Chương 72: Thần Tình Yêu Cupid 4 “Chúc Các Vị Vận May.”……

Âm thanh kia vẫn vang vọng bên tai, Vân Thính Chu cau mày nhìn Tống Bạc Lễ, rồi thu ánh mắt lại, liếc sang Lý Thiết Quyền đang đi tới hành lang.

“Ơ?” Lý Thiết Quyền đang khiêng người, vừa vòng qua thi thể liền thấy trước mặt là hai người, ngẩn ra một chút, trừng mắt hỏi: “Em trai Tống, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đi đường khác sao?”

“Đúng vậy.” Tống Bạc Lễ gật đầu, lấy lại tinh thần, nhìn vào hành lang phía sau mình bị bóng tối nuốt chửng, đáy mắt không một gợn sóng, “Hai cửa cầu thang trái và phải thông nhau, đi từ bên nào rồi cũng sẽ quay lại hành lang này.”

Nói cách khác, hành lang này nằm ở bên trong, còn cầu thang thuộc phần bên ngoài. Bên trong và bên ngoài hợp lại thành một vòng tròn, đi thế nào cũng quay lại điểm xuất phát.

Cũng có nghĩa là, ngoài hành lang này, bọn họ chẳng thể đi đâu.

Lý Thiết Quyền nghe hiểu lơ mơ, định nói tiếp thì khẽ hít một hơi, hạ giọng: “Vậy các cậu có nghe thấy thông báo lúc nãy không?”

“Ừ.”

“Nghe thấy rồi.”

Được câu trả lời, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, may không phải mình bị ảo giác.

Vân Thính Chu lại nhìn thi thể người đàn ông trước mặt, rồi quyết định rời khỏi chỗ đầu sóng ngọn gió này. Cậu lùi một bước, tránh xa thi thể, hạ giọng: “Rời khỏi đây trước.”

Ngay lúc đứng đây, cậu cảm thấy có ánh mắt nhìn trộm, mơ hồ nhưng tr*n tr**, như thể ai đó đang ẩn trong bóng tối quan sát bọn họ.

Nói xong, cậu liếc Tống Bạc Lễ một cái, rồi dẫn đầu đi vào hành lang tối, những người còn lại cũng theo sau.

Dựa vào trí nhớ, Vân Thính Chu dừng lại trước một cánh cửa, đặt tay lên tay nắm, nghiêng người lách vào. Sau khi vào trong, cậu để hé cửa cho ánh sáng trong phòng lọt ra ngoài, rồi dựa vào tường chờ người khác bước vào.

Khoảng ba mươi giây sau, Tống Bạc Lễ dẫn Lý Thiết Quyền lách vào, anh đi cuối, tay khẽ giữ tay nắm, không đóng cửa hẳn mà chỉ dùng lực mình giữ lại.

Lý Thiết Quyền không để ý tới tình hình của hai người kia, đi quanh phòng nhìn ngó. Anh ta cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nói ra được. Thấy có một chiếc bàn tròn lớn với nhiều ghế xung quanh ở giữa phòng, anh ta cũng chẳng nghĩ nhiều, đặt người đang khiêng lên một chiếc ghế.

Trọng lượng cơ thể va vào ghế khiến ghế lệch vị trí, phát ra tiếng cọ xát chói tai khiến ai nghe cũng khó chịu.

Vân Thính Chu nhìn sang, nhíu mày. Cậu bước nhanh tới, định kéo người đàn ông tinh thần bất ổn kia lên, nhưng anh ta như bị cố định vào ghế, dù dùng bao nhiêu sức cũng không nhúc nhích.

“Phiền phức.” Cậu khẽ lẩm bẩm, liếc thấy Lý Thiết Quyền đang chống tay vào lưng ghế, chuẩn bị ngồi xuống, liền lập tức cất cao giọng: “Đừng ngồi!”

“Hả?” Lý Thiết Quyền khom lưng, mông chỉ còn cách ghế vài phân. Nghe vậy, anh ta chống tay vào bàn, giữ nguyên tư thế buồn cười.

“Nếu anh ngồi xuống sẽ không đứng dậy được.” Vân Thính Chu cố tránh đụng vào bàn hay ghế, lùi về vùng an toàn, nhắc nhở.

Sắc mặt Lý Thiết Quyền lập tức xấu đi, anh ta bám vào bàn, xoay người thoát ra, mồ hôi túa ra như tắm. Vừa rời bàn, anh ta liền nằm phịch xuống đất.

Thấy anh ta an toàn, Vân Thính Chu vòng qua bàn, đứng đối diện người đàn ông tinh thần thất thường kia. Nhìn hắn lẩm bẩm một mình, mày cậu càng lúc càng nhíu chặt. Cuối cùng, người đàn ông ấy đột ngột ngẩng đầu, nhìn cậu một cái, rồi đặt tay lên chiếc đồng hồ giữa bàn.

Sắc mặt anh ra lập tức bình tĩnh lại, như một con rối bị điều khiển, máy móc làm theo trình tự. Anh ta xoay đồng hồ, chỉnh thời gian về mười hai giờ, sau đó rút một tờ giấy ra từ bệ đồng hồ.

Lấy được giấy xong, anh ta lại chỉnh đồng hồ về thời gian ban đầu. Hoàn tất, anh ta “bộp” một tiếng, gục đầu xuống bàn, hôn mê bất tỉnh.

Đứng đối diện, Vân Thính Chu nhìn rõ toàn bộ. Ngay khoảnh khắc người đàn ông ngã xuống, cậu liền bước tới, rút tờ giấy bị đè dưới ra, mở ra xem.

Đúng lúc Vân Thính Chu định gọi Tống Bạc Lễ tới xem, cửa phát ra tiếng vang khẽ, bị ai đó đẩy vào từ bên ngoài.

Tống Bạc Lễ phản ứng rất nhanh, vừa cảm giác có lực đẩy liền xoay người, tay siết chặt tay nắm cửa, cả người chắn ngay khe hở, gương mặt không chút biểu cảm.

Khe cửa càng mở rộng, dáng người bên ngoài cũng lộ rõ trước mắt anh. Anh cụp mắt nhìn thoáng qua, sững lại một chút rồi nghiêng người, nhường cho người bên ngoài tiến vào.

Người đó vào rồi, anh mới đóng hẳn cửa, rời chỗ, bước vào giữa phòng.

Vân Thính Chu đang cầm tờ giấy, nghiêng người nhìn về phía mấy người vừa đến, thấy gương mặt quen thuộc thì không khỏi ngạc nhiên, giọng có chút nghi hoặc: “Tiểu Thảo?”

Tiểu Thảo nhìn cậu, gật đầu, vừa định mở miệng thì người đàn ông phía sau cũng gọi tên cô bé. Thế là cô bé bị bắt xoay người, cau mày: “Cậu…”

Câu nói còn chưa hết đã bị Tống Bạc Lễ vươn tay gõ nhẹ vào gáy.

Trên mặt anh lại nở nụ cười: “Không lớn không nhỏ, phải gọi là anh.”

Tiểu Thảo nghẹn lời, môi mấp máy hai lần, cuối cùng quay lại nhìn Vân Thính Chu, định gọi: “Vân…”

Nhưng lại bị ngắt lời.

“Cái này phải gọi là anh trai.” Tống Bạc Lễ nhàn nhã nói, vừa đi vòng qua Tiểu Thảo, vừa đứng vào bên cạnh Vân Thính Chu.

Tiểu Thảo hơi đần ra, cảm thấy người vừa ngắt lời mình rất quen, nhưng nghĩ mãi không ra. Động tác gõ gáy này dường như trước kia cũng từng có, may là không đau.

Cô bé chớp mắt, sửa lại: “Anh, Anh trai.”

Lần đầu tiên nghe cách gọi này, Vân Thính Chu hơi không quen, bèn đổi chủ đề: “Tiểu Thảo, vừa rồi là em đứng đó nhìn chúng tôi?”

“Hả?” Tiểu Thảo rõ ràng ngơ ngác trước câu hỏi. Cô bé vừa đi ra từ một căn phòng khác, thấy phòng này có ánh sáng thì thử đẩy cửa. Trong tay có thẻ bài nên đẩy vào được.

Không ngờ lại trùng hợp gặp đúng nhóm của Vân Thính Chu.

Phản ứng này đủ để Vân Thính Chu hiểu ra, cậu cúi nhìn tờ giấy, suy nghĩ rồi quyết định thu lại, vì chưa chắc lát nữa sẽ có ai khác vào phòng.

Đúng lúc cậu thu giấy, cửa bị người mạnh mẽ đẩy vào, ba bóng người xuất hiện.

Một người trong đó đảo mắt nhìn mọi người, rồi dừng thẳng ở Vân Thính Chu và tờ giấy trong tay cậu, giọng không mang thiện ý: “Ồ, xem ai đây? Mọi người đều như châu chấu trên một sợi dây, sao có tin tức mà không chia sẻ vậy?”

Là giọng một phụ nữ, cao và the thé: “Chẳng lẽ… bọn họ muốn giết chúng ta à?”

Vân Thính Chu cuộn tờ giấy lại, bình thản xoay người nhìn ba người kia. Trong đó có hai nữ, một nam. Người phụ nữ vừa nói đeo đôi hoa tai lớn, trang điểm lòe loẹt, khiến người ta liếc qua là nhớ.

Bên cạnh cô ta là một nữ sinh đeo kính, tóc tết bím, trông rất hướng nội. Còn người đàn ông cũng đeo kính, gọng kính đen dày, có dáng vẻ của kẻ quanh năm ở lì trong nhà.

Nữ đeo hoa tai thấy Vân Thính Chu quay lại thì ngẩng đầu, từng bước đi vào phòng, vừa đi vừa nói: “Nếu đã đều là người chơi thì không cần giấu, lấy ra cho chúng tôi xem.”

Đi tới rồi, Vân Thính Chu mới nhận ra phía sau họ còn một bé gái, trông nhỏ hơn cả Tiểu Thảo, nhiều nhất cũng chỉ mười lăm tuổi.

Khi người phụ nữ bước vào, ba người còn lại cũng theo sau. Họ không buồn đóng cửa, cứ để mở, lấy thân chặn lại.

Vân Thính Chu trấn tĩnh, để Tiểu Thảo đứng sau nhóm mình, rồi đưa tờ giấy cho Tống Bạc Lễ. Cậu mở miệng: “Được, muốn xem manh mối thì trả lời câu hỏi của tôi trước.”

Nữ đeo hoa tai khẽ chớp mắt cười, như không ngờ mấy người này lại dễ nói chuyện vậy, liền đáp: “Được thôi, cậu hỏi đi, đều là người một nhà cả.”

“Người đàn ông cuối cầu thang đó, là các người giết?”

Câu hỏi nhưng giọng của Vân Thính Chu lại chẳng hề mang ý hỏi, gần như là khẳng định.

Người phụ nữ hơi khựng lại nhưng không định chối, cô ta nhún vai, hờ hững: “Đúng, chúng tôi giết. Cậu quen gã ta?”

Nói câu cuối, cô ta không còn cười, hừ nhẹ, ánh mắt đánh giá Vân Thính Chu từ đầu tới chân. Thấy cậu từ diện mạo, cách ăn mặc đến lời nói đều không giống người đã chết kia, cô ta mới thầm thở phào.

“Không quen.” Vân Thính Chu đã có câu trả lời, cũng không hỏi thêm. Điều quan trọng bây giờ là phổ biến quy tắc, để tránh có ai vi phạm mà khiến trò chơi sau này khó hơn.

Cậu mím môi, nghiêng đầu ra hiệu cho Tống Bạc Lễ mở giấy đọc.

Tống Bạc Lễ nhướng mày nhìn đối phương, thong thả mở tờ giấy, mắt lướt qua nội dung. Trên giấy chỉ có mấy quy tắc, viết rải rác nhưng chiếm kín cả trang.

Anh nhìn từ trên xuống dưới, định đọc thì cửa vang lên tiếng gõ lễ phép.

“Cốc cốc cốc”

Tiếp đó là giọng cà lơ phất phơ từ phía sau ba người chắn cửa: “Không đợi tiểu gia à? Tôi chỉ mới đi thu xác giúp anh em thôi, đến chậm rồi à?”

Là Thẩm Dữ Thanh.

Vừa nói, cậu ta vừa lách qua bé gái, bước vào phòng, mái tóc đỏ rực ngạo nghễ, nghênh ngang đi đến sau lưng Vân Thính Chu.

Cuối cùng, cậu ta còn cố ý trêu: “Đọc đi chứ, sao lại thất thần, hay bị tiểu gia mê hoặc rồi?”

Tống Bạc Lễ liếc cậu ta, giọng bình thản đọc lại quy tắc “Người chơi rút thẻ thân phận bằng cách tự mình đi tìm, thời hạn là mười hai giờ. Nếu sau mười hai giờ mà vẫn chưa tìm được thẻ, sẽ bị phạt và thay bằng mặt bài khác.

Trong mười hai giờ, người chơi tự do hành động, có thể giết hoặc tha, duy nhất không được cướp đoạt.

Sau khi trò chơi bắt đầu, không có lựa chọn ‘tử vong’.

Ngoài ra, người chơi không được vào tòa nhà trước thời gian quy định.

Chúc các vị may mắn.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.