Chương 1
“Sao tự nhiên lại hối hận rồi?”
Giang Trì mặt không cảm xúc, giọng điệu nghiêm nghị.
“Bình thường các cô cậu vui chơi nô đùa tôi đều không quản, giỡn với tôi cũng chẳng sao, nhưng trong công việc...”
Anh khựng lại một chút: “Trong công việc chẳng phải nên suy nghĩ kỹ trước rồi kiên trì làm đến cùng sao?”
Tôi có thể cảm nhận được anh đã hạ giọng xuống, chắc là sợ làm tôi hoảng.
Đúng là một ông chủ vừa đẹp người vừa đẹp nết.
Tôi càng thêm cảm động: “Vâng, nhưng tôi lại càng không nỡ xa sếp.”
Ngón tay đặt trên mặt bàn của anh khẽ run lên.
Tôi nói thêm “Còn có những người khác nữa.”
“Ví dụ như Tiểu Dư lần nào ở phòng nghỉ cũng pha cà phê giúp tôi, Tiểu Tần hay mua trà sữa cho hội chị em, Tiểu Lý vừa phụ làm việc vừa chỉ dạy kỹ thuật cho chúng tôi...”
“Tất cả mọi người, tôi đều không nỡ xa.”
Giang Trì khẽ nheo mắt “Trong lòng chứa không ít nam đồng nghiệp nhỉ.”
“Ai cũng thích sao?”
Cũng không hẳn vậy.
Dù sao thì sếp vẫn nhỉnh hơn một cơ, vì vòng ba của họ làm sao săn chắc bằng sếp được.
Tôi đáp “Cũng có cả nữ đồng nghiệp nữa.”
“Tất cả mọi người tôi đều khá thích.”
Anh hừ lạnh một tiếng: “Tôi không biết những người cô vừa nêu có liên quan gì đến thứ cô gửi cho tôi.”
“Nhưng theo ý cô hiện tại, là do có quá nhiều lựa chọn nên muốn phân vân thêm một chút đúng không?”
“Vâng.”
Tôi trịnh trọng gật đầu: “Tôi đâu thể tự trói buộc mình vào một lựa chọn được.”
“Tất nhiên tôi cũng không thể dễ dàng từ bỏ lựa chọn này, thế nên vẫn cần suy nghĩ thêm.”
Giang Trì không nói một lời nhưng các ngón tay đã siết chặt thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch.
Xem ra anh ấy cũng bị lời tôi nói chạm trúng tim đen rồi.
Dù sao anh ấy cũng là sếp một công ty, dưới trướng gánh vác bao nhiêu con người.
Không thể thích là vọt lẹ như tôi được.
Người giàu đúng là cũng có điểm đáng thương.
“Tôi thấy cô đối với tôi lại khá nỡ đấy, câu nào nói ra cũng đâm thấu ruột gan.”
Giang Trì tháo chiếc kính gọng vàng ra.
Trở lại vẻ lạnh lùng xa cách như thường ngày.
“Ra ngoài đi.”
“Vậy nên...”
“Biết cô không có ý đó rồi, tôi sẽ không bận tâm đâu.”
Tâm trí của sếp giống như thời tiết tháng Sáu, chẳng thể nào đoán nổi.
Đến khi tôi bước ra khỏi văn phòng thì phát hiện mọi người đều đã về hết.
Mở điện thoại lên, tin nhắn trong nhóm công việc nhảy ra liên tục.
[Sếp Mông To: Yên tâm tan làm đi, không có việc gì đâu, ai bây giờ còn tiếp tục tăng ca sẽ tính là tự nguyện bỏ kỳ nghỉ.]
Sau đó là một loạt tin nhắn “Đã rõ” cùng những lời nịnh hót.
Mấy tin nhắn này được gửi đúng vào lúc tôi bước vào văn phòng.
Giọng điệu rất vội vã, như thể đang hối thúc mọi người rời đi.
Chẳng khác là mấy so với dáng vẻ vội vàng đuổi tôi ra ngoài lúc nãy.
Tôi “chậc chậc” một tiếng Tôi chắc chắn không tự ảo tưởng đến mức nghĩ rằng chỉ vì mình gửi một lá thư xin nghỉ việc mà sếp cho cả công ty nghỉ ba ngày.
Còn nói không có việc gì, không có cái khỉ khô ấy, anh ấy vội vàng đuổi người thế này chắc chắn là tranh thủ lúc này để lập danh sách sa thải rồi.
Ngoài ra.
Tần Thanh cũng gửi tin nhắn cho tôi [Không biết cái đứa trời đánh nào đi gấp quá rút mất dây máy tính của tớ, tức chết đi được.]
[Mượn máy tính của cậu truyền chút tài liệu nhé.]
Tôi gửi lại mấy cái nhãn nhãn thể hiện mình đã bước ra khỏi văn phòng.
Sẵn tiện chèn thêm vài câu cằn nhằn Giang Trì.
Tắt điện thoại, tôi bắt đầu thong thả dọn dẹp.
Trong đầu thì thầm tính toán.
Bước đầu tiên để lấy tiền trợ cấp là rút lại thư xin nghỉ việc.
Bước thứ hai chính là khiến sếp chủ động sa thải mình.
Nhân lúc máy tính chưa tắt, tôi mở công cụ tìm kiếm ra gõ “Làm sao để sếp chủ động...”
Rèm sáo nhựa “soạt” một tiếng mở ra.
Tôi chạm ngay phải một khuôn mặt đen kịt.
“Đường Khanh, cô chiếu màn hình sang máy tôi rồi.”
Chết tiệc!
Tôi chạy một mạch về nhà, trong lòng trách Tần Thanh cả trăm lần.
“A Thanh ơi là A Thanh, cậu hại chết tớ rồi! Sao cậu lại dùng máy tính của tớ để yêu cầu kết nối với máy của sếp hả!”
“Tớ suýt nữa là dán bốn chữ 'Chủ động sa thải' lên thẳng trán anh ấy rồi đấy!”
Tần Thanh xin tha: “Không phải tớ chiếu đâu mà, tớ sợ cậu còn tài liệu gì chưa lưu nên cố ý không tắt, có khi nào ai đó bấm nhầm không.”
Cũng có khả năng này thật.
Tôi mở tập tin ra với tốc độ ánh sáng.
Bên trong là truyện tôi viết lúc trốn việc.
May mà không bị mất.
Tôi bày sẵn đồ ăn vặt và nước uống, chuẩn bị sẵn sàng.
Tính thức trọn đêm nay để sáng tác những cảnh “mặn mòi”.
Còn chuyện làm sao để được chủ động sa thải lấy tiền đền bù thì tính sau vậy.
Gây thiện cảm với người khác thì khó, chứ làm người ta ghét thì dễ không ấy mà?
Đến tận nửa đêm, gió lạnh từ cửa sổ lùa vào.
Sau khi hắt hơi liên tục mấy cái, tôi bắt đầu ch** n**c mũi.
Lại bị cảm rồi.
Thùng rác gần như đầy ụ vì những tờ khăn giấy dùng dở.
Tôi nén cơn buồn ngủ mở hòm thư ra, gửi tin nhắn và tệp tin đi.
[Đêm nay đánh một trận hoành tráng, đau nhức khắp người, hình như giờ cảm mất rồi, xin chút an ủi đi.]
Mối quan hệ giữa tôi và biên tập viên rất tốt, tôi hay trò chuyện với chị ấy kiểu như thế.
Tôi lặng lẽ chờ tập tin gửi đi.
Thế nhưng.
Gửi thất bại.
Ráng mở to mắt, tôi tiếp tục gửi tin nhắn cho biên tập viên [Bé cưng ở nơi xa xôi vẫn còn giận đấy à?]
Chuyện này nói ra thì dài.
Cách đây một thời gian, biên tập viên của tôi nửa đêm nhận được một thư chửi bới, tức đến mức khóc với tôi suốt nửa đêm.
Thế nên chị ấy đành ngậm ngùi quyết định đêm xuống là không mở hòm thư nữa.
Chắc do tôi ngâm bản thảo lâu quá, chị ấy quên mất hôm nay là hạn nộp bài của tôi nên không mở hòm thư cho tôi.
Tôi ngáp dài một cái, trong cơn mơ màng gửi bản thảo mới vào hòm thư.
Sẵn tiện an ủi một câu [Đừng giận nữa nha, cho chị xem chút đồ hay ho này.]
Nói xong, tôi lăn đùng ra ngủ.
Chẳng hề hay biết hàng loạt thư điện tử gửi dồn dập tới rồi lại nối tiếp nhau thu hồi từng thư một.
Mãi đến tận trưa ngày hôm sau, tôi mới mở mắt dậy.
Không ngờ là đã bị cảm thật rồi.
Tần Thanh gửi tin nhắn bảo toàn công ty sắp sửa đi ăn uống cùng nhau.
Tôi từ chối.
[Thức một đêm, giờ đau lưng mỏi gối quá.]
Nhóm chat riêng của hội chị em trong công ty lập tức bùng nổ bởi một đám hóng hớt [Mới nghỉ có nửa ngày mà đã không biết giữ gìn thế rồi, ra đây ăn mắng mau!]
[Trọng sắc khinh bạn!]
[Kinh hãi thế sao, giới thiệu cho tôi một người với nào.]
[...]
Tôi đỡ trán cười trừ.
Năm đó đúng là không nên giới thiệu tiểu thuyết cho đám người này mà.
Toàn chứa mấy thứ không lành mạnh trong đầu.
Điện thoại lại vang lên mấy tiếng “ting ting”.
Giang Trì vậy mà lại gửi tin nhắn tới.
[Bị bệnh à? Uống thuốc chưa.]
Theo bản năng, tôi tính bấm vào trả lời.
Nhưng tôi đột nhiên nhớ ra: Mình là người đang muốn anh ấy chủ động sa thải cơ mà.
Phải làm cho anh ấy ghét mình mới được.
Thế là tôi cố ý lơ anh ấy đi, quay sang nhắn vào nhóm riêng.
Tôi bấm thu âm: “Đúng rồi đó, còn có thể chiến tiếp ba trăm hiệp nữa cơ.”
Vừa dứt lời, đám con gái mê truyện xịn lập tức hăng hái bật mic.
Mức độ táo bạo đến mức câu nào cũng phải che âm thanh lại.
Tôi lướt xem từng câu từng chữ.
Cười đến mức nghiêng ngả, quằn quại cả trên giường.
Đến khi cười đã đời rồi.
Tôi mới mở khung chat của Giang Trì ra [Bệnh rồi, uống rồi.]
Gửi thất bại.
Anh ấy vậy mà đã chặn tôi rồi.
Tôi chột bụng bật ngồi dậy.
Rốt cuộc ai lại làm anh ấy chọc giận nữa rồi.
Đầu óc rối bời ngẫm nghĩ một hồi, tôi nhắn hỏi Tần Thanh [Giang Trì đang ăn uống cùng mọi người đấy à?]
Tần Thanh: [Đúng rồi, lúc nãy sếp còn hỏi cậu có đến không, tớ bảo cậu bị bệnh nặng đến mức không ngồi dậy nổi.]
Tôi có chút cạn lời [Thế thì anh ta tuyệt tình thật đấy, tớ đã thảm thế này rồi mà còn chặn tớ.]
Tần Thanh: [Ơ, không lẽ là vì đoạn ghi âm lúc nãy sao, sếp nghĩ chúng ta hùa nhau lừa anh ấy.]
Tôi: [?]
Tần Thanh: [Đoạn 'chiến ba trăm hiệp' ấy... Lúc nãy tớ quên bật chế độ giữ im lặng, lỡ tay bấm mở loa ngoài mất rồi.]
Tôi: [...]
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
