Chương 5
Tôi khóa chặt cửa lại.
Mở lại chiếc máy tính chết tiệt kia lên lần nữa.
Trong lúc tức giận, tôi bấm vào phím xóa.
"Xác nhận lưu?"
"Hủy bỏ."
"Khôi phục."
Tròn 20 trang giấy đấy.
Thành quả hai ngày trốn việc của tôi đấy!
Không được xóa, tuyệt đối không được xóa.
Tôi kiểm tra toàn bộ các tệp tin trong máy tính từ trong ra ngoài.
Rốt cuộc, trái tim vừa dịu lại đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi không chỉ gửi nhầm tệp tin đó, mà ngay cả bản thảo mới định gửi cho biên tập Lâm Thính tôi cũng nhỡ tay gửi hết cho anh ấy.
Ảnh đại diện của hai người giống hệt nhau, thậm chí đến cả tên tài khoản cũng y chang -- Adrian.
Tôi gửi tin nhắn cho Lâm Thính: [Em vừa xem quẻ xong, cái tên này của chị không may mắn chút nào.]
Chị ấy: [Tốt mà, đổi sang tên con trai thì đám người nước ngoài xem xong truyện sẽ không gửi thư chửi bới nữa hu hu.]
Tôi: [Hao tài tốn của.]
Chị ấy: [Đã cập nhật ảnh đại diện thành công. [Ảnh chụp màn hình]]
Mở diễn đàn mạng lên, tôi gõ tìm kiếm lần nữa "Lỡ tay gửi truyện nhạy cảm cho sếp thì phải làm sao? Lại còn gửi một lượt qua nhiều phương thức liên lạc khác nhau, mỗi bài một kiểu, phải làm sao đây? Online chờ, gấp lắm!"
Bài viết bùng nổ lượt tương tác.
Một lượng lớn lượt truy cập cùng vô số bình luận đổ về.
"Chả nhẽ lại bảo gái đổi sang hành tinh khác sống đi, đọc câu hỏi của bạn mà mình cũng thấy ngượng giùm."
"Sếp: Sao cô ấy lại gửi mấy cái này cho mình nữa rồi, có phải đang ám chỉ mình không nhỉ?"
"Bạn đăng bản gốc lên trước đi, để tôi nghiên cứu chút rồi mới cho bạn kế sách được (hình suy ngẫm.jpg)."
"Cho bạn xem cái này buồn cười lắm nè, an ủi bạn một chút [ảnh lật ngược]."
"Hóng diễn biến tiếp theo, dù bạn có bán hàng online thì cũng phải viết tiếp cho xong đấy nhé."
"Cùng hóng nè, đá đít tôi khi có tập mới nhé."
"Xen vào một câu: Sếp là trai đẹp hay là ông chú bụng phệ gợn sóng thế?"
Tôi trả lời: "Trai đẹp nha, kiểu vai rộng eo thon vòng ba săn chắc ấy, mặt mũi cũng rất điển trai, hiện tại đã cưa đổ rồi, chỉ là hơi ngượng ngùng chút thôi."
"Vừa vào đã thấy có diễn biến tiếp theo, đã quá chừng."
"Không phải chứ gái ơi, bạn làm thật đấy à, ăn đồ chất lượng thế?"
Tôi vừa đắc ý vừa sốt ruột lướt tiếp xuống dưới.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy một bình luận có ích.
"Dùng mấy câu truyện nhạy cảm đó để huấn luyện sếp của bạn đi."
Tôi: "?"
Người đó không trả lời nữa, thay vào đó là những người khác đua nhau nhảy vào bình luận "Bảo sao bạn ăn đồ ngon thế, đúng là ngốc nghếch lại có số hưởng, đây chẳng phải là sách giáo khoa chính hãng rõ mồn một sao?"
"Ý ngoài lời: Viết nhiều chút cho anh ta xem, coi anh ta làm công cụ để bản thân được sung sướng."
Trước mắt tôi chợt bừng sáng.
Tôi như khai phá được suy nghĩ.
Đúng là thiên tài.
Bởi vì một loạt hiểu lầm chuyện sa thải trước đó.
Dẫn đến việc tôi xin nghỉ việc không thành công.
Giang Trì cũng chủ động mở cuộc họp, giải thích rõ ràng với mọi người.
Còn về lý do tại sao lại có người đồn thổi tin đồn này ra ngoài.
Tất cả đều là do Giang Trì đơn phương hiểu lầm.
Anh ấy nghĩ đoạn truyện nhạy cảm tôi gửi là đang ám chỉ mình.
Thế nên vì đọc không hiểu, anh ấy mới gọi điện nhờ người khác trợ giúp, trong cuộc điện thoại có nhắc tới tình tiết "sa thải", vô tình bị nhân viên công ty nghe thấy.
Tin tốt: Hiểu lầm đã được xóa bỏ.
Tin tốt hơn nữa là: Anh ấy còn tăng lương cho chúng tôi nữa.
Cả văn phòng ăn mừng hớn hở.
Thế nhưng cũng có người biết được ý định muốn nghỉ việc của tôi.
Lần lượt kéo đến hỏi thăm ân cần.
"Nếu sức khỏe không tốt thì nghỉ ngơi nhiều vào nhé, sếp cũng giảm bớt công việc cho bọn tôi rồi, bọn tôi có thể chia sẻ bớt việc cho cô mà."
Nhìn những gương mặt tràn đầy sự quan tâm, lòng tôi đột nhiên mềm xèo.
"Đúng đó, không có cậu thì hội chia sẻ tiểu thuyết của chúng ta liệu có còn ra chương mới nữa không?"
Tôi: ...
Tôi biết ngay mà.
Mấy người này toàn tham lam tài năng của tôi thôi.
Bởi vì truyện nhạy cảm tôi viết chuyên đi qua các kênh nước ngoài, trong nước không thể xem được.
Nếu muốn xem theo đường chính thức thì toàn là bản tiếng nước ngoài, còn phải tự mình dịch lại.
Tôi vừa làm tác giả vừa làm dịch giả.
Nguồn thức ăn tinh thần của cả văn phòng đều trông chờ vào tôi sản xuất.
Tôi không làm người gánh vác thì ai làm đây!
"Cậu nghỉ ngơi chút đi, làm chút việc chính đi nhé."
Trong tay tôi lại bị nhét vào một xấp tài liệu dày cộp.
Mở ra xem thử.
Toàn là những tài liệu "người lớn".
Cùng lúc đó, toàn bộ những tệp tài liệu cần xử lý trên bàn làm việc của tôi đều bị cầm đi mất.
Ngẩng đầu lên nhìn, vài cô gái đang điên cuồng đá lông nheo với tôi "Mấy việc vặt vãnh này không cần cô làm đâu, cô là người làm chuyện lớn mà."
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh đời này coi như cũng có lúc được cao quý một lần.
Còn chuyện nghỉ việc, thôi không nghỉ nữa cũng chẳng sao, dù sao ở nhà thì cũng là làm mấy công việc này.
Mệt mỏi suốt một thời gian dài.
Rốt cuộc tôi cũng có thể thư giãn tay chân một chút.
Điện thoại rung lên hai giây.
[Sếp Mông To: Khanh Khanh ơi, qua đây hôn một cái nào.]
Tôi cầm lấy tệp tài liệu vừa dịch và in xong trên bàn, chui tọt vào phòng làm việc.
Mặt mũi nghiêm túc: "Sếp ơi, 'phương án' mới viết xong này, anh nghiên cứu kỹ lưỡng chút nhé."
Giang Trì cúi đầu lật xem.
"Sao anh lại không hiểu chỗ này nhỉ?"
"Hay là em lại đây xem giúp anh một chút?"
Tôi thong thả bước đến bên cạnh Giang Trì.
Chân "vô tình" bị trẹo một cái.
Ngã gục vào lòng anh.
"Thư ký Đường sao lại bất cẩn thế này?"
Ồ~
Tôi là thư ký cơ đấy.
Tôi nũng nịu: "Hôm nay em mệt quá rồi."
Giang Trì chống đầu, lời nói ra vô cùng đáng yêu "Nhưng ở đây chỉ có một chiếc ghế thôi. Hay là thư ký Đường cứ ngồi ở đây đi."
Anh vỗ vỗ lên đùi mình.
Tôi giả vờ từ chối rồi lại nhích người ngồi lên trên.
"Sếp Giang không hiểu chỗ nào ạ?"
"Chỗ này."
Ngón tay anh chỉ vào một chỗ.
[kiss...]
"Từ tiếng Anh này có nghĩa là gì nhỉ, anh không hiểu lắm đâu~"
"Thư ký Đường có thể làm mẫu cho anh một chút được không?"
Tôi nở nụ cười kiều diễm, quàng hai tay ra sau cổ anh.
Thả một nụ hôn.
Dạo gần đây, dưới sự huấn luyện tận tình của tôi, Giang Trì đã mê mẩn các kịch bản nhập vai khác nhau.
Sau khi đã mở khóa hết những tư thế cần thiết.
Tôi cũng rơi vào tình trạng cạn kiệt nguồn cảm hứng.
Nghỉ ngơi một thời gian, tôi mời một vị cao thủ tới.
"Bé cưng ơi~"
Tôi cuối cùng cũng được gặp mặt trực tiếp biên tập viên của mình ở ngoài đời.
Chị ấy tên là Lâm Thính.
Một người phụ nữ kỳ lạ.
Là biên tập viên chuyên đút mấy thứ người lớn cho độc giả ăn thay cơm.
Lại càng là một nhân tài vì mùa hè quá nóng nực mà cầm tông đơ cạo trọc lóc phần tóc sau đầu.
Nhưng trớ trêu thay ngoại hình lại vô cùng ngọt ngào.
Thuộc trường phái cô gái ngọt ngào dại khờ.
"Mang đồ tốt cho em này." Lâm Thính vỗ vỗ vào chiếc túi căng phồng, cố tình tỏ ra bí hiểm "Chắc chắn em sẽ thích, mà người ấy nhà rm cũng thế cho xem!"
Vì lý do đó, tôi đã xin Giang Trì nghỉ nửa ngày, còn đặc biệt dặn dò hôm nay đừng đến nhà tôi.
Còn anh ấy thì "Tại sao chứ? Em chán anh rồi à?"
"Có được rồi là không biết trân trọng nữa sao?"
"Dạo này anh thể hiện chắc là có tiến bộ rồi mà..."
"Trả lời đi chứ, đêm lạnh đấy, có cần anh mang chăn đôi qua cho hai người không?"
Tôi: "... Đừng quấy nữa."
Sau khi dỗ dành xong xuôi, tôi đón Lâm Thính vào ở lại nhà tôi.
Chị ấy như kẻ trộm, trút ra một đống đồ đạc.
Làm tôi nhìn mà đỏ mặt tía tai.
Không phải chứ, có ai lần đầu gặp mặt lại đi tặng mấy thứ này không.
Đủ các thể loại... đồ dùng trên giường.
"Công cụ cơ bản để huấn luyện bạn trai - Còng tay."
"Lúc đó em cứ khóa cái này vào thành giường, đầu còn lại thì khóa vào tay bạn trai em."
"Sau đó thì..."
Lâm Thính nói năng hăng hái suốt cả một đêm.
Tôi nghe mà mặt nóng bừng bừng, cả đêm không sao chợp mắt.
Ngày thứ hai tôi lại tiếp tục xin nghỉ.
Giang Trì bảo muốn qua thăm tôi.
Làm tôi sợ tới mức phải vội vàng hôn hít ôm ấp dỗ dành anh qua cuộc gọi video như chạy dây chuyền sản xuất.
"Dạo này có ạn qua tìm em, em phải ở nhà tiếp bạn."
Giang Trì vẫn không chịu buông tha "Bạn bè kiểu gì mà khiến em đến cả bạn trai cũng không dám gặp thế."
Người bạn dạy em cách chơi đùa anh đấy.
Chuyện này mà nói ra được sao?
Tôi nở nụ cười nịnh hót: "Làm gì có đâu~ Người đó hơi ngại đám đông một chút, chỉ qua ở với em hai ngày thôi."
"Đợi em dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi anh qua nhé, được không?"
Giang Trì trong màn hình video lập tức tỏ vẻ uất ức "Hai người làm gì mà lại xáo trộn cả nhà cửa lên thế."
"Đường Khanh, em có thấy mình hơi quá đáng rồi không."
Trái tim tôi bị giáng một đòn chí mạng.
Đúng là vậy thật.
Bình thường Giang Trì qua đây chúng tôi hay đùa giỡn làm loạn cả lên, tôi đều cố ý bảo anh "Anh cẩn thận một chút, đừng làm bừa bãi."
Chủ yếu là vì tôi ngại khoản dọn dẹp phiền phức.
Khắt khe với Giang Trì quá mức, thế này đúng là hơi quá đáng thật.
Tôi an ủi từ xa "Đúng thật, để em tự kiểm điểm lại mình."
"Em quyết định rồi, sau này anh tới cũng có thể thoải mái quậy phá."
Môi Giang Trì mím chặt thành một đường thẳng, trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ.
"Khanh Khanh ơi~"
Lâm Thính lại phát hiện ra đồ hay ho rồi nên đang gọi tôi.
Tôi bảo muốn tắt máy, Giang Trì lại cố tình hạ thấp điện thoại xuống.
Ống kính máy ảnh chĩa thẳng vào vùng cơ bụng của anh.
Nhiệt độ mặt tôi tăng vọt trong chớp mắt.
Cái tên nhóc này, cứ phải tranh thủ khoảng thời gian gấp gáp này để quyến rũ tôi.
"Mau xoa giúp em hai cái đi."
Anh làm theo thật.
Còn kéo mép quần xuống thấp thêm một chút.
Mấy gân xanh nổi rõ từng đường.
Tôi ngượng ngùng bịt miệng, ôm cả người lẫn điện thoại chui tọt vào trong chăn.
Trong không gian tối om, giọng nói của Giang Trì cũng mang theo sự run rẩy nhẹ nhàng "Khanh Khanh... Có đẹp không?"
Tôi che mặt lại, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt.
"Đẹp lắm, có thể hạ thấp xuống nữa không?"
Ống kính bất ngờ chao đảo.
Cảnh xuân tươi đẹp lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi sốt ruột: "Anh đừng di chuyển mà, em không nhìn thấy nữa rồi."
Ai ngờ đối phương liền kéo ngay mép quần lên, buông lại một câu ngắn ngủn "Nội dung có phí."
"Em trả tiền!"
"Chỉ nhận tiền mặt, thanh toán tại chỗ."
Đáng ghét thật.
"Thôi vậy, em cứ ở lại tiếp bạn đi. Anh đi tắm đây."
Không đúng.
Lần này đổi lại là tôi sốt sắng hỏi dồn "Giữa ban ngày ban mặt anh tắm rửa cái gì chứ?"
"Trong nhà có ai ở đó à?"
Giang Trì nhướn mày, lia máy quay một vòng thật nhanh.
"Anh không biết nữa, em phải tự qua kiểm tra xem sao."
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
