Chương 2
Nói đoạn, liền phất tay áo bỏ đi.
Ta nhìn mảnh sứ vỡ đầy đất.
Nhấc bút viết một bức thư.
Chưa đợi mực khô.
Cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra.
Khung cửa đập vào giá bày đồ cổ bên cạnh, chấn động đến mức chiếc bình mai thanh sứ phía trên cũng lắc lư hai cái.
Huynh trưởng đứng ở cửa, sắc mặt khó coi “Tại sao muội không muốn gả cho Thái tử?”
Lý lẽ hùng hồn, cứ như thể ta không muốn thay gả là phạm phải sai lầm tày đình.
Ta nhàn nhạt nhìn huynh ấy một cái.
“Tại sao muội phải gả cho Thái tử, muội còn chưa từng gặp mặt người đó.”
Huynh trưởng lộ vẻ châm chọc, bộ dạng như đã hiểu rõ “Hóa ra là vì chuyện này.”
“Muội yên tâm đi.
Điện hạ dung mạo như Phan An, năm đó khi ẩn giấu thân phận ra ngoài tra án, còn có không ít nữ tử muốn gả cho người.
Muội nên cảm thấy may mắn vì mình là con gái nhà họ Triệu.
Nếu không thì chuyện tốt như vậy,
làm sao đến lượt muội.”
Trưởng tỷ cũng vội vã chạy tới, vô cùng khẳng định “Đúng vậy, Thái tử ca ca long chương phượng tư.
Chỉ cần muội gặp người, nhất định sẽ đồng ý thôi.”
Trưởng tỷ quyết tâm muốn ta gặp được Thái tử.
Gửi thiệp mời Ngụy Kỳ vào phủ trò chuyện.
Khi ta đi chỉ nghĩ là gia yến bình thường.
Trên giàn hành lang, hoa tử đằng đang nở rộ.
Ta thấp thoáng nghe thấy có người đang nói chuyện sau cửa thùy hoa.
Huynh trưởng: 'Nếu như gặp Thái tử rồi mà muội ấy vẫn không đồng ý thì phải làm sao?'
Trưởng tỷ bĩu môi, có chút khinh thường “Muội ấy chẳng qua là đố kỵ mẫu thân thiên vị ta, nên mới ở đây làm mình làm mẩy thôi.”
“Biên quan toàn là đám võ phu thô bỉ, muội ấy từng thấy gì tốt đẹp đâu, lát nữa gặp Thái tử ca ca, biết đâu lại chẳng cầu xin được gả cho người.”
Ta khựng bước chân, trong đầu hiện lên gương mặt của một thiếu niên.
Mày kiếm mắt sáng, đôi mắt như điểm sao.
Khi mặc bộ kình trang màu đen luyện thương trên võ trường, vài sợi tóc mai trước trán bị gió thổi rối bời.
Hứa Thiệu cũng giống ta, là đứa trẻ không được sủng ái trong nhà.
Phụ thân không thương, kế mẫu không từ.
Tổ mẫu thương xót chàng còn nhỏ tuổi không ai quản thúc, thường gọi chàng đến nhà dùng bữa.
Chàng cũng không khách khí.
Đói thì canh đúng giờ cơm mà đến.
Đánh nhau xong thì mặt mày lấm lem mà đến.
Bị phụ thân trách phạt thì ấm ức mà đến.
Trước sảnh hoa lê nở rồi lại tàn.
Trên dây đàn tỳ bà kể chuyện tương tư.
Ta luyện rất nhiều khúc nhạc, nhưng Hứa Thiệu lại là kẻ mù âm nhạc.
Sau khi suy nghĩ, chàng nhìn ta rất nghiêm túc “Có phải nàng chưa ăn no không?”
“Hôm qua ta nghe người ta gảy Phá Trận Khúc ngoài phố, có lực hơn nàng nhiều.”
Ta giận đến mức mấy ngày liền không gặp chàng.
Cho đến khi chàng lại giúp ta lấy thư.
Là mẫu thân gửi tới.
Trong thư nói tổ mẫu nuôi ta quá mức khuôn phép.
Sau này gả cho người ta, làm sao có thể được phu quân yêu thích.
Ta rưng rưng nước mắt, xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được.
Tổ mẫu đọc thư, chàng đứng bên cạnh nghe, đột nhiên đứng dậy, như tướng sĩ lập lời thề trước khi xuất chinh, giọng lớn đến mức làm ta và tổ mẫu giật nảy mình.
“Ta thích mà.”
Chàng vội đến mức trán đổ cả mồ hôi.
“Đừng nghe họ nói bậy, nàng rất tốt, ta rất thích. Thích vô cùng.”
Sau này ở trong cung, ta cũng thường nghe các phi tần bàn tán.
Nói Hoàng hậu nương nương cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức cổ hủ.
Trách không được phụ mẫu và trượng phu đều không yêu thích.
Trong Phượng Nghi cung cũng trồng cây lê, chỉ là chưa đến mùa hoa nở.
Ta nhìn bóng ánh sáng của cành cây lay động trên gạch vàng.
Nàng thầm nghĩ.
Không phải thế.
Có người thích đấy.
Thích vô cùng. 07.
Cách một bức tường, huynh trưởng vẫn đang bàn luận với trưởng tỷ về cuộc gặp gỡ lần này "Nếu sau khi điện hạ thành hôn, thực sự nảy sinh tình cảm với muội ấy..."
Trưởng tỷ không che giấu sự đắc ý, bật cười thành tiếng "Tính tình thái tử ca ca thế nào chẳng lẽ huynh còn không biết sao?"
"Muội ấy ngốc nghếch mộc mạc như thế, thái tử ca ca sao có thể để mắt tới?"
Ta lùi lại mấy bước, muốn lặng lẽ rời đi.
Đợi lát nữa cáo ốm rồi sai thị nữ đến báo, tránh để chạm mặt Ngụy Kỳ.
Vừa xoay người, lại thấy ở khúc ngoặt có một bóng người đang đứng mặc thường phục màu đen huyền.
Không biết đã đến từ bao giờ.
Nội thị bên cạnh hắn vội chạy lên trước bẩm báo.
Trưởng tỷ nghe thấy tiếng động, hớn hở nghênh đón từ sau cửa thù hoa.
"Thái tử ca ca đến rồi sao?"
Lại chỉ vào ta "Đây là tiểu muội ta mới ở biên quan trở về đây ạ."
Ngụy Kỳ khẽ 'hừm' một tiếng, nghe không ra cảm xúc.
Huynh trưởng và trưởng tỷ vô cùng thân thiết với hắn.
Hôm nay ở Trúc Lợi quán tổ chức Đan thanh nhã tập.
Ba người đã hẹn nhau từ sớm để đi.
Suốt dọc đường, họ vẫn luôn trò chuyện về phần thưởng của nhã tập.
Phần lớn thời gian là trưởng tỷ đang nói.
Ngụy Kỳ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng đáp lời một tiếng, nhưng mi mắt vẫn luôn rủ xuống.
Đầu ngón tay hờ hững gõ lên cuộn sách trên đầu gối.
Có chút lơ đễnh.
Xe ngựa rẽ qua góc phố, mái hiên cong của Trúc Lợi quán đã thấp thoáng ở đằng xa.
Ngụy Kỳ bỗng giơ tay, gõ nhẹ vào vách xe "Dừng xe."
Nội thị vội kéo cương ngựa, quay người tuân mệnh.
"Lấy áo choàng của cô tới đây."
Trưởng tỷ đang nói chuyện say sưa.
Lời nói đột ngột bị cắt đứt, nụ cười bên môi cứng đờ một thoáng.
Ngụy Kỳ không nhìn nàng ta, nhận lấy chiếc áo choàng từ tay nội thị rồi đưa cho ta "Trời chuyển lạnh rồi, y phục hôm nay của nhị cô nương có phần mỏng manh quá."
Nay đã là tháng mười.
Ta vốn không nghĩ tới chuyện ra khỏi phủ, nên chỉ mặc một chiếc áo khoác ngắn.
Ánh mắt trưởng tỷ nhạt nhẽo quét qua người ta "Cứ mặc đi."
"Dù sao cũng là ta và huynh trưởng dẫn muội ra cửa mà."
"Nếu để bị cóng, người ngoài lại tưởng trong phủ đối xử lạnh nhạt với muội."
"Thái tử ca ca cũng là lo cho chu toàn của muội, muội không cần phải bận tâm đâu."
Bên trong Trúc Lợi quán người người tấp nập.
Đan thanh thịnh yến năm năm mới có một lần, phần thưởng năm nay lại là bút tích thực của Ngô Đạo Tử.
Không ít người không quản đường xa vạn dặm lặn lội đến kinh thành.
Cho dù không tranh được thứ hạng, được tận mắt thưởng lãm danh tác của Ngô đại gia cũng đã là tốt rồi.
Nhã gian của Ngụy Kỳ đã được chuẩn bị từ trước.
Trưởng tỷ bình phẩm các bức tranh của mọi người, mỉm cười dịu dàng với Ngụy Kỳ "Thi hội ở vùng ngoại ô kinh thành năm ngoái, thái tử ca ca chính là người giành vị trí đầu bảng mà."
"Hôm nay đã tới đây, chi bằng cũng xuống sân thử sức xem sao?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
