Chương 3

Rất nhanh đã có người mang họa cụ tới.

Đề tài hôm nay là 'Mẫu đơn'.

Ngụy Kỳ cầm bút, ngòi bút lướt nhanh uốn lượn trên giấy tuyên thành.

Chỉ mấy nhát đã phác họa ra những đường nét lớp lớp chồng lên nhau.

Trưởng tỷ đứng bên cạnh quan sát.

Mực trong nghiên dần khô.

Ngụy Kỳ hơi ngước mắt lên, gọi lớn "Ấu Thù, mài mực thay cô."

Trưởng tỷ sững người tại chỗ, nụ cười trên mặt dần biến mất.

Ấu Thù.

Là tên của ta.

Hôm nay là lần đầu tiên ta tỉ mỉ quan sát Ngụy Kỳ.

Kiếp trước vào thời điểm này hắn thích nhất y phục màu trắng ngà, nay lại một thân đen tuyền.

Hóa ra hắn cũng đã trở về.

Lòng ta hơi an định lại đôi chút.

Ngụy Kỳ vốn thích trưởng tỷ đến thế.

Kiếp này chắc chắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa.

Trên xe ngựa trở về phủ, trưởng tỷ rõ ràng có chút không vui.

Lúc thì chê đường xá xóc nảy mà quở trách phu xe.

Lúc thì thấy người đông chật chội nên đuổi tỳ nữ ra ngoài.

Hoàn toàn khác hẳn với vẻ rộng lượng phóng khoáng ngày thường.

Nén nhịn một hồi lâu, cuối cùng nàng ta vẫn không nhịn được mà hỏi ta "Muội từng gặp thái tử ca ca trước đây sao?"

Thần sắc ta như thường "Muội mới từ biên quan trở về, sao lại từng gặp thái tử điện hạ được chứ?"

Trưởng tỷ vẫn cau mày "Vậy sao huynh ấy lại biết tên của muội?"

Ta nhón lấy một miếng bánh hoa đào "Thái tử kính trọng trưởng tỷ, tự nhiên sẽ dò la ngầm thôi."

Trưởng tỷ có vẻ chấp nhận lời giải thích này, lại có vẻ như chưa hoàn toàn tin tưởng "Nhưng mà....."

"Hôm nay sao huynh ấy lại bảo muội mài mực."

"Giọng điệu tự nhiên đến thế, cứ như thể hai người đã quen biết từ lâu vậy."

"Chỉ là gọi nhầm thôi mà."

"Trưởng tỷ không cần phải đa tâm."

"Muội và thái tử, sao lại có thể quen biết được chứ."

Trưởng tỷ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm "Ta đoán cũng thế."

"Chắc hẳn Thái tử ca ca biết muội là muội muội của ta, nên đã sai người điều tra tin tức của muội."

"Lại nhất thời lỡ miệng, mới gọi nhầm tên muội."

Nói đoạn, nàng liền khôi phục vẻ ung dung thường ngày "Thế nào, Thái tử ca ca có phải là ngọc thụ lâm phong không?"

"Chắc hẳn khi ở biên quan, muội chưa từng gặp nam tử nào như vậy nhỉ?"

Đuôi mắt mày ngài của trưởng tỷ đều tràn đầy vẻ mong chờ.

Ta nhìn thần tình của nàng.

Trong lòng chợt nảy ra một kế sách.

Kiếp trước ta không hiểu, vì sao trưởng tỷ lại không muốn tự mình gả cho Ngụy Kỳ.

Giờ mới hiểu rõ.

Nàng vừa muốn có được sự sủng ái của Ngụy Kỳ, lại không muốn gánh vác trách nhiệm của Hoàng hậu, càng không muốn tranh sủng với các phi tần trong hậu cung.

Ta là muội muội của nàng, tính tình lại mộc mạc.

Nàng khẳng định Ngụy Kỳ sẽ không thích ta.

Ngược lại, hễ nhìn thấy ta, hắn sẽ nhớ đến những điểm tốt của nàng.

Suy nghĩ của nàng không sai

Kiếp trước Ngụy Kỳ chính là như vậy.

Từng viên gạch, từng mái ngói trong Phượng Nghi cung đều được bài trí theo sở thích của trưởng tỷ.

Nàng yêu nhất màu đỏ, Ngụy Kỳ liền cho trồng đầy lựu và mẫu đơn trong vườn.

Hoa nở rực rỡ, tựa như chiếc váy lựu mà trưởng tỷ thường mặc.

Đêm đến, Ngụy Kỳ thường ngồi uống rượu nhỏ trước sân.

Nghĩ xem giờ này trưởng tỷ đang ở nơi đâu.

Khi nào thì lá thư nhà tiếp theo mới gửi đến.

Khi say, hắn liền kéo ta lại, khẽ gọi tên trưởng tỷ.

Cuối cùng nhìn thấy hoa lê nơi góc vườn, hắn lắc đầu "Cây này không tốt, không hợp với cảnh trí trong cung của nàng."

Trưởng tỷ vẫn đang đợi câu trả lời của ta.

Ta chậm rãi tiến lại gần nàng, giọng nói mang theo vẻ mê hoặc "Trưởng tỷ thật sự muốn để muội thay tỷ gả đi sao?"

"Thái tử dù là vì trưởng tỷ, cũng sẽ đối đãi tử tế với muội."

"Đợi Thái tử đăng cơ, muội chính là Hoàng hậu, dưới một người, trên vạn người."

"Con cái của muội cũng sẽ là trữ quân tương lai."

"Con cháu vạn đời, được người người kính ngưỡng."

"Nhưng còn tỷ thì sao?"

"Tỷ muốn gả cho ai?"

"Văn thần, võ tướng, hay là du hiệp nhàn vân dã hạc?"

"Ngày sau gặp lại, tỷ và con của tỷ, đều phải hành lễ quỳ an với muội đấy."

"Thôi bỏ đi, dù tỷ có quyết định thế nào, muội cũng sẽ bảo vệ tỷ." " Dẫu sao, muội cũng là Hoàng hậu tương lai mà."

Trưởng tỷ kinh ngạc lùi lại, như thể lần đầu tiên nhìn thấy ta.

Ấp úng nói "Sao có thể chứ, dù Thái tử ca ca có cưới muội, cũng sẽ không quên tình nghĩa giữa ta và chàng."

Quả thực, kiếp trước nàng dựa vào tình nghĩa đó mà sống sung sướng hơn ta - một vị Hoàng hậu không biết bao nhiêu lần.

Chỉ là chuyện kiếp trước, kiếp này nàng không hề hay biết.

Ta "ừ" một tiếng.

"Tình nghĩa là tình nghĩa, quy củ là quy củ."

"Điện hạ dù có tình nghĩa với tỷ đến đâu, cũng sẽ không để con của tỷ kế thừa hoàng vị, đúng không?"

Trưởng tỷ siết chặt chiếc khăn lụa trong tay.

Thần trí bất định, lúc quay về phòng thậm chí suýt chút nữa ngã nhào.

Ta đoán, nàng hẳn là đã có chút hối hận rồi.

Ta ở trong phủ đợi trưởng tỷ đưa ra quyết định.

Đợi mãi đợi mãi, lại đợi được tin tức Hoàng hậu thiết yến trong cung.

Trên thiệp đặc biệt ghi rõ, nữ quyến trong nhà đều phải nhập cung.

Lông mày ta khẽ động.

Kiếp trước, dường như không có chuyện này.

Có thể thấy Ngụy Kỳ quả nhiên cũng trọng sinh giống như ta.

Cung yến được tổ chức tại Trùng Dương điện.

Lấy danh nghĩa Hoàng hậu từ ái, mời quý nữ trong kinh nhập cung thưởng hoa.

Ta theo sau mẫu thân và trưởng tỷ vào tiệc.

Hoàng hậu nương nương mỉm cười lên tiếng "Ai là nhi tức tương lai của bổn cung?"

"Mau tiến lên đây để bổn cung nhìn cho kỹ."

Lông mày trưởng tỷ nhíu lại thành chữ "Xuyên".

Không biết phải trả lời thế nào.

Nàng không ngờ hôm nay lại có chuyện này.

Nếu mạo muội lên tiếng.

Ngày sau, sẽ không còn đường cứu vãn nữa.

Đúng lúc trưởng tỷ đang do dự.

Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ phía không xa "Mẫu hậu, cô nương nhà người ta da mặt mỏng, mẫu hậu đừng làm nàng sợ."

Là Ngụy Kỳ.

Hắn xuyên qua đám đông, ngồi xuống phía dưới Hoàng hậu.

Trưởng tỷ ném cho chàng ánh mắt cảm kích.

Hắn lại như không hề hay biết.

Ta rũ mắt nhìn chén rượu trong tay, không biết vì sao hắn lại ngắt lời Hoàng hậu nương nương.

Hôm nay nếu trưởng tỷ nhận lời hôn sự.

Sau đó lại tìm người thay gả, chính là khi quân.

Nửa tháng trước ngày thành hôn.

Trưởng tỷ cuối cùng cũng chịu buông lời.

Nói rằng nguyện ý gả cho Ngụy Kỳ.

Mẫu thân thương yêu v**t v* tóc mai của nàng "Sao đột nhiên lại đổi ý rồi?"

Trưởng tỷ cắn chặt môi dưới "Muội muội không nguyện ý như vậy, cứ ép muội ấy gả qua đó, chỉ hại cả nhà chúng ta mà thôi."

Mẫu thân liếc nhìn ta một cái, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh nhạt "Hôm trước Hứa gia ở Tuyên phủ có sai người đến cầu thân."

"Ta vốn đã trả lời rồi."

"Nếu con đã không muốn gả cho Thái tử, vậy thì gả đến Hứa gia đi."

"Chỉ là trong nhà phải lo liệu hôn sự cho trưởng tỷ con, không rảnh rỗi lo cho con được."

"Hôn sự chỉ có thể làm đơn giản."

Có lẽ là vì muốn nhanh c.h.óng tống khứ ta đi.

Hôn kỳ của ta và Hứa Thiệu được định rất nhanh.

Ngay trước ngày trưởng tỷ xuất giá.

Đêm khuya, ta thắp đèn soi nhìn hôn thư.

Nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng chim quạ vàng kêu thấp.

Đó là loài chim thường thấy ở biên quan.

Ta đột ngột ngẩng đầu.

Đây là kinh thành.

Sao lại có quạ vàng?

Ta khoác ngoại y, lặng lẽ xỏ giày ra khỏi cửa.

Dưới ánh trăng, thiếu niên mặc y phục đen đứng nơi góc tường.

Sống mũi ta cay cay, không kìm được mà nhào vào lòng chàng.

Kiếp trước khi ta về kinh, Hứa Thiệu cưỡi ngựa tiễn ta một đoạn rất dài.

Nói rằng sẽ cầu phụ thân đến hỏi cưới.

Nhưng còn chưa đợi được người nhà họ Hứa đến hỏi cưới, ta đã lên kiệu hoa của Đông cung.

Trước khi thành hôn, ta gửi thư cho Hứa Thiệu.

Nói rất nhiều lời tổn thương chàng.

Cuối thư viết.

Chàng không có chút công trạng nào, tính tình cũng không tốt.

Ta nay ở kinh thành đã thấy nhiều sự đời, mới biết chàng cũng chỉ tầm thường mà thôi.

Chuyện ngày xưa đều không tính nữa.

Chàng hãy tìm một cô nương thật lòng đối đãi với chàng đi.

Là lừa chàng đấy.

Sau này ta làm hoàng hậu nhiều năm, gặp gỡ rất nhiều hạng người khác nhau.

Nhưng chưa từng thấy lại đôi mắt sáng ngời như thế.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.