Chương 2
Dở khóc dở cười.
Nhưng có câu cổ nhân nói rất hay - Trong họa có phúc, trong phúc có họa.
Tới nông nỗi này là thật sự làm người ta ghét rồi.
Đã lỡ thì làm tới cùng luôn.
Dù sao cũng đã bị chặn rồi.
Tôi đục nước béo cò, thừa cơ lấn tới, thừa thắng xông lên, tung chiêu thẳng mặt [Tư bản trong thời phong kiến là không kiếm được tiền đâu.]
Tin nhắn được gửi đi.
Gửi thành công.
Anh ấy gỡ chặn mình từ khi nào thế nhỉ.
Tôi ngẩn người một lúc rồi vội vàng điên cuồng cứu vớt [Nhưng sếp thì khác, sếp là người có tình người.]
Phía trên khung chat liên tục hiển thị "Đối phương đang nhập...".
Chờ một hồi lâu, Giang Trì mới gửi tin nhắn tới [Không cần phải nịnh nọt tôi, dù sao chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì.]
Thật là vô lý hết sức.
Trầm tư một giây.
Anh ấy phủ nhận luôn cả quan hệ cấp trên cấp dưới ở công ty của chúng tôi.
Chẳng lẽ kế hoạch bị sa thải của mình sắp thành công rồi sao?
Ngay sau đó, anh ấy lại gửi thêm tin nhắn [Đã bệnh rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, bảo hắn ta chăm sóc cô cho tử tế.]
[Tôi sẽ không nhắn tin cho cô nữa đâu.]
Hắn ta?
Tôi ướm hỏi: [Ai cơ? Nhà tôi hiện tại làm gì có ai.]
Chợt một cuộc điện thoại reo lên.
Giang Trì hình như đang đi rất nhanh, tiếng gió rít bên tai.
Cho đến khi tiếng ồn nhỏ đi một chút.
Giọng anh ấy vô cùng nghiêm túc: "Đường Khanh, cô rốt cuộc có ý gì?"
Tôi giật mình ngồi thẳng lưng: "Ý gì là ý gì cơ?"
"Cô nói nhà cô hiện tại không có ai, từ 'hiện tại' đó có nghĩa là sao?"
Tôi nhìn quanh một lượt, đột nhiên da đầu tê dại.
Tôi chui tọt vào trong chăn thật nhanh, giọng mang chút thắc mắc "Trong nhà tôi, hiện tại nên có người sao?"
"Thế còn tối qua?"
"Tất nhiên là cũng không có ai rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.
Tôi tỉ mỉ nhớ lại.
Chiến tiếp ba trăm hiệp...
Nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, tôi vội vàng giải thích "Mấy lời đó đều là nói bậy thôi mà, đều là người trưởng thành cả rồi, đùa kiểu người lớn một chút..."
"Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, sếp biết mà, tôi đâu có cởi mở đến mức đó..."
Giang Trì: "Cũng chưa chắc đâu."
Tiếng thở dài truyền qua loa điện thoại.
Hòa lẫn với tiếng rè rè nhiễu sóng dày đặc.
Tôi: "Sếp phải tin tôi chứ."
Đối phương lại không lên tiếng nữa.
Giải thích chuyện này với sếp đúng là cũng khá kỳ quặc.
Tôi định ngắt kết nối luôn để chấm dứt sự ngượng ngùng này.
Thế nhưng từ loa lại vang lên tiếng nói khẽ: "Tôi qua tìm cô nhé?"
Từ lòng bàn chân dâng lên một cảm giác tê dại ngay tức khắc, chạy thẳng lên tới tận xương sống.
Rất kỳ lạ.
Cứ nhồn nhột.
"Tối qua, bây giờ, trong nhà đều không có ai, chắc là tôi đến được chứ nhỉ."
"Nếu không tiện thì thôi..."
Nhà có người thì cũng đến được mà.
Bàn tay tôi cầm điện thoại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Giang Trì: "Sao hả?"
Tôi ngơ ngác đáp lại: "Ơ... Được."
Cũng có thể thật sự là vì tình người.
Dọc đường đi Giang Trì đều không ngắt điện thoại.
"Khó chịu lắm sao? Sao không nói gì thế?"
Tôi suy nghĩ hồi lâu, nhả ra vài từ: "Nên chú ý quan sát đường đi thì hơn."
"Nói chuyện với cô cũng quan trọng lắm."
Tôi ngẩn người, trong lòng trào dâng một cơn xao xuyến rần rật.
Trái tim cũng bắt đầu đập "thình thịch" liên hồi.
Tôi quấn chăn thật chặt, sợ anh ấy nghe thấy.
Trở lại trạng thái yên tĩnh.
Trong đầu hiện lên từng thước phim ký ức xếp chồng lên nhau.
Tôi có lẽ thuộc nhóm nhân viên vào công ty sớm nhất.
Nhưng suốt chừng ấy năm cũng chưa từng thấy anh dẫn cô gái nào về ra mắt chúng tôi.
Theo lý mà nói, tính tình anh ôn hòa, ngoại hình lại đẹp trai, dáng người chuẩn, đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm chú ý.
Sao lại có thể độc thân mãi thế nhỉ?
"Giang Trì, anh không biết yêu đương sao?"
"Hả?"
"Không có gì, anh chưa từng trải qua mối tình học đường lãng mạn nào hồi đại học sao?"
"Chưa."
"Ồ, không tin đâu."
Giang Trì cười nhẹ: "Rốt cuộc cô muốn hỏi gì nào?"
"Không có gì đâu. Quê anh ở đâu thế, có xa đây không?"
"Tra sổ hộ khẩu đấy à. Ngay tại đây thôi, không xa. Cô có muốn đi xem thử không?"
Chúng ta đã thân thiết đến mức này rồi sao?
Tôi thò đầu ra hắt hơi một cái.
Rồi lại rúc vào trong chăn: "Giang Trì, hôm nay anh rất bất thường đấy."
"Có sao?"
Giọng điệu của anh rõ ràng thanh thoát hẳn lên, xem chừng tâm trạng đang rất tốt.
Rõ ràng lúc nãy gửi tin nhắn còn nói năng xỏ xiên kỳ cục.
Tâm tư đàn ông đúng là như mò kim đáy biển.
Chiếc chăn mềm mại quấn lấy tôi chặt chẽ, làm tôi chợt dâng lên cơn buồn ngủ.
"Anh còn bao lâu nữa mới tới thế, sao lại chậm chạp vậy..."
"Hay là thôi đừng tới nữa, tôi lười ra mở cửa lắm."
Giang Trì lại bật cười: "Vậy tôi đi nhanh hơn một chút."
Chắc có lẽ vì đang bệnh, miệng tôi cứ nói năng lung tung "Lúc nãy anh hỏi tôi bệnh uống thuốc chưa, tôi có trả lời rồi mà, nhưng anh lại chặn tôi."
"Thế nên tôi mới tức quá mà công kích anh đấy."
"Bình thường tôi không như thế đâu, nói thật lòng thì, anh là một người sếp tốt..."
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi đột nhiên nhớ về nhiều năm trước.
Công ty khi đó vẫn chưa có quy mô lớn như bây giờ.
Giang Trì dẫn vài nhân viên cũ như chúng tôi ra ngoài tiếp khách.
Nói là tiếp khách chứ thực ra cũng không hẳn.
Bởi vì anh chưa bao giờ để nhân viên nữ phải uống rượu.
Tác dụng của chúng tôi chỉ là để điểm danh cho đông đủ, không muốn để công ty khác coi thường bảo chúng tôi ít người rồi bắt nạt.
Sau đó vào một ngày nọ, anh kéo về được một hợp đồng lớn.
Cả đám chúng tôi hớn hở đi theo.
Với tư cách là người thuyết trình sản phẩm, tôi tự tin nói năng lưu loát trên bàn tiệc.
Thế nhưng ông chủ bên đối tác lại chẳng mấy hào hứng.
Tôi tự hiểu cái quy tắc ngầm này, chẳng qua là muốn tôi nhún nhường mời ông ta một ly rượu.
Điều đó cũng chẳng có gì to tát.
Tôi bảo Giang Trì cứ yên tâm.
Nâng ly lâm trận, tôi tuôn ra một tràng lời hay ý đẹp, cuối cùng mới khiến vị Tổng giám đốc đó giãn cơ mặt ra cười.
Thế nhưng không ngờ ông ta lại được đằng chân lấn đằng đầu.
Bàn tay ông ta mò mẫm chạm vào eo tôi.
Giang Trì lập tức đứng kéo tôi ra sau lưng.
Nở nụ cười gượng gạo với người nọ, nói dối trắng trợn: "Cô ấy bị dị ứng cồn, để tôi uống cho."
Sắc mặt đối phương sa sầm xuống thấy rõ.
Lần hợp tác đó không thành.
Ngược lại còn khiến người nọ ghi hận chúng tôi, ra sức chèn ép không gian sống của công ty trên thị trường.
Vào thời điểm suýt sửa sụp đổ, đến cả tiền lương của chúng tôi Giang Trì cũng chẳng còn khả năng chi trả.
Mấy người chúng tôi ngồi gục bên vệ đường, không một ai nhắc lại chuyện đó.
Ai nấy đều cho rằng đó là lỗi của bản thân.
Giang Trì lại càng dằn dặt hơn thế.
Tôi biết anh tự trách vì người kia đã động chạm vào tôi, nhưng cuối cùng lại chẳng gặt hái được kết quả tốt đẹp.
Cũng biết anh đối xử chăm sóc đặc biệt với tôi phần lớn là vì lý do này.
Thế nên tôi chủ động an ủi "Người bình thường sống trên đời này chắc chắn đều phải chịu chút thiệt thòi mà lớn lên."
"Tôi vừa tốt nghiệp đã đến đây, nhỏ tuổi nhất ở đây, là anh đã nhận tôi vào."
"Giang Trì, nếu không có anh, có khi tôi còn phải chịu nhiều thiệt thòi hơn thế nữa."
Lần đó chúng tôi đã bộc bạch tâm sự rất lâu, cũng tin tưởng rằng rồi sẽ có ngày ít phải chịu thiệt thòi hơn.
Rốt cuộc, chúng tôi đã thực sự đợi được ngày đó.
Cho đến tận bây giờ.
Chế độ đãi ngộ hay lễ tết của công ty, Giang Trì chưa từng để bất kỳ nhân viên nào phải thiệt thòi.
Cho nên khi nghe tin cắt giảm mọi người mới hoảng loạn đến vậy, nhưng chẳng một ai có ý định trách mắng anh.
Anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "sếp tốt" này.
Một người tốt như thế, sao tôi có thể không một chút rung động cho được?
Nhưng phần nhiều hơn lại là không dám.
Anh đối xử với ai cũng luôn dịu dàng như thế.
Tôi sợ mình chẳng phải là trường hợp ngoại lệ.
Kẻ nhát gan như tôi cũng chỉ dám táo bạo trong những câu chuyện do chính mình viết ra.
Táo bạo làm một kẻ lưu manh, táo bạo thèm muốn nhan sắc của anh.
Còn những điều khác, thôi bỏ đi vậy.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
