Chương 4
Gặp lại Hứa Thiệu là tại yến tiệc mừng công.
Sau khi ta nhập cung, chàng một thân một mình tòng quân.
Từ một tiểu binh vô danh, đến vị Phiêu Kỵ tướng quân khiến man di nghe tên đã sợ mất mật, chàng đã mất trọn tám năm.
Đại quân khải hoàn hồi triều, chàng là người dẫn đầu.
Trên lầu cao, các thiếu nữ bạo dạn ném túi thơm vào lòng chàng, quả đầy xe.
Trong yến tiệc cung đình, có người muốn làm mai cho chàng.
Chàng chỉ cười lắc đầu "Tính ta không tốt."
"Đừng làm lỡ dở đời người ta."
Sau đó nữa.
Chàng tử trận nơi sa trường.
Khi tin tức truyền đến, ta đang ở ngoại ô kinh thành làm lễ thân tằm.
Tiếng sấm ngày Kinh trập chợt vang lên.
Bách tính tung hô hoàng đế hoàng hậu hiền minh.
Trời đổ mưa lành.
Ta giơ tay chạm vào gò má ướt đẫm.
Chẳng biết là mưa hay là lệ.
Hứa Thiệu giật mình, lắp bắp hỏi "Sao lại khóc, trong kinh có ai bắt nạt nàng sao?"
Ta lau nước mắt, có chút ngượng ngùng "Sao chàng lại đến đây?"
Hôn sự mới định ba ngày trước, tính toán ngày tháng, nhà họ Hứa chắc hẳn vẫn chưa nhận được tin.
Hứa Thiệu cười, giơ lá thư trong tay lên "Ta thấy nàng gửi thư thúc giục ta hỏi cưới, liền biết là nàng nhớ ta rồi."
Dù sao phụ thân cũng chẳng quản ta, hôn sự đều giao cho các vị tộc lão trong kinh lo liệu, nên ta liền đến gặp nàng trước.
Ta đỏ mặt, nhỏ giọng nói cho chàng biết hôn kỳ mà mẫu thân đã định.
Hứa Thiệu ngẩn người hồi lâu, lúc thì cười ngây ngô, lúc lại nhíu mày "Vội vàng như vậy, liệu có quá ủy khuất cho nàng không."
Ta lắc đầu.
Gả cho người mình yêu, sao lại ủy khuất được.
Ngày mười ba tháng Chạp, một chiếc kiệu hoa từ cửa phụ rời khỏi phủ.
Mẫu thân nói cửa chính được trang trí theo quy chế xuất giá của Thái tử phi, ta đi cửa chính là vượt lễ.
Lại nói trong phủ trăm công nghìn việc, không kịp bày tiệc cho ta.
Ta chỉ gật đầu nói phải.
Đối với sự thiên vị của người, ta đã sớm quen rồi.
Yến tiệc nhà họ Hứa lại rất náo nhiệt.
Tộc trưởng phu nhân hiện tại là đại bá mẫu của Hứa Thiệu, cũng là dì của Hứa Thiệu.
Bá mẫu sớm đã chướng mắt sự thiên vị của phụ thân Hứa Thiệu, nhân cơ hội thành hôn này, ép phụ thân Hứa Thiệu phải lấy ra một nửa gia sản.
Trong hôn yến, bá mẫu nắm tay ta, khóc ướt đẫm mấy chiếc khăn tay.
Nói rằng ngày sau xuống dưới suối vàng, cũng có mặt mũi để gặp muội muội.
Hứa Thiệu khuyên bá mẫu hồi lâu, lại nói sau này sẽ sinh vài đứa trẻ để bá mẫu giúp trông nom, bá mẫu mới cuối cùng vui vẻ trở lại.
Dưới gối bá mẫu chỉ có một nữ nhi, đã sớm nhập cung.
Nếu không có gì bất ngờ, sẽ nhận con của Hứa Thiệu làm cháu thừa tự.
Tân khách dần tan.
Trăng lên giữa đỉnh đầu.
Trong màn trướng đỏ, đêm xuân ngắn ngủi.
Chỉnh đốn kim điền, sửa sang lớp trang điểm tàn.
Ngụy Kỳ hôm nay tỉnh rất sớm.
Sau khi trọng sinh, cơ hội để hắn gặp Triệu Ấu Thù không nhiều, dù có thỉnh thoảng gặp mặt cũng chẳng nói được mấy câu.
Nhưng sau ngày hôm nay thì sẽ khác.
Nàng sẽ trở thành thê tử của hắn.
Tương nhu dĩ mạt, bạc đầu giai lão.
Kiếp này hắn sẽ đối xử thật tốt với nàng.
Không để nàng lại như kiếp trước, u uất mà qua đời.
Kiếp trước sau khi Triệu Ấu Thù chếc.
Triệu Ý An vẫn gửi thư cho hắn.
Nhưng Ngụy Kỳ nhìn những lá thư đó, trong lòng lại không còn vui mừng như trước.
Hắn phát hiện bản thân đã không còn nhớ rõ dung mạo của Triệu Ý An nữa.
Hồi tưởng vài lần, lại chỉ có thể nhớ đến đôi mày mắt rủ xuống của Triệu Ấu Thù khi nhắc đến Triệu Ý An.
Nghe phu quân của mình hoài niệm người khác, trong lòng nàng hẳn là đau đớn biết bao.
Cho nên khi lại có người đàn hặc Triệu Ý An, Ngụy Kỳ không dung túng nữa.
Hắn phái khâm sai đi kiểm tra.
Những chuyện tra ra được còn nhiều hơn hắn nghĩ.
Triệu Ý An dẫn theo hộ vệ đi bắt trộm, dọc đường giẫm nát vô số hoa màu, bách tính kiện lên quan phủ, huyện lệnh lại không dám trừng phạt, ngược lại còn nói họ cản trở công vụ, đánh mấy chục trượng.
Có người biết tính tình của Triệu Ý An, cố ý sai người giả làm bách tính đi vu cáo thương hộ đối thủ.
Triệu Ý An tin là thật, cầm lệnh bài của Ngụy Kỳ đòi tri huyện đi tịch thu tài sản.
Vị tri huyện kia tính tình cương trực, thẳng thắn nói triều đình có phép tắc của triều đình, không dung cho nàng ta ở đây chỉ tay năm ngón.
Triệu Ý An liền viết thư cho hắn, nói vị tri huyện kia cấu kết với thương nhân, lạm quyền tư lợi.
Về sau tuy tra rõ không phải như vậy, nhưng quan lộ của vị tri huyện kia cũng chấm dứt.
Từng chuyện từng việc, khiến Ngụy Kỳ kinh tâm động phách.
Hắn thu hồi khối Long văn ngọc bội kia, bồi táng vào trong quan tài của Triệu Ấu Thù.
Từ đó về sau, những bức thư Triệu Ý An gửi đến đều bị từ chối ngoài cửa cung.
Nàng ta bất đắc dĩ trở về kinh thành.
Lại không hòa thuận với đại tẩu, đành phải chuyển đến trang viên, từ đó không còn tin tức truyền ra.
Đội ngũ đón dâu ra khỏi cửa cung.
Ngụy Kỳ tay bưng đại nhạn, đặt lên trên án bàn trước mặt chủ hôn.
Tân nương trước đường đang bái biệt song thân, dưới sự vây quanh của thị nữ bước lên xe Yểm Địch.
Sau khi tiễn biệt tân khách đã qua giờ Tuất.
Ngụy Kỳ tràn đầy vui mừng đi về phía tân phòng.
Trong phòng nến đỏ long phượng chiếu sáng rực rỡ.
Tân nương đội khăn voan, yên lặng ngồi trên chăn Bách tử thiên tôn.
Ngụy Kỳ nhìn qua, gần như có thể tưởng tượng ra sự hoảng loạn của nàng lúc này.
Theo bản năng nhìn nhìn giày thêu của nàng.
Kiếp trước mọi phục sức đều làm theo số đo của Triệu Ý An.
Đôi giày cưới đó mang trên chân Triệu Ấu Thù, luôn lộ ra vẻ hơi lớn.
Sau khi trọng sinh, hắn đặc biệt để Thượng phục cục sửa lại kích thước.
Chỉ là hình như sửa không được tốt lắm, nhìn qua căng chặt, trông thôi đã thấy khó chịu.
Ngụy Kỳ tay cầm hỉ xưng.
Trong tiếng hát của hỉ nương bắt đầu vén khăn voan.
"Vén trái, cử án tề mi."
"Vén phải, đa tử đa tôn."
Hai lần đầu chỉ có thể khẽ vén lên một góc khăn voan.
"Vén chính giữa, xưng tâm như ý."
Lần thứ ba mới có thể hoàn toàn vén mở dung nhan tân nương.
Bốn mắt nhìn nhau.
Động tác của Ngụy Kỳ khựng lại tại chỗ, vẻ mặt âm trầm như nước "Sao lại là nàng?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
