Chương 4
Sau khi đã thông suốt mọi chuyện, đầu tôi chẳng còn đau, lưng cũng hết mỏi.
Cả người trở nên sảng khoái, tinh thần minh mẫn.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Giang Trì bê một khay đồ ăn bước vào.
"Ăn chút canh trước đã rồi mới uống thuốc."
Anh bảo tôi ngồi yên đừng động đậy rồi tự mình cầm thìa, thổi nhẹ vài cái, đưa tới tận miệng tôi.
Dịu dàng đến mức không tưởng.
Tôi ngoan ngoãn húp từng ngụm, từng ngụm một.
Ánh mắt táo bạo ngắm nghía họa lại từng nét trên gương mặt anh.
"Nhìn gì thế?"
"Nhìn anh."
Anh khẽ cười, dọn dẹp chiếc bát đã cạn.
Rồi lại ngồi xổm bên giường, nắm lấy bàn tay tôi.
Hai bên nhìn nhau một lúc lâu.
Ánh mắt anh càng thêm chân thành và rực cháy "Hôm nay tới hơi vội vã, nhiều điều vẫn chưa nói rõ ràng mà đã hôn em rồi."
"Nhưng anh nghĩ, chắc là em cũng có cảm giác đối với anh đúng không."
Dáng vẻ không kiềm chế được lúc nãy lại hiện lên trong đầu tôi.
Mặt tôi nóng bừng lên dữ dội.
"Đường Khanh, anh thích em từ rất lâu rồi."
"Chúng ta, có muốn ở bên nhau không?"
Pha bộc bạch thẳng thắn này làm tôi choáng váng cả đầu óc.
Tôi không một chút ngần ngại, đón lấy thật vững vàng "Có!"
"Giang Trì, em cũng thích anh."
Ba ngày nghỉ lễ, Giang Trì thực sự đã tận dụng nó vô cùng triệt để.
Ngày nào cũng qua chỗ tôi, nấu cơm, đút thuốc cho tôi.
Thêm một lần nữa khi trời đã sập tối, anh lưu luyến ôm lấy tôi.
Tôi liền kéo anh lại, bảo anh ngồi bên mép giường.
Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng tôi mới mở lời bàn chuyện chính "Giang Trì, em muốn nói với anh một chuyện."
Anh hôn nhẹ lên tóc tôi "Ừ, em nói đi."
Thở sâu một hơi, nhưng giọng tôi lại càng lúc càng nhỏ đi "Hay là, anh sa thải em đi."
Cơ thể anh trong phút chốc cứng đờ lại.
Bàn tay đang ôm lấy tôi cũng siết chặt hơn một chút.
Giọng anh khàn khàn: "Em... thích kiểu này sao?"
Ngẩng đầu lên, đầu mũi tôi vô tình quẹt qua yết hầu của anh.
Tôi chồm dậy ôm lấy cổ anh, ngồi quỳ trước mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên yết hầu "Ừm... em đã sớm muốn nói rồi."
Hơi thở của Giang Trì trở nên dồn dập rối loạn, bàn tay ấm áp trượt từ lưng tôi xuống ngang hông.
Nắn nhẹ một cái.
Lại một lần nữa áp sát vào nhau.
Cảm giác là lạ bên dưới khiến tôi xấu hổ đến mức run rẩy.
Làn khí ấm áp luồn vào vành tai tôi.
"Khanh Khanh, anh không nỡ..."
"Đổi lại là em giẫm đi..."
Hả? Giẫm cái gì cơ?
Chẳng phải đang nói chuyện sa thải (đồng âm với từ giẫm trong tiếng Trung) sao?
Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ.
Đất trời như đảo lộn, Giang Trì điều chỉnh lại tư thế, một tay nắm lấy cổ chân tôi.
Mũi chân áp vào khối cơ bụng rắn chắc.
Tôi ngẩn người, hơi thở dần trở nên dồn dập và nặng nề.
Anh ngửa người về sau, phô bày toàn bộ phần thân trên trước mặt tôi.
Lời nói ra lại càng thêm mê đắm cuốn hút.
"Khanh Khanh, em tự làm đi."
Tôi quên sạch bách chuyện chính, nheo mắt ngắm nhìn say đắm.
Sau một nụ hôn sâu.
Tôi tự ý nghịch ngợm, mũi chân khẽ lướt qua, vẽ một vòng tròn trên cơ bụng anh.
Sau đó.
Lướt dần xuống phía dưới.
Giang Trì hừ nhẹ một tiếng, đánh mất toàn bộ lý trí.
"... Khanh Khanh, xuống thêm chút nữa."
"Cả hai chân, cùng lúc."
Một đêm ân ái dạt dào.
Trên đầu chữ sắc có một con dao.
Đến mức cắt đứt luôn cả thính giác của Giang Trì.
"Em rõ ràng nói là sa thải, s-a th-ả-i, hai âm mà."
"Không có, em nói là giẫm anh."
Tôi: ...
Vừa mới tỉnh dậy xong.
Tôi hỏi Giang Trì đã suy tính xong chuyện sa thải kia chưa.
Mặt anh ngơ ngác: "Anh nói muốn sa thải hồi nào chứ?"
...
Bây giờ, hai đứa tôi ngồi hai bên mép giường, mỗi người tự trầm tư suy nghĩ.
"Thế nên, ý em là, ban đầu em muốn nghỉ việc, rốt cuộc nghe hóng hớt lung tung lại tưởng là sắp cắt giảm nhân sự..."
Tôi nhấn mạnh: "Không phải muốn, mà là đã gửi thư xin nghỉ việc rồi."
Giang Trì lại ngơ ra: "Nhưng anh chưa từng nhận được thư xin nghỉ việc nào của em cả."
"Sao mà thế được chứ?"
Tôi bò xuống giường, mở ngay máy tính lên.
Tìm kiếm hòm thư của Giang Trì.
"Xem này, chẳng phải đã gửi rồi sao?"
"Anh còn tải về rồi nữa cơ, thế mà còn cứng họng bảo chưa từng thấy."
"Phạt anh một cái."
Tôi vỗ bộp một cái vào mông anh.
Âm thanh giòn giã.
Giang Trì giữ chặt lấy tay tôi, bĩu môi: "Mở ra xem đi."
Mở thì mở, sợ gì.
[Chỉ thấy cô khẽ khép cánh cửa lại, thong thả bước đến trước mặt Tổng giám đốc Giang, eo thon mềm mại đổ gục vào lòng anh.
Bàn tay ngọc ngà v**t v* từ yết hầu, xương quai xanh, cơ ngực của anh trượt dần xuống dưới.
"Tổng giám đốc Giang ~ em không chịu nổi nữa rồi, anh cho bọn họ tan làm về hết đi~
…]
Sao lại là truyện... nhạy cảm do chính tôi viết thế này.
"Viết táo bạo thật đấy, nhưng đọc thấy cũng khá k*ch th*ch, cơ mà anh vẫn thích đoạn đó hơn."
"Rầm!"
Máy tính bị gập mạnh lại ngay lập tức.
Giang Trì quay đầu lại: "Ơ? Anh còn chưa chỉ cho em xem đoạn nào mà."
Chỉ cái khỉ mốc ấy!
"Giang Trì, anh đi ra ngoài trước một chút đi."
Khuôn mặt tôi chắc đang biến hóa đủ các gam màu vàng, đỏ, xanh vô cùng rực rỡ.
Ai đó mím môi cười thầm, từ từ lui ra ngoài.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
