Chương 6

Chẳng biết tên Giang Trì này học đâu ra cái trò này nữa.

Nói xong một cái là cúp máy ngay.

Bỏ mặc một mình tôi ở lại đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai.

"Đường Khanh... Rốt cuộc em có đến cứu chị không đấy..."

Trong phòng khách, Lâm Thính kêu la dở sống dở chết.

Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ.

"Chị gọi em suốt mười phút đồng hồ rồi, cuối cùng em cũng chịu ra rồi đấy!"

Tôi thật sự chỉ biết cạn lời.

"Chị đang chơi trò gì thế này?"

"Tự làm tự chịu à?"

"Không phải, sao chiếc còng này lại là đồ thật thế, chị cứ tưởng giật giật mấy cái là giãy ra được chứ, ai mà biết chất lượng nó tốt thế này."

"Cái này đâu phải đồ chơi cho người yêu, là còng tay phạm nhân thì có."

Tôi tức vì sự ngốc nghếch của chị ấy, vỗ vào tay chị ấy một cái.

"Chờ đấy, em đi tìm chìa khóa cho."

...

Một tiếng đồng hồ sau.

Tôi và chị ấy nhìn nhau trố mắt.

"Chìa khóa đâu rồi?"

"Chị không biết nữa."

"Không tìm thấy rồi."

"Thế giờ tính sao?"

Trán tôi bốc hỏa bừng bừng.

Tôi lấy điện thoại gửi cho Giang Trì tin nhắn "Không cần chờ đâu".

Rồi buông xuôi nằm vật ra ghế sofa.

"Ngày mai chị cứ giữ nguyên bộ dạng này ra sân bay đi, đảm bảo mọi người sẽ nhường đường cho chị, biết đâu còn được đi luồng ưu tiên ấy chứ."

Lâm Thính gãi gãi sống mũi "Làm phiền tài nguyên công cộng thế thì ngại chết."

Tôi: ...

Cái đồ ngốc này làm sao mà leo lên được vị trí biên tập xuất sắc với doanh số cao nhất vậy nhỉ?

"Mấy tác giả dưới trướng chị không ai chê chị ngốc à?"

"Người ngốc có phúc của người ngốc, cuốn nào ra cũng thành tác phẩm bán chạy."

"Đỉnh thật đấy."

Nửa đêm nửa hôm, tôi bắt xe taxi dẫn chị ấy chạy thẳng đến đội chữa cháy.

Mấy anh trực ca không ai nói gì, nhưng khóe môi ai nấy đều nhếch lên nụ cười kín đáo.

Cho đến lúc sắp về.

"Hai cô gái trẻ này, tôi khuyên là nên chơi trò gì an toàn chút nhé."

Được rồi, hay lắm.

Thành phố này lại vừa có thêm một đôi bách hợp trong mắt người ta rồi.

Lâm Thính khoác lấy tay tôi, cười rất ngọt ngào: "Bọn cháu biết rồi ạ chú ơi~"

Rốt cuộc tôi cũng tiễn được Lâm Thính đi.

Cho đến lúc lên máy bay, chị ấy vẫn nhiệt tình dặn dò.

"Sau này hai người phát tài thì có thể mua một chiếc máy bay riêng."

"Ở trên không trung thì..."

"Tút..."

Tôi tắt máy luôn.

Chị ấy không cần sĩ diện chứ tôi thì cần.

Cái kiểu người này, tôi đâu dám để chị ấy đứng trước mặt tôi và Giang Trì cơ chứ?

Tôi chỉ sợ nửa đêm chị ấy đứng ở đầu giường nghiên cứu chuyện riêng tư của các cặp đôi thời nay mất.

Tôi gõ màn hình bôm bốp: [Em mà phát tài thì người đầu tiên em tống đi làm người gác đảo ở đảo Bouvet chính là chị.]

Lâm Thính: [Gửi thêm cho chị một anh chàng đẹp trai cao 1m85, vạm vỡ, ngực nở bụng múi, cái gì cũng to nữa nhé.]

Hết thuốc chữa rồi.

Về đến nhà, dọn dẹp nhà cửa một lượt, giấu hết những thứ cần giấu đi xong, tôi tức tốc chạy đến công ty.

Dưới chân tòa nhà công ty.

"Trai đẹp Giang Trì ơi, đoán xem em đang ở đâu nào?"

"Không biết."

Giọng điệu có phần lạnh nhạt.

Không sao cả, dù sao cũng là do tôi lạnh nhạt với anh ấy trước.

"Em lên ngay đây, phi thẳng vào phòng làm việc tìm anh nhé."

"Đang bận."

Một gáo nước lạnh dội thẳng làm tôi lạnh từ trong ra ngoài.

"Anh sao thế?"

"Không có gì."

Trái tim tôi chợt thắt lại trong giây lát.

Tôi không đi thẳng vào phòng làm việc nữa mà lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình.

Tâm trạng ủ rũ suốt cả buổi chiều.

Nhìn đồng nghiệp từng người từng người một được gọi vào báo cáo, trừ tôi ra.

Tôi gửi một nhãn dán "Mèo con ngoan ngoãn".

Anh ấy không trả lời.

Tôi chỉ biết dán mắt nhìn vào rèm sáo.

Thế nhưng anh ấy lại rất nhẫn tâm.

Vừa liếc thấy ánh mắt của tôi là lập tức khép rèm lại ngay.

Tôi ngồi ngốc nghếch suốt cả buổi chiều.

Cho đến tận lúc tan làm.

Đồng nghiệp lần lượt ra về hết.

Tôi cũng đứng dậy, nhìn về phía phòng làm việc.

Anh ấy vẫn chưa ra.

Chắc là không muốn nhìn thấy tôi rồi.

Tôi chậm rãi gõ chữ, giọng điệu cẩn trọng [Thế em... về nhà trước nhé.]

[Anh làm xong việc cũng về sớm nha, đi đường cẩn thận.]

Tôi sụt sịt mũi.

Lấy túi đứng dậy, tắt đèn.

Ở khu vực lối đi thang máy truyền đến tiếng bước chân.

Trái tim tôi cũng đập liên hồi như tiếng trống.

Một bước, hai bước...

Rốt cuộc, bóng người dừng lại ngay bên cạnh tôi.

Tôi cúi đầu, không nhìn anh.

"Giày da đẹp lắm sao?"

Đột nhiên, trong lòng tôi dâng lên một niềm tủi thân dạt dào.

Nước mắt chực trào đầy tròng mắt.

"Ting", thang máy đã tới.

Tôi không nhúc nhích.

Anh ấy làm tôi buồn, tôi không muốn đi chung thang máy với anh.

"Đi cùng nhau."

Giang Trì hách dịch nắm lấy tay tôi.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau rất khít, anh kéo tôi vào trong thang máy.

Lại càng tủi thân hơn.

"Sao lúc anh không muốn đoái hoài tới em thì lơ em, còn lúc em không muốn quan tâm anh thì lại bị anh kéo lại."

Tôi hất tay anh ra.

Vừa mở cửa thang máy, tôi đã sải bước nhanh vọt ra ngoài.

Chẳng giống như những gì tôi tưởng tượng.

Tiếng bước chân phía sau lại thong thả ung dung, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.

Lúc này, tôi bất lực ngó quanh.

Bởi vì, cái bãi đỗ xe ngầm rộng lớn thế này lại chẳng có lấy một chiếc xe nào của tôi!

Tôi thả chậm bước chân lại.

Chỉ nghe thấy người phía sau càng lúc càng tiến lại gần tôi hơn.

"Mới mua xe à?" Giọng điệu Giang Trì mang chút trêu đùa.

"Coi thường ai đấy?"

"Xe gì thế?"

"Xe công nghệ!"

Tôi quay người, đi ngược trở lại.

Tiếng cười khẽ truyền vào tai tôi.

Giang Trì bước hai bước đuổi kịp, lại kéo lấy tay tôi lần nữa.

Tôi liếc ngang anh một cái: "Làm gì thế? Chẳng phải lạnh lùng không thèm ngó ngàng đến em sao?"

"Vì anh giận mà."

"Giận rồi thì còn nắm tay em làm gì?"

"Anh chỉ giận thôi, chứ có phải hết yêu em đâu."

Suốt cả quãng đường Giang Trì không nói câu nào.

Góc hàm siết chặt lại.

Chiếc áo sơ mi cởi cúc hơi sâu dưới xương quai xanh.

Hình như cố tình quyến rũ tôi, để tôi chủ động bắt chuyện trước.

Còn lâu nhé.

Tôi ngoảnh mặt đi nơi khác.

...

"Nhìn anh này."

Giọng điệu không thể chối từ làm người tôi khẽ run lên.

Cái đồ tồi Giang Trì này, vừa bước vào cửa đã ép tôi lên cánh cửa mà hôn.

Hôn đến mức tôi mềm nhũn cả chân.

"Giang Trì... Đến giường đi."

"Em xin anh đấy."

Tôi ôm lấy anh xin tha, ngoan ngoãn hôn lên mắt, mũi rồi lại đến miệng anh, giọng nói cũng trở nên nũng nịu hơn hẳn thường ngày.

Nhưng anh lại cố tình đi qua sofa, nhà bếp, mặt bàn, quyết không nghe theo lời tôi.

"Đường Khanh, không được gọi người đó là 'bé cưng' nữa."

"Được rồi, không gọi nữa..."

"Cũng không được có 'bé cưng' nào khác."

"Chỉ có mình anh thôi."

"... Thế còn người kia? Cái người quen trên mạng, rất ngầu, lại còn gặp mặt trò chuyện thường xuyên kia thì sao..."

Hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn.

Mang theo hàm ý muốn trừng phạt tôi sâu sắc.

Tôi òa khóc lên thành tiếng "Giang Trì, em ghét anh..."

"Tại sao lại không được gọi con gái là 'bé cưng' chứ..."

Giang Trì dỗ dành tôi suốt cả một đêm.

Tôi vẫn chưa nguôi giận.

Bởi vì chuyện này thực sự quá vô lý.

Anh ấy cứ ngỡ "bé cưng" trong miệng tôi là một người đàn ông.

"Ai bảo mỗi lần em nhắc đến người đó đều giấu giấu giếm giếm như đi lén lút sau lưng anh, đâu thể trách anh được."

Anh ngoan ngoãn đấm lưng xoa bóp cho tôi.

Tôi day day trán.

"Không phải cố ý giấu, mà là cách bọn em nói chuyện với nhau thực sự không tiện công khai ra ngoài!"

Thế là tôi kể lại toàn bộ những chi tiết có thể nói ra một lượt.

Hiểu lầm đến lúc này mới hoàn toàn được gỡ bỏ.

...

"Anh đi thay bộ đồ ngủ..."

"Ơ, đừng mà!"

Trễ mất rồi.

Giang Trì đã kéo cửa tủ quần áo ra.

Một đống "đồ chơi" phong phú đa dạng cứ thế hiện ra trước mặt anh.

Dáng người anh cứng đờ lại.

Sau đó từ từ quay đầu lại nhìn.

Tôi che mặt, từ từ rúc sâu vào trong chăn.

"Cái này cũng là một phần trong cách giao tiếp của hai người sao?"

Tôi thò đầu ra thanh minh: "Em thích con trai, chị ấy cũng thế!"

Giang Trì nhếch môi cười "Thế thì biết làm sao bây giờ nhỉ?"

"Cũng không thể phụ tấm lòng thành của người ta được."

Và thế là...

Từ đó quân vương bỏ bê triều chính.

Chuyện yêu thương thắm thiết cứ thế tiếp diễn dài lâu.

— HẾT CHÍNH TRUYỆN —

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.