Chương 1
Trưởng tỷ không thích cung quy sâm nghiêm, bèn trốn tránh hôn sự với Ngụy Kỳ.
Ta vì chữ hiếu với song thân thay tỷ ấy gả vào Đông cung.
Lo liệu việc nhà, dạy bảo phi tần.
Trước lúc lâm chung, Ngụy Kỳ nắm lấy tay ta.
Nói đời này không hối hận vì đã cưới ta.
Nhưng ta lại hối hận rồi.
Ai mà chẳng có một vầng trăng sáng trong lòng chứ.
Hắn có, thì ta cũng vậy.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về trước thời điểm trưởng tỷ trốn hôn.
Cảnh tượng trước mắt y hệt như kiếp trước.
Mẫu thân đang nói ta đã chiếm được món hời lớn cỡ nào.
Vậy mà lại có thể gả cho Thái tử.
Trưởng tỷ khóc đỏ cả mắt, tựa sát vào người mẫu thân.
"Con thật sự không muốn nhập cung, nhưng hôn sự là do Tiên đế ban tứ, đành phải để muội muội gả qua đó vậy."
Gia gia từng là bề tôi cũ cùng Thái tổ hoàng đế đánh thiên hạ.
Vào lúc luận công ban thưởng, Tiên đế đã hứa ban hai mối hôn sự.
Trưởng tỷ và Thái tử thanh mai trúc mã.
Bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy người gả vào Đông cung sẽ là tỷ ấy.
Kiếp trước tỷ ấy cũng khóc lóc kể lể như thế.
Mẫu thân xót xa.
Quyết định bắt ta thay gả.
Ơn sinh thành khó báo đáp.
Một chữ hiếu đè xuống, buộc ta không thể không cúi đầu.
Ta nghĩ, dẫu sao cái mạng này cũng là do người cho.
Nếu Thái tử thật sự tức giận ban ch//ết cho ta, thì chỉ coi như trả lại cho người một cái mạng vậy.
Nhưng Ngụy Kỳ không ban ch//ết cho ta.
Đêm tân hôn ấy, hắn ngồi thẫn thờ suốt một đêm, bất đắc dĩ cười khổ "Quả nhiên giống chuyện trưởng tỷ nàng sẽ làm."
"Đi thôi, ta dẫn nàng đi thỉnh an mẫu hậu."
Mọi chuyện cứ thế nhẹ nhàng lướt qua.
Trưởng tỷ sau khi trốn hôn liền đi du ngoạn bốn phương, tháng nào cũng gửi thư về, đưa đến tay ta dưới danh nghĩa gia thư, rồi lại được chuyển giao vào Cần Chính điện.
Ngụy Kỳ tình căn sâu nặng với tỷ ấy.
Cho dù trưởng tỷ không chịu gả cho mình, hắn vẫn bảo vệ tỷ ấy cả đời.
Ngay cả Long văn ngọc bội được truyền từ đời này sang đời khác trong hoàng gia.
Cũng được đưa đến tay trưởng tỷ.
Trưởng tỷ cầm lệnh bài của Ngụy Kỳ đi du ngoạn khắp nơi.
Đi đến đâu cũng đều là tiếng hô vang hưởng ứng.
Tỷ ấy hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian di//ệt á/c.
Hôm nay đòi lại công đạo cho người bị hại, ngày mai thay bách tính tố cáo tham quan.
Thực sự gặp phải kẻ không có mắt, liền viết thư cho Ngụy Kỳ.
Bắt hắn làm chủ cho mình.
Trong triều có ngôn quan dâng lời khuyên can, nói trưởng tỷ làm như vậy là trái với lễ nghĩa.
Ngụy Kỳ cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Ai nấy đều biết tỷ ấy mới là người được thiên tử thầm thương trộm nhớ.
Trung cung Hoàng hậu, chẳng qua chỉ là một cỗ bày trí mà thôi.
Hễ có kẻ nào dám hặc tội trưởng tỷ, Ngụy Kỳ thế nào cũng đến tìm ta.
Cùng ta ôn lại chuyện cũ giữa hắn và trưởng tỷ.
Hắn nói, trưởng tỷ nàng không giống với bất kỳ nữ tử nào khác.
“Ta làm Thái tử mười mấy năm, ngày ngày cẩn trọng từng li từng tí, không dám đi sai bước lệch dù chỉ một bước.
Cho đến khi gặp được trưởng tỷ nàng, mới biết hóa ra đời người còn có một kiểu sống khác.
Kỳ thực nàng cũng rất tốt.
Chỉ là.....”
Ta hiểu ý ngầm chưa dứt lời của Ngụy Kỳ, ta cũng rất tốt.
Chỉ là không sánh bằng trưởng tỷ mà thôi.
Ngụy Kỳ đối với ta không có tình ý. Nhưng thể diện và sự tôn quý mà Hoàng hậu nên có, chưa từng thiếu thứ gì.
Ta nghĩ, mình nên biết đủ rồi.
Trước lúc lâm chung, Ngụy Kỳ nắm lấy tay ta, nói "Ta biết tâm ý của nàng đối với ta."
"Người ta yêu tuy là trưởng tỷ nàng."
"Nhưng đời này cưới nàng, ta không hối hận."
Ta nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên đôi giày cưới và giá y không vừa chân vào ngày xuất giá.
Hai mươi năm thâm uyển cung cấm.
Đều bắt nguồn từ sai lầm này.
Nhưng ta không nguyện ý gả cho hắn nữa.
Ngoài cửa sổ là đầu xuân năm Chiêu Hòa thứ mười chín.
Ta ngước mắt, đăm đăm nhìn về phía mẫu thân "Con không gả."
Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào yên lặng.
Mẫu thân khựng lại, đôi mày nhíu lại thành một nếp nhăn nhạt hình chữ "xuyên".
"Đông cung thê th.i.ế.p, quốc mẫu tương lai, hôn sự tốt thế này, con còn có chỗ nào không vừa ý?"
"Hôn sự tốt như vậy, sao tỷ tỷ lại không gả."
"Không nghe thấy tỷ tỷ con nói sao, nó không muốn nhập cung."
Ta quay đầu lại, vô cùng nghiêm túc hỏi "Không muốn nhập cung thì có thể không đi sao?"
"Đã là như thế, vậy con cũng không muốn."
Mẫu thân không ngờ ta lại khó dây dưa đến vậy, giọng điệu mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn "Tỷ tỷ con từ nhỏ đã phóng khoáng tự do, không thích ứng được với quy củ trong cung."
"Vào cung rồi cũng chẳng biết bao lâu mới được gặp lại một lần, nó là do một tay ta nuôi lớn, làm sao có thể quen được?"
"Còn con thì sao?"
Ta gọi mẫu thân "Mẫu thân, quy củ sẽ không vì con mà trở nên khoan dung hơn đâu."
“Con cũng giống như tỷ tỷ, sẽ không thích nghi được.”
Mẫu thân gần như thốt lên ngay lập tức “Sao có thể giống nhau được?”
Ta tự giễu cười một tiếng.
Phải rồi, ta và tỷ tỷ sao có thể giống nhau được chứ.
Tỷ ấy tiêu sái phóng khoáng.
Được phụ mẫu yêu thương, danh sư chỉ dạy.
Yến tiệc thi hội, nơi nào cũng có bóng dáng tỏa sáng của tỷ ấy.
Còn ta từ nhỏ đã được tổ mẫu nuôi dưỡng.
Đọc là Nữ tắc Nữ huấn, học là Tam tòng Tứ đức.
Khuôn phép mực thước.
Chẳng giống mẫu thân tài hoa xuất chúng, cũng chẳng giống phụ thân cương nghị quyết đoán.
Trong nhà mấy lần gửi thư.
Đều nói tổ mẫu nuôi ta quá mức tẻ nhạt.
Mẫu thân nói xong mới giật mình nhận ra mình lỡ lời, cố gắng tìm cách chữa cháy “Con từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời hơn tỷ tỷ.”
“Khi đó phụ thân con từ biên quan điều về kinh nhậm chức, vốn là muốn để tỷ tỷ con và con cùng ở lại bầu bạn với tổ mẫu.”
“Tỷ tỷ con khóc lóc không thôi, gần như muốn ngất đi.”
“Còn con lại ngoan ngoãn, nghe lời vô cùng.
Tính cách như vậy, nhập cung ngược lại lại có thể sống tốt.
Những năm qua con cũng chưa từng hầu hạ bên cạnh ta.
Lần này tiến cung, coi như là báo hiếu đi.”
Ta khẽ ngước mắt, vẫn là câu trả lời đó “Con không gả.”
Ân tình của người, ki//ếp trước ta đã trả hết rồi.
Mẫu thân giận dữ, quét rơi chén trà xuống đất “Con nguyện ý cũng được, không nguyện cũng chẳng sao.
Chuyện này ta và phụ thân con đã quyết định rồi.
Không đến lượt con ở đây kén cá chọn canh.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
