Chương 5
Khi Ngụy Kỳ xông vào Hứa gia, ta đang thưởng hoa trong sân.
Hứa Thiệu hôm nay hẹn gặp biểu huynh của chàng, muốn mưu cầu một chức quan trong kinh.
Tiếng Ngụy Kỳ đạp cửa làm ta giật mình.
Tỳ nữ hoảng loạn đi theo sau lưng hắn.
"Phu nhân, Thái tử điện hạ nhất quyết muốn xông vào, nô tỳ thực sự không ngăn nổi."
Ta thu lại vẻ mặt, đứng dậy hành lễ với hắn "Không biết tỷ phu hôm nay giá đáo, có chỗ tiếp đón không chu đáo."
Chân mày Ngụy Kỳ dâng lên một nét u sầu "Theo cô về."
Ta nhíu mày nhìn hắn, không biết hắn lại phát đ.i.ê.n cái gì.
"Dân phụ không biết điện hạ đang nói gì."
Kiếp này, chẳng phải hắn đã như nguyện cưới được trưởng tỷ rồi sao?
Ngụy Kỳ khẽ cười một tiếng "Chuyện đến nước này, nàng còn muốn diễn kịch với cô sao?"
"Cô đã nghe tỷ tỷ nàng nói rồi, nàng ta vốn đề cập chuyện thay gả, là nàng nhất quyết không muốn gả vào Đông cung."
"Cô biết kiếp trước thiếu nợ nàng, trong lòng nàng có oán."
"Đời này, nhất định sẽ đối xử tốt với nàng."
"Điện hạ, ngài đã như nguyện cưới được tỷ tỷ."
"Ta cũng đã gả làm vợ người ta."
"Chuyện kiếp trước vốn dĩ là âm sai dương thác, dân phụ không cảm thấy thiếu nợ."
Ta nói, chậm rãi đi đến sau lưng Ngụy Kỳ, ra hiệu cho tỳ nữ.
Ngụy Kỳ ngẩn người tại chỗ, trước khi đến, có lẽ hắn chưa từng nghĩ ta sẽ từ chối đi cùng mình.
Hồi lâu sau mới lên tiếng "Trước kia là cô nhìn lầm trưởng tỷ của nàng."
"Đáng lẽ lúc nàng ta để nàng thay gả, cô đã nên hiểu ra, nàng ta không hề lương thiện như tưởng tượng."
"Là cô hiểu ra quá muộn."
"Nhưng dù nàng có oán hận, cũng không nên lấy đại sự cả đời mình ra đùa giỡn, tùy tiện gả cho người khác."
"Hứa Thiệu kia chỉ là một kẻ áo trắng, với nàng lại chưa từng quen biết."
"Cô không tin nàng thực sự tự nguyện gả cho hắn."
Ngụy Kỳ nói xong, hồi lâu không nghe thấy hồi đáp.
Triệu Ấu Thù rũ mắt đứng đó, vạt áo bị gió nhẹ thổi bay, dường như giây tiếp theo sẽ rời xa hắn.
Giống hệt kiếp trước nàng thường nhìn mây ngoài Phượng Nghi cung.
Rõ ràng ở rất gần mình, nhưng ở giữa lại như cách biệt vạn thủy thiên sơn.
Ngụy Kỳ trong nháy mắt đều hiểu ra.
Kiếp trước Hứa Thiệu thiện dùng hồng anh thương, vì đuôi thương chạm khắc hoa lê, nên bị người ta trêu chọc gọi là Lê Hoa tướng quân.
Mà khi tu sửa Phượng Nghi cung, Hoàng hậu của hắn cái gì cũng không cần.
Chỉ riêng muốn trồng một gốc Đỗ lê bên tường.
Ngày đi hái dâu ở ngoại ô kinh thành, tin dữ của Hứa Thiệu truyền đến.
Triệu Ấu Thù vốn luôn trầm ổn lại hụt chân, lăn từ bậc thang Thái miếu xuống.
Bị thương nặng nằm giường, không quá mấy tháng đã ngọc nát hương tan.
Thái y nói Hoàng hậu là tâm bệnh khó chữa, u uất mà chếc.
Hắn còn tưởng là mình đã làm tổn thương trái tim Triệu Ấu Thù.
Lại không hề nghĩ tới.
Trái tim nàng chưa từng đặt trên người mình.
Hắn nhớ lại dáng vẻ của Triệu Ấu Thù trước khi lâm chung kiếp trước.
Nàng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn gốc cây Đỗ lê ngoài cửa sổ mà hắn từng chê "không hợp cảnh trí", khóe miệng mỉm cười, lặng lẽ mấp máy môi.
Lúc đó hắn chỉ tưởng nàng bệnh hồ đồ rồi, giờ nghĩ lại, nàng nói là
"A Thiệu."
Ngụy Kỳ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị một bàn tay nắm chặt, đau đến mức chàng không thở nổi.
Người yêu mà không có được ở kiếp trước.
Hóa ra không chỉ có mình hắn.
Ngụy Kỳ hai mắt đỏ ngầu, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt, đốt ngón tay đều tái nhợt "Nàng và Hứa Thiệu đã sớm quen biết?"
Ta gật đầu "Phải, thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai."
"Giống như điện hạ và trưởng tỷ vậy."
Giọng Ngụy Kỳ có chút run rẩy "Chuyện kiếp trước ấy..."
"Dân phụ đã sớm nói rồi, mọi chuyện kiếp trước, chẳng qua chỉ là âm sai dương thác mà thôi."
"Dân phụ chưa từng trách cứ điện hạ, điện hạ cũng không cần phải canh cánh trong lòng."
Ngụy Kỳ đột nhiên bật cười.
"Không sao cả."
"Cô là Thái tử, tương lai còn sẽ là Thiên tử."
"Việc cô muốn làm, một kẻ như Hứa Thiệu không ngăn nổi đâu."
Nói đoạn, hắn thế mà lại tiến lên khống chế hai tay ta.
Ta giãy giụa mấy cái.
Đang định mở miệng gọi người, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc "A Thù!"
Là Hứa Thiệu.
Phía sau hắn còn theo một nam tử mặc áo bào màu hạnh, đang tủm tỉm cười nhìn Ngụy Kỳ "Hoàng huynh hôm qua đại hôn."
"Hôm nay không ở Đông cung bầu bạn cùng Hoàng tẩu, lại đến nhà biểu ca ta làm gì?"
Ung Vương chính là cháu ngoại của Đại bá mẫu.
Mẫu thân của chàng là Hiền phi nương nương hiện tại, vốn dĩ luôn kín tiếng.
Hứa Thiệu lại quanh năm ở biên quan không về kinh, nên nhất thời nhiều người đã quên mất chàng và Ung Vương điện hạ có thân thích.
Ngụy Kỳ rốt cuộc không dám quá mức càn rỡ trước mặt Ung Vương, người đệ đệ này.
Thất hồn lạc phách trở về Đông cung.
Thế nhưng Trưởng tỷ lại làm ầm ĩ lên.
Chuyện Thái tử đêm tân hôn bỏ mặc Thái tử phi ngủ một mình đã sớm truyền khắp trong cung.
Trưởng tỷ không giữ được thể diện, khóc lóc đòi về nhà mẹ đẻ.
Hoàng hậu nương nương biết chuyện, phái người đích thân đến Triệu phủ đón tỷ tỷ về cung.
Nói rõ là Thái tử bận xử lý chính vụ, nên mới lạnh nhạt với nàng.
Thế nhưng mối hôn sự này là do Tiên đế đích thân ban tặng, hành động này của Ngụy Kỳ, khó tránh khỏi hiềm nghi bất hiếu.
Thêm vào đó Ung Vương ở bên cạnh châm dầu vào lửa, trong triều rất nhanh đã có người bắt đầu công kích Thái tử.
Ngụy Kỳ bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, lại nạp thêm hai vị nữ tử của trọng thần làm trắc phi, để tăng thêm trợ lực.
Trong đó có một vị trắc phi có tổ phụ là lão thần từng phụng sự Tiên đế.
Sau vài lần du thuyết, cuối cùng cũng đè được lời đồn xuống.
Mọi người đều tưởng rằng chuyện này cứ thế mà qua đi.
Ai ngờ lại có người đánh Đăng văn cổ ngoài Ngọ môn.
Kiện Thái tử và Thái tử phi coi mạng người như cỏ rác.
Người đánh Đăng văn cổ là một đứa trẻ mười tuổi.
Trên kim điện, nó chỉ vào Trưởng tỷ khóc không thành tiếng.
"Chính là nàng ta, hôm đó nàng ta nữ cải nam trang, trên đường phố giúp chủ quán bắt kẻ trộm bánh bao."
"Dọc đường cưỡi ngựa không màng hậu quả, hất đổ sạp hàng nhà chúng con."
"Trên sạp là than mà cha con đã vất vả lắm mới đốt ra được."
"Phụ thân từ đầu thu đã bắt đầu vào núi đào lò đốn củi, chỉ để kiếm chút tiền cho mẫu thân con chữa bệnh."
"Thế mà Thái tử phi giẫm nát hết than, căn bản không bán được nữa."
"Phụ thân con muốn chặn nàng ta lại đòi tiền, còn bị ngựa của nàng ta đá một cái. Về nhà liền thổ huyết liên tục."
"Mẫu thân con không có tiền mua thuốc, mấy hôm trước đã qua đời rồi."
"Con vừa chôn cất mẫu thân xong, về nhà lại phát hiện phụ thân cũng không còn nữa..."
"Đều là tại nàng ta, hại gia đình chúng con tan cửa nát nhà."
Trưởng tỷ lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa "Ta cũng là vì làm việc thiện, mới vô ý đụng đổ sạp hàng nhà các ngươi."
"Ngươi đã biết ta là ai, sao không sớm đến tìm ta, ta nhất định sẽ cho gia đình các ngươi tiền."
Đứa trẻ kia hận thù nhổ một bãi nước bọt "Tháng trước ta đã đến quan phủ báo quan rồi."
"Đại ca tú tài nhà bên làm văn thư ở đó, nói mãi mới có nha dịch chịu dẫn ta đến Triệu gia tìm ngươi."
"Thế mà nha hoàn của ngươi lấy ra một miếng ngọc bội, trực tiếp đi nói với Huyện lệnh đại nhân."
"Huyện lệnh nhìn thấy miếng ngọc bội đó mặt cắt không còn giọt m.á.u, đánh mấy tên nha dịch một trận, còn liên lụy đại ca tú tài mất cả công việc."
"Miếng ngọc bội đó ta nhớ rõ mồn một, màu trắng, trên đó còn có hai con rồng."
Các triều thần nhìn nhau kinh hãi.
Bàn Long song khuyết bội, chính là miếng mà Ngụy Kỳ thường đeo bên người.
Chuyện này không nhỏ, Bệ hạ lệnh cho Đại lý tự khanh đích thân điều tra vụ án này.
Kết quả chứng thực lời đứa trẻ kia nói không sai chút nào.
Dân oán sôi sục.
Ngụy Kỳ bị tước bỏ ngôi vị Thái tử, bị phạt cấm túc tại Đông cung.
Người sáng mắt đều nhìn ra, Bệ hạ đây là vẫn muốn bảo vệ Thái tử, nếu không đã không để hắn tiếp tục ở lại Đông cung.
Ngoại gia của hai vị trắc phi cũng đang chạy đôn chạy đáo vì Ngụy Kỳ.
Ta nghĩ cách gửi thư cho Ngụy Kỳ, hẹn hắn gặp mặt ở ngoại ô kinh thành.
Trong thư ta viết, gả cho Hứa Thiệu cũng không được như ý nguyện như ta nghĩ.
Ta vẫn còn muốn nối lại tình xưa với hắn.
Tại chùa Phổ Hoa ngoại ô kinh thành, Ngụy Kỳ đến đúng hẹn.
Vì là tự ý rời cung, hắn không mang theo nhiều thị vệ, Ung Vương rất dễ dàng đã bắt được hắn.
Thái tử vốn đang bị giam lỏng lại dám kháng chỉ không tuân, xuất hiện bên ngoài cung.
Dẫu cho Bệ hạ có thiên vị đích tử, cũng không thể không tước bỏ ngôi vị Thái tử của hắn, giam cầm hắn vào Tông Nhân phủ.
Có lẽ là giận hắn coi thường hoàng quyền, có lẽ là giận hắn lại ngu xuẩn đến mức này, thật sự không xứng làm quân chủ một nước.
Khi đoàn người Đông cung chuyển đến Tông Nhân phủ, Trưởng tỷ đã khóc lóc làm loạn suốt dọc đường.
Nói sớm biết thế đã không gả cho Ngụy Kỳ.
Ngụy Kỳ chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn nàng ta làm càn, ra lệnh cho cung nhân bịt miệng nàng ta lại.
Mẫu thân ngược lại đã tìm ta vài lần.
Muốn ta nể mặt mẫu thân mà cầu xin Ung Vương nghĩ cách thả Trưởng tỷ ra.
Ta không muốn gặp mẫu thân.
Ta biết thừa ý đồ bản thỉu của bọn họ.
Trưởng tỷ bị Ngụy Kỳ chán ghét, sau khi cưới cuộc sống không như ý, một lòng muốn xuất cung, nên đã đạt được giao dịch với Ngụy Kỳ.
Chỉ cần mẫu thân nghĩ cách đưa ta vào Đông cung tráo đổi thân phận với Trưởng tỷ, hắn sẽ trả tự do cho Trưởng tỷ.
Nếu không phải vì vậy, ta cũng sẽ không phối hợp với Ung Vương viết thư cho Ngụy Kỳ.
Sau khi Ung Vương đăng cơ.
Ta và Hứa Thiệu trở về biên quan.
Dọn về lại trạch viện cũ của nhà họ Triệu.
Trăng nơi biên ải lúc nào cũng lạnh lẽo lạ thường.
Ta và Hứa Thiệu thích nhất là cùng nhau nấu trà trong sân.
Nhìn con gái nhỏ quấn lấy ca ca dạy nó leo cây.
Hai đứa trẻ cười đùa chạy nhảy.
Đúng như những gì ta mơ thấy ở kiếp trước.
Gió xuân sớm thổi qua.
Lại một nền hoa lê trắng.
- Hoàn -
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
