Chương 3
Tiếng vào số nhanh chóng truyền vào tai tôi.
Giang Trì đã tăng tốc.
Tôi dặn dò: "Không vội đâu, anh đi đường cẩn thận."
"Ừ, ra mở cửa đi."
Ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi bò dậy ra mở cửa.
Trước cửa xuất hiện một bóng người.
"Anh đến rồi à?"
Người trước mặt vóc dáng cao lớn, thẳng tắp.
Bộ đồ thường ngày cũng chẳng thể che giấu nổi vòng ba vô cùng săn chắc của anh.
Ánh mắt Giang Trì liên tục đặt trên người tôi, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cả bầu không khí đều trở nên mờ ám.
Tôi giơ tay mời anh vào.
Không ngờ, anh lại nắm lấy tay tôi rồi lập tức phát lực, kéo tôi về phía anh.
Trên eo tôi áp lên một đôi bàn tay lớn ấm áp.
Tôi ngước mắt lên.
Bàn tay còn lại thong thả lướt qua kẽ tóc tôi, giữ chặt lấy sau đầu tôi.
Trái tim đập liên hồi dữ dội.
Sao diễn biến lại thành thế này rồi?
"Còn khó chịu không?"
"Cũng... cũng đỡ rồi."
"Sao người cô lại nóng thế này?"
"Tại trong chăn ấm quá... Anh có muốn vào thử không?"
Tiêu rồi, đầu óc lại không tỉnh táo rồi.
Tôi lắp ba lắp bắp: "Không phải ý đó đâu, anh mới từ bên ngoài vào, nếu lạnh thì có thể lên giường tôi mà sưởi ấm..."
Giang Trì không nhịn được cười, nhướn mày nhìn tôi.
"Không phải... không phải mời anh ngủ với tôi… ưm…"
Đôi môi mát lạnh đã chặn đứng những lời tôi định nói.
Anh khẽ giữ lấy eo tôi, dồn tôi lùi về phía sau.
Cho đến khi lưng tôi tựa vào huyền quan, anh lại siết chặt tay trên eo tôi hơn.
Áp sát vào nhau, không một kẽ hở.
Nhiệt độ cơ thể tăng vọt trong chớp mắt.
Tôi không nỡ đẩy anh ra.
Bàn tay tôi bị anh nắm lấy ngay trước ngực.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Trước mặt là một lồng ngực bỏng rát.
Phía dưới...
Lớn quá.
Nóng quá.
Sự mờ ám tha hồ lên men nảy nở.
"Ưm, tôi bị cảm rồi."
"Không sao đâu, Khanh Khanh, lấy hơi đi nào..."
Như thể đến thiên trường địa cửu.
Tiếng điện thoại rung vang lên vô cùng đường đột.
Tôi giật mình tỉnh giấc, đẩy Giang Trì ra.
Xung quanh đôi mắt anh hơi đỏ, ánh mắt ướt đẫm.
Một dáng vẻ uất ức như thể chưa được thỏa mãn.
Ngay sau đó, những cuộc gọi thoại liên tục nối tiếp nhau gọi tới.
Thế nhưng Giang Trì không nhúc nhích, vẫn ôm trọn tôi vào lòng.
Tôi khó khăn rút tay ra, mới nhìn thấy tên người gọi -- Bé cưng.
Là biên tập viên của tôi.
Tôi hoảng hốt đổi sắc mặt.
Tôi lập tức bấm tắt.
Tuyệt đối không được nghe!
Ai mà biết được câu đầu tiên chị ấy nói sẽ là chuyện người lớn kinh thiên động địa bôi nhọ danh dự gì của tôi cơ chứ.
"Sao không nghe?"
"Không quan trọng đâu."
"Nghe đi."
"Thật sự không có gì mà..."
Giang Trì lại tiến sát tới gần tôi nhưng ánh mắt đã trầm xuống.
"Bé cưng?"
Tôi trợn tròn mắt: "?"
Còn chưa xác định mối quan hệ mà đã gọi kiểu này rồi sao?
"Em với hắn ta thân thiết lắm à?"
Ồ, là đang hỏi biên tập viên của tôi à.
Thân chứ, sao lại không thân được?
Chúng tôi từng là đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu suốt mấy năm trời.
Vào vô số đêm khuya khoắt đã cùng nhau hào hứng sục sôi bàn về đời sống ban đêm của người khác (các nhân vật trong sách).
Thế nhưng tôi vẫn nói dối.
"Không thân đâu, cũng chẳng quen biết mấy."
Dù sao tôi cũng đang xây dựng hình tượng thiếu nữ trong sáng thuần khiết trước mặt Giang Trì mà.
Hơn nữa, lúc nãy mới đùa một câu nhạy cảm là anh ấy đã chặn tôi rồi.
Nếu mà biết tôi viết mấy thứ này thì chẳng biết anh ấy sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn tôi nữa.
Giang Trì buông tôi ra, tầm mắt ngang bằng với mắt tôi, ánh mắt tối sầm "Thật chứ?"
Tôi giật mình thót tim nhưng vẫn cứng họng "Quen trên mạng thôi, mới nhìn qua ảnh, chỉ biết chị ấy trông khá ngầu, để tóc ngắn."
Ánh mắt Giang Trì u ám.
Tôi vừa chân thành vừa lừa dối "Ôi dào, lúc mới quen chị ấy bảo tên thật là Bảo Bảo, sau đó cũng chẳng liên lạc mấy, giờ gọi vội thế này chắc là muốn vay tiền tôi đấy."
Giang Trì liếc nhìn màn hình điện thoại một cái, khinh bỉ nói "Còn phải đi vay tiền, thế thì hắn ta cũng kém cỏi thật đấy."
Tôi hùa theo: "Đúng thế!"
Rồi tiện tay chặn luôn.
Giang Trì bảo tôi nghỉ ngơi, còn bản thân thì vào bếp lúi húi làm gì đó.
Tôi lập tức về phòng bỏ chặn biên tập viên.
Chỉ là rất kỳ lạ, toàn bộ tin nhắn trong khung chat với chị ấy đều đã biến mất.
Chắc do đêm đó tôi buồn ngủ đến mức mơ mơ màng màng nên theo bản năng đã xóa sạch lịch sử trò chuyện rồi chăng?
Tôi không nghĩ nhiều, nhanh chóng giải thích chuyện ngày hôm nay.
Xong chuyện.
Chị ấy gửi sang một câu: [Thế thì kế hoạch sa thải của em phải đẩy nhanh lên đấy, lấy được tiền đền bù rồi thì mau quay lại viết truyện cho chị.]
Tôi ngẩn người ra.
Suýt nữa thì quên mất vụ này.
[Nhưng mà hôm nay bọn em còn hôn nhau nữa...]
[Chỉ vì một nụ hôn thôi sao? Tiêu rồi, em yêu anh ta mất rồi.]
[Để anh ấy sa thải em, vừa hôn xong lại lạnh nhạt với anh ấy sao? Làm vậy thì thất đức quá rồi.]
[Không phải chứ, ai bảo em là muốn bị sa thải thì nhất định phải làm sếp ghét? Lại ngốc nghếch nữa rồi à?]
[Chẳng phải em nói anh ấy vốn đã có ý định sa thải sao, em cứ trực tiếp nói với anh ấy là dạo này mệt mỏi rồi, sức khỏe không gánh nổi nữa, hy vọng sa thải em là xong chuyện rồi còn gì?]
[Cùng lắm thì thừa nhận thẳng luôn, bảo rút lại thư xin nghỉ việc cũng là để được cắt giảm nhằm lấy tiền bồi thường, bằng không sau này chẳng có tiền khám bệnh uống thuốc, như thế là xâu chuỗi được toàn bộ mọi chuyện lại rồi.]
[Lúc trước lòng vòng mấy cái đó là vì hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới nên khó nói thẳng, còn bây giờ thì khác rồi mà.]
Hình như cũng đúng thật.
Tôi tắt điện thoại, nằm xoài người ra trên giường.
Chỉ vì một khoản tiền đền bù thôi mà rắc rối thật đấy.
Nữ chính trong truyện của tôi vì để không bị sa thải mà làm chuyện ân ái với sếp.
Còn tôi bây giờ lại vì để được sa thải mà phải vắt óc vòng vo với sếp.
Đúng là cùng là người mà số phận lại chẳng giống nhau.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
