Chương 7: Ngoại Truyện Giang Trì
Hôm nay đột nhiên nhận được một email của Đường Khanh.
Lại còn được gửi bảo mật bằng mã hóa nữa.
Sau khi nhấp vào xem, câu đầu tiên đã làm tôi hết hồn.
Sao em lại... gửi cho tôi mấy cái thứ này cơ chứ.
Tôi hầu như phải lén lén lút lút mới xem hết được.
Vốn định giả vờ như không biết, kết quả em lại gửi tin nhắn tới, chủ động hỏi tôi tiến độ xem đến đâu rồi.
Chẳng lẽ em còn muốn thảo luận cốt truyện với tôi sao?
Thế thì cũng không hợp lý lắm nhỉ.
Tuy rằng tôi đã sớm thích em rồi, nhưng chưa xác định mối quan hệ mà đã nói mấy chuyện này, liệu có phải là hơi thiếu tôn trọng em không.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi lên mạng tìm một chuyên gia tư vấn tình cảm.
Kể chi tiết một vài nội dung trong bức thư... khiến lòng người hoang mang này.
Tất nhiên, tôi chỉ nói sơ qua vài tình tiết đại khái.
Chẳng hạn như, công ty của cô gái trong đó sắp cắt giảm nhân sự nên cô ấy đã chủ động thân thiết với sếp của mình.
Chuyên gia bảo "Đây là cô ấy đang ám chỉ anh đấy."
Tôi không hiểu.
Chuyên gia giải thích tỉ mỉ: "Bối cảnh này chẳng phải giống hệt hai người sao?"
Tôi gật đầu đồng ý.
Không chỉ mỗi bối cảnh.
Họ của tôi và vị Tổng giám đốc kia cũng giống nhau nốt.
"Thế có phải hai người đã quen biết nhau nhiều năm rồi nhưng chưa ở bên nhau không."
Tôi lại đồng ý.
"Chưa ở bên nhau, nhưng chẳng phải ngày ngày bên cạnh, giữa hai người cũng có nhiều khoảnh khắc mờ ám sao?"
Tôi vô cùng đồng ý.
Em thuộc nhóm nhân viên gắn bó lâu nhất ở công ty tôi.
Từ lúc em cùng tôi khởi nghiệp, đến khi công ty bị người ta chèn ép, rồi đến lúc vực dậy lại, em vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Mỗi lần một mình tôi không chống đỡ nổi nữa, em đều sẽ nói "Giang Trì, tôi tin anh."
"Giang Trì, tôi đồng hành cùng anh."
Tôi đã thích em suốt năm năm rồi, nhưng tôi không dám nói ra.
Chỉ dám ở lại âm thầm cùng em tăng ca sau khi những người khác đã tan làm ra về hết.
Tuy rằng ngày nào em cũng tăng ca gõ bàn phím lách cách nhưng cũng chẳng thấy tiến độ công việc nhanh hơn người khác bao nhiêu.
Thế nhưng tôi vẫn không hỏi, chỉ giả vờ bản thân cũng đang tăng ca rồi tiện đường đưa em về nhà.
Những ngày tháng như thế này rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi sao?
Có phải em cũng đã phát hiện ra tình cảm đơn phương của tôi rồi không?
Em không phát hiện ra.
Lại còn vào phòng làm việc ngang nhiên nói với tôi "Muốn rút lại tệp tin".
Điều đau lòng hơn nữa là, em bảo em chưa từng có ý định đó.
Vậy chiếc kính gọng vàng tôi đặc biệt đặt giao hàng hỏa tốc mua về có nghĩa lý gì?
Cho nhân viên tan làm sớm rồi cho thêm ngày nghỉ có nghĩa lý gì?
Khéo léo đuổi đồng nghiệp về sớm để tạo ra không gian và thời gian riêng cho hai đứa có nghĩa lý gì?
Em thật nhẫn tâm.
Tôi tức chết mất thôi.
Tôi có tình nhưng nàng chẳng có ý.
Tôi đã đuổi em ra ngoài.
Ai ngờ em lại phản chiếu màn hình cho tôi một cách khó hiểu.
Lại còn đang tìm kiếm cái gì mà "chủ động làm sếp..."?
Rốt cuộc em muốn làm cái gì thế hả?
Tôi trằn trọc băn khoăn suốt một đêm không chợp mắt.
Suy nghĩ xem từ "chủ động" mà em nói rốt cuộc có nghĩa là gì.
Chẳng lẽ là chê việc tỏ tình ở công ty không đủ trang trọng.
Dù sao đó cũng là nơi làm việc.
Còn chuyện em bảo gửi nhầm, chắc cũng chỉ là cái cớ mà cô gái nhỏ tự bịa ra để giữ chút thể diện cho bản thân.
Chắc chắn là như vậy rồi.
Thế nên tôi chủ động liên lạc với Tần Thanh bảo cô ấy thông báo tin tụ tập ăn uống xuống dưới.
Cô ấy và Đường Khanh quan hệ tốt, để cô ấy đi hẹn là hợp lý nhất.
Sau khi thu xếp xong xuôi mọi việc, tôi thỏa mãn đi ngủ.
Thế nhưng email cứ kêu "ting ting ting" liên hồi không ngớt.
Đây là âm báo tôi đặc biệt cài đặt riêng cho Đường Khanh.
Em lại gửi đồ tới hòm thư cá nhân của tôi.
Em nói...
Cái gì cơ!?
Chiến một trận ra trò!
Lưng đau nhức mỏi!
Đêm hôm khuya khoắt, em đang ở cùng với ai thế?
Tôi phát điên lên mất thôi.
Thế là tôi gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình cảm cúm của em trước.
Ai mà biết được, em lại không thèm phản hồi tôi trước mà ngược lại lại đi trả lời Tần Thanh.
"Còn có thể chiến tiếp ba trăm hiệp nữa."
Tôi lại đang đứng ngay bên cạnh Tần Thanh nghe thấy.
Trời đất như sụp đổ.
Phép thử của tôi đã thất bại rồi.
Tối qua em thực sự đã ở cùng người khác.
Ngay từ đầu tệp tin kia cũng là gửi cho người khác.
Ngay cả từ "Bé cưng" cũng là danh xưng dành cho người khác.
Tôi đã chặn em rồi.
Từ nay về sau, tôi sẽ chỉ lặng lẽ làm một người sếp của em mà thôi.
Đã là sếp rồi thì cũng chẳng cần phải chấp nhặt với nhân viên làm gì.
Tôi lại bỏ chặn em.
Ai ngờ em vừa mở miệng ra là đã công kích người khác.
Tôi vừa tức giận lại vừa buồn phiền.
"Bảo hắn ta chăm sóc cô cho tử tế."
Đây coi như là lời dặn dò cuối cùng của tôi.
Thế nhưng.
Cô ấy bảo: "Ai cơ?"
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp.
Sau khi nhận ra có điểm bất thường cùng một tia hy vọng lóe lên.
Tôi lao ra khỏi nhà hàng tụ tập, gọi điện cho em.
"Đường Khanh, cô rốt cuộc có ý gì?"
...
Em bảo: "Trong nhà không có ai."
Tất cả những thứ đó đều là lời nói đùa của em.
Cho nên.
Tôi vẫn còn cơ hội.
Tôi không thể kiềm chế thêm được nữa.
Tôi phải đi tìm em!
Tôi đã hôn em.
Em không né tránh.
Tôi biết, mọi suy đoán của tôi đều đúng cả rồi.
Em cũng thích tôi.
Tôi đã tỏ tình.
Tuy không được trang trọng cho lắm, nhưng tôi muốn giữ em lại bên cạnh mình trước đã.
Sau khi Đường Khanh cùng tôi trải qua chuyện mặn nồng đó, em lại liên lạc với một người tên là "Bé cưng".
Tôi không dám hỏi nhiều.
Bé cưng của em nhiều quá, tôi sợ có ngày em gạch tên tôi ra mất.
Thế nhưng.
Em khen người đó đẹp trai.
Tôi ghen rồi.
Hơi hờn dỗi một tí.
Nghe đâu, người tên "bé cưng" đó của em còn định sang tìm em nữa.
Em mấy ngày không đến gặp tôi, lại còn dặn tôi đừng qua nhà em.
Tôi thật sự sắp phát điên lên rồi.
Cứ liên tục phô diễn sức hút trước mặt em.
Chỉ muốn em tự có chút ý thức giữ khoảng cách mà thôi!
Thế nhưng, tôi lại không thể tước đoạt quyền kết bạn của em.
Cho nên, đêm nào tôi cũng gọi video cho em.
Không cho phép em tắt máy.
...
Sau đó, tôi chịu không nổi nữa, bảo em buổi tối sang nhà tôi ngủ, để bạn em tự ngủ ở nhà em.
Em không đồng ý, lại còn không đoái hoài gì tới tôi suốt một đêm.
Tôi cũng giận rồi.
Rốt cuộc là ai quan trọng hơn cơ chứ.
...
Cuối cùng em cũng tiễn người tên "Bé cưng" kia đi.
Em cũng tạm thời đánh mất tôi trong ngắn hạn.
Lơ tôi, lại còn ở cùng người khác qua đêm.
Chuyện lớn như thế này, tôi có giận một chút thì cũng chẳng sao nhỉ.
Thế nhưng em lại không vui.
Còn giận dỗi hơn cả tôi.
Tôi chỉ đành dỗ dành thôi chứ sao.
Có điều là vừa dỗ dành vừa trừng phạt chút đỉnh.
Mọi ngóc ngách trong nhà đều đong đầy hơi thở của chúng tôi.
Giọng nói nhỏ dần và vỡ vụn trong những xúc cảm trào dâng.
Lúc em đỏ bừng đôi mắt cất lời cầu xin trông ngoan ngoãn vô cùng.
Thật hy vọng em sẽ mãi mãi thuộc về tôi.
Sau cùng, khi chạm tới đỉnh điểm hạnh phúc, tôi thành kính trao em một nụ hôn.
"Đường Khanh, anh cũng mãi mãi là của em."
"Anh yêu em."
— HẾT —
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
