn sang.

Ta cười ngọt ngào “Bí quyết chính là… tỏi do phu quân nhà ta bóc, rất thơm.”

Vị khách kia tưởng ta nói đùa, cũng cười theo.

Nhưng Tống Quân Nghiêu lại nghiêm túc đặt tỏi xuống, bước ra ngoài chỉnh lại tay áo cho ta.

“Hôm nay gió lớn, đừng đứng ngoài cửa.”

Ta nhỏ giọng “Khách đang nhìn kìa.”

“Nhìn thì cứ nhìn.”

“Chàng không biết ngại sao?”

“Lão phu thê rồi.”

Mặt ta nóng lên “Ai già chung với chàng chứ?”

Tống Quân Nghiêu khẽ cười, hạ giọng “Vậy thì vợ chồng son.”

Ta trừng chàng ấy, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nỡ gạt tay người ta ra.

Chiều hôm ấy, Chu Ký đóng cửa.

Ta ngồi trên bậc cửa đếm tiền đồng, Tống Quân Nghiêu ngồi bên cạnh bóc tỏi.

Ánh chiều tà rơi xuống đầu ngõ, bóng cây liễu kéo dài trên nền đá xanh, khung cảnh ấy giống hệt ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Ta bỗng hỏi “Tống Quân Nghiêu, nếu ngày đó chàng không chuyển đến ở hậu viện nhà ta thì sao?”

Tống Quân Nghiêu nghĩ một lát “Có lẽ vẫn tiếp tục chịu đói.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó bỏ lỡ món thịt kho ngon nhất Nam thành.”

“Còn nữa?”

Tống Quân Nghiêu dừng lại.

Chàng ấy nhìn ta “Bỏ lỡ nương tử của ta.”

Rõ ràng ta đã nghe chàng ấy nói biết bao lời ngọt ngào, vậy mà câu này vẫn khiến tim ta đập loạn.

Ta cúi đầu đếm tiền “Miệng lưỡi trơn tru.”

Tống Quân Nghiêu cười “Nương tử dạy tốt.”

“Ta đâu dạy chàng cái này.”

“Vậy thì ta tự học thành tài.”

Ta cầm một đồng tiền ném vào lòng chàng ấy “Thưởng cho chàng.”

Tống Quân Nghiêu bắt lấy “Chỉ một đồng?”

“Chê ít?”

“Không chê.”

Tống Quân Nghiêu cất đồng tiền vào tay áo, nghiêm túc nói “Đây là tiền nương tử cho, quý hơn vàng.”

Cuối cùng ta cũng không nhịn được, cười ha hả.

Cười được một lúc, ta bỗng đưa tay, lấy một tép tỏi đã bóc xong bỏ vào bát.

Tống Quân Nghiêu nhìn ta “Hôm nay sao nàng lại giúp ta?”

Ta nhướng mày “Quán của ta, ta muốn bóc thì bóc.”

“Nhưng đây là việc của ta.”

“Việc của chàng cũng là việc của ta.”

Ánh mắt Tống Quân Nghiêu lập tức dịu xuống “Ta cũng là người của nàng.”

Bị chàng ấy trêu đỏ cả mặt, ta chộp một nắm tỏi nhét vào tay Tống Quân Nghiêu “Bóc tỏi của chàng đi!”

Chàng ấy nhận vừa cười vừa đáp “Được.”

Nồi nước kho trong bếp vẫn sôi liu riu.

Hương thơm từ sau bếp len ra, vòng qua quầy hàng, lướt qua bậc cửa, rồi quấn lấy đôi vai đang kề nhau.

Về sau, người Nam thành đều biết Chu Ký có ba thứ nổi tiếng nhất.

Thứ nhất, là nồi nước kho lâu năm, càng kho càng thơm.

Thứ hai, là cái miệng vừa ngọt vừa sắc của ta.

Thứ ba, là Tống tiên sinh.

Có người hỏi chàng ấy “Tống tiên sinh, năm đó Phúc Mãn Lâu trả ngài ba lượng bạc một tháng, ngài thật sự không hối hận sao?”

Tống Quân Nghiêu luôn nhìn về phía ta.

Ta đang đứng sau quầy, chăm chú ch ặ t cổ vịt. Dao nâng lên hạ xuống, mày mắt sáng ngời.

Chàng ấy liền mỉm cười đáp “Không hối hận.”

“Món thịt kho của nương tử nhà ta… thơm hơn vàng.”

Ta nghe thấy, xuyên qua cả gian hàng ngập hương thịt kho trừng chàng ấy “Tống Quân Nghiêu, chàng lại lười biếng phải không? Bóc tỏi xong chưa?”

Tống Quân Nghiêu xắn tay áo, cười rồi quay vào bếp.

“Đến đây, nương tử.”

Một nồi nước kho, thơm nức nửa phố.

Một đôi bóng hình, ngọt cả một đời.

Hoàn toàn văn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.