Chương 73: Thần Tình Yêu Cupid 5

“Không thương lượng.”

Tống Bạc Lễ vừa đọc xong câu cuối cùng, tờ giấy trong tay anh liền vô cớ bốc cháy, từ giữa lan ra bốn phía, anh chỉ dùng một tay giữ lấy, thừa dịp nó chưa cháy hết mà lật sang mặt kia.

Mặt giấy có chữ bị anh lật ra cho mọi người thấy, chứng minh anh không phải bịa đặt vô căn cứ. Anh dừng mắt lại ở mặt giấy hai giây, rồi đưa tay hất lên, tờ giấy đang cháy bay giữa không trung.

Giây tiếp theo, trên mặt đất chỉ còn một mảnh tro tàn.

“Chỉ vậy thôi?” Nữ nhân đeo hoa tai nhìn chằm chằm tro tàn, trong mắt vẫn còn khao khát, cảm thấy manh mối quá ít, cô ta muốn nhiều hơn.

“Chỉ vậy thôi.” Tống Bạc Lễ cất tay vào túi, ngẩng mắt nhìn qua, ánh mắt không chút cảm xúc.

Nữ nhân đeo hoa tai nhận thấy tầm mắt ấy, hừ khẽ hai tiếng, giơ tay duỗi lưng, lại trở về vẻ mặt tùy ý. Cô ta nháy mắt với mấy người trước mặt, cười nói: “Đa tạ mọi người, đã vậy thì chúng ta không chặn đường nữa, đi trước đây.”

Nói xong, cô ta xoay người, giày cao gót gõ trên sàn, ngón tay chỉ về phía cửa ý bảo thuộc hạ đi trước. Khi bọn họ ra khỏi cửa phòng, cô ta cũng đi tới cửa, như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía người đang ngồi, hỏi: “Ai khiêng tên kia lên đây vậy?”

Cô ta không hỏi sao anh ta lại ngồi ở đó, vừa mở miệng đã là “ai khiêng lên”, trên miệng một câu một chữ toàn “người nhà”, nhưng trong lòng lại đã tính toán, ai có thể đụng tới, ai không thể động vào.

Câu hỏi này chẳng qua để thử xem trong phòng này ai dễ chọc, ai không.

Vân Thính Chu ngồi gần người đàn ông kia nhất, nghe vậy liền hơi nghiêng người, chặn ánh mắt dò xét của cô ta, giọng nhàn nhạt: “Tôi, sao vậy?”

“Không có gì.” Nữ nhân cong môi cười, rồi đi vào bóng tối, chỉ để lại một cánh cửa mở rộng.

Cô ta đi rồi, ngay sau đó có giọng nói vang lên, nghe như nhịn không nổi mà phải thốt ra: “Cuối cùng bà chị đó cũng đi rồi, biết thì tưởng cô ta cẩn thận chặt chẽ, không biết lại tưởng cô ta ăn muối nhiều quá.”

Thẩm Dữ Thanh vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi.

Vân Thính Chu xoay người, nhìn bốn người phía sau mình, ánh mắt dừng trên Tống Bạc Lễ trước, rồi mới quét sang những người khác. Cậu nghĩ Thẩm Dữ Thanh không quen biết Tống Bạc Lễ, đang muốn bảo mọi người tự giới thiệu, thì đã nghe thấy tiếng nói phía trước.

“Chu Chu.” Khi đối diện Vân Thính Chu, trên mặt Tống Bạc Lễ lại mang nụ cười, giọng nói cũng khác hẳn khi nãy, anh bảo: “Anh quen Thẩm Dữ Thanh, không cần tự giới thiệu.”

Vân Thính Chu gật đầu, rồi nhìn sang Lý Thiết Quyền.

Tống Bạc Lễ nhận ra tầm mắt đó, cố ý xoay người bước sang phải một bước, đến sát bên chàng trai, hai người đứng gần đến mức vai gần chạm nhau.

Sau khi chọn xong chỗ, cậu giới thiệu lần lượt tiểu thảo, Thẩm Dữ Thanh và Lý Thiết Quyền, coi như để mọi người quen nhau.

Lý Thiết Quyền đứng lên từ dưới đất, gật đầu liên tục, miệng vẫn gọi hai người: “Em trai Vân, em trai Tống, ý của quy tắc là phải tự mình tìm thẻ thân phận sao? Vậy thì làm sao đây, tôi lại chẳng biết gì.”

“Cái thẻ đó ở đâu thì cũng không biết, tìm kiểu gì đây.”

Người đầu tiên tìm được thẻ, chưa chắc đã xem qua quy tắc, có thể chỉ là may mắn, tóm lại không có nhắm thẳng vào ai, điều này từ quy tắc thứ tư có thể nhìn ra.

Vân Thính Chu nghĩ đến những vấn đề đó, cau mày nhìn sang người đàn ông ngất đi bên tay phải. Trên người anh ta không có gì dư thừa, hơn nữa lúc bọn họ gặp nhau tinh thần anh ta đã không bình thường.

Thẻ thân phận của Cupid chắc chắn không ở trên người anh ta.

Còn nhóm bốn người vừa mới chạm mặt kia, nhìn dáng vẻ thì tỷ lệ tìm được cũng không cao.

Khả năng lớn nhất là thẻ thân phận nằm trên người tiểu thảo hoặc Thẩm Dữ Thanh.

Cậu thử tính nhân số, từ khi cậu gặp cho đến hiện tại quanh cậu cộng lại là mười một người.

Mà bàn tròn trước mặt có đủ mười hai ghế, bất kể có phải một người làm thẩm phán trong số đó hay không, thì giờ vẫn còn một người ẩn trong bóng tối, một biến số chưa xác định.

Điều đó cũng có nghĩa, thẻ thân phận có thể nằm trên người kia, vậy suy đoán ban nãy của cậu chưa chắc đã đúng.

Nhưng, thời gian không chờ ai.

“Chắc chắn thẻ thân phận không ở trong phòng này, mà phạm vi hoạt động của chúng ta đơn giản có hai chỗ lớn, cầu thang và hành lang. So sánh thì tôi tin nó sẽ ở hành lang nhiều hơn.”

Vân Thính Chu ngẩng đầu phân tích một chút, rồi im lặng hai giây, mới nói thêm: “Tiếp theo tách ra tìm, muốn tổ với ai thì tự tổ, tốt nhất là tìm được thẻ trong thời gian quy định.”

Nói xong, trong đầu cậu lại hiện ra một hình ảnh, liền dặn thêm: “Nếu gặp cửa không mở được, khuyên nên dùng bạo lực phá.”

“Vâng anh.” Thẩm Dữ Thanh đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc đáp, hoàn toàn không còn vẻ mệt mỏi vừa nãy.

Mà Tống Bạc Lễ nghe xong, liền đưa bàn tay khớp xương rõ ràng ra, khẽ kéo áo chàng trai bên cạnh, giọng cố ý hạ thấp: “Chu Chu, anh sợ bóng tối, cũng sợ quỷ, không có em, anh không được.”

Dù anh nói nhỏ nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, tiểu thảo nghe xong đã đầy lỗ tai. Vốn cô bé định đi theo Vân Thính Chu, nhưng nghe câu này lại thấy cần uống ngay ngụm trà để yên lặng, vì thế mặt đơ xoay đầu.

Không quay thì không được, quay đầu cũng chẳng hay, bởi vì cô bé vừa xoay đã thấy mặt cười của Thẩm Dữ Thanh.

Thế là càng không muốn nói gì.

Nhưng Thẩm Dữ Thanh như chẳng nhận ra, cậu ta cười tươi, chìa tay kéo Lý Thiết Quyền đứng lên, rồi nhìn sang tiểu thảo, vỗ ngực, đầy khí thế hào hùng bảo: “Anh Lý, em gái, theo tôi đi, muốn đầu óc có đầu óc, muốn sức có sức, nghĩ thử xem nào?”

“Vậy thì được.” Lý Thiết Quyền lập tức đồng ý, còn ngẩng lên nhìn tiểu thảo. Anh ta có một cô con gái lớn tuổi tầm như cô bé tự nhiên thấy vui vẻ.

Tiểu thảo nhìn hai người bên trái, lại nhìn sang hai người bên phải, cuối cùng cô bé quyết định đi theo nhóm Thẩm Dữ Thanh, bởi vì cô bé thật sự rất sợ Thẩm Dữ Thanh chỉ cần không vừa ý liền đi tìm ch·ết.

Dù sao ở phó bản trước cậu ta chính là như vậy, lần nào cũng gào la loạn xạ, thật khiến người ta phát sầu.

Vân Thính Chu nhìn nhóm đã chia, không có ý kiến, thật ra sắp xếp như vậy rất hợp lý. Đội của Thẩm Dữ Thanh vừa có đầu óc vừa có sức lực, còn có thêm một người chơi thẻ bài, ngoài ý muốn chắc cũng không lớn.

Cậu bước về phía cửa, nửa người đã vào hành lang tối om, nửa người còn ở trong phòng, cả thân thể bị chia làm hai nửa sáng tối, sau một lúc, cậu hoàn toàn bước vào bóng đêm.

Giọng nói lạnh nhạt của cậu vang ra từ giữa khoảng tối: “Vậy, đi thôi.”

Tiếng cậu vừa dứt, Tống Bạc Lễ cũng đi theo cậu biến mất trong bóng tối.

Vài người chia ra, mỗi người một hướng, ở giữa ranh giới sáng và tối.

Vân Thính Chu chọn đi về bên trái, cậu đi đầu, tay lần theo vách tường. Rất nhanh, cậu tới một chỗ giống như chỗ lõm xuống, tìm được tay nắm cửa, thử đẩy nhưng đúng như dự liệu, không mở ra.

Cậu buông tay nắm, lùi lại hai bước, giơ chân đá mạnh. “Phanh” một tiếng, một mùi gay mũi xộc thẳng ra, khiến cậu sặc ho khan hai tiếng, mắt cay xè đến mức không mở ra được.

Trong bóng tối, Tống Bạc Lễ đưa bàn tay to kéo cậu lùi sang một bên, lúc này mới dễ chịu hơn.

“Cạch!” một tiếng vang lên, ánh sáng mỏng manh lóe lên giữa hai người.

Tay phải Tống Bạc Lễ cầm bật lửa, tay trái nâng cằm Vân Thính Chu, khẽ ngẩng lên nhìn, xác nhận cậu không bị thương rồi mới dùng lòng bàn tay lau tro bụi dính trên mặt cậu đi.

“Là tro bụi, mắt có đau không?”

Vân Thính Chu lắc đầu, thử mở mắt, nhưng trong tro có những hạt cát nhỏ, đâm vào khiến mắt cậu rơi nước mắt, nước mắt lăn xuống mặt, nhỏ lên bàn tay đang nâng cằm.

Người kia khựng lại một chút, hít sâu, cẩn thận giúp cậu gạt bỏ cát sạn, rồi mới bấm tắt bật lửa để cậu mở mắt.

“Được rồi.” Vân Thính Chu mở mắt ra, giọng điệu nghe không có gì bất thường.

“Cực khổ rồi, Chu Chu.” Tống Bạc Lễ cất bật lửa vào túi, quay người sờ cạnh cửa, nói: “Vào xem không?”

Tuy hỏi vậy, nhưng anh chẳng chờ câu trả lời đã chui vào trước.

Vân Thính Chu khẽ ừ một tiếng, rồi cũng đi theo. Vì thứ tự trước sau khác nhau, vị trí đứng của hai người cũng khác. Căn phòng khá rộng, cậu lần theo vách tường bên trái, trong bóng tối chỉ có thể mò mẫm.

Cậu vừa nghe thấy tiếng “cạch”, giống như tiếng bật lửa, nhưng lúc Tống Bạc Lễ đưa vật kia lại gần, chẳng những không ấm áp, mà còn mang theo một luồng lạnh lẽo làm người sởn tóc gáy.

Cho nên, cậu không hỏi, cũng không nhắc đến chuyện bật lửa.

Mò mẫm một hồi, Vân Thính Chu cảm thấy xúc giác có gì đó quen thuộc, nhưng không dám chắc, bởi vì những thứ cậu chạm vào giống như được xếp trên bàn.

Càng sờ càng thấy nghi ngờ.

Giống xương cốt.

Vô số khúc xương.

Là người hay là sói thì phải bật đèn mới chắc chắn được.

Cậu dịch người sang phải, tay lần đến vách tường, chẳng mấy chốc đã chạm phải một công tắc. Cậu cau mày, cân nhắc một lát rồi ấn xuống.

“Bang” một tiếng, căn phòng sáng bừng.

Vân Thính Chu nheo mắt nhìn sang bên phải, phát hiện không biết Tống Bạc Lễ đã đi tới góc phòng từ khi nào, đang cầm một cái sọ trắng toát trong tay, hai tay v**t v* trên mặt xương, nét mặt không hề gợn sóng.

Hai giây sau, Tống Bạc Lễ chớp mắt, hé miệng bảo: “Chu Chu, có quỷ, cứu mạng a.”

Vừa nói, anh vừa hất sọ người xuống đất, bước đến trước mặt Vân Thính Chu, rũ mắt, ngón tay lại kéo lấy áo quen thuộc, còn khoa trương hít hít mũi.

Vân Thính Chu nhắm mắt, quay đầu sang một bên, vẫn không thở dài câu nào trong lòng.

Đúng là một tiếng “cứu mạng” hết sức khéo.

“Không phải quỷ, là xương sọ.” Cậu mở mắt, quan sát bốn phía, phát hiện nơi này chất đầy xương trắng, có cái còn khắc vết cào sâu, rõ ràng không phải do người gây ra.

Hơn nữa còn có dấu răng cắn của động vật lớn, có thể xác định là sói.

Xem ra nơi chất đống này chính là hài cốt của người chơi đã ch·ết trong trò chơi trước.

Vân Thính Chu nhìn bàn tay đang nắm áo mình, im lặng một lát nhưng không hất ra, mang theo người kia đi đến chiếc bàn phía đối diện.

Trên bàn bày đầy sọ người, xếp ngay ngắn chỉnh tề, giống như để cử hành nghi thức nào đó, hoặc chỉ đơn thuần khoe khoang hành động tàn nhẫn.

Vân Thính Chu rũ mắt, đưa tay phải ra sờ những khúc xương trước mặt, từ cái thứ nhất đến cái thứ hai tính ngược lại. Sau lưng là tiếng thở của Tống Bạc Lễ, khoảng cách rất gần, khiến cậu hơi không tự nhiên.

“Nơi này ngoài xương cốt ra, dường như cũng không có gì đặc biệt.” Cậu vừa nói vừa lần đến cái cuối cùng, vừa mới cầm lấy thì tiếng hệ thống đã vang lên.

【 Các vị người chơi chú ý, thẻ thân phận Bình dân đã được tìm thấy. 】

Nghe câu đó, Vân Thính Chu lập tức giơ xương sọ lên xem phần đáy.

Đúng lúc này, Tống Bạc Lễ buông tay áo cậu ra, đưa tay xoa bên tai cậu, rồi theo động tác nâng xương sọ, còn kê cằm lên vai cậu để nhìn cho rõ. “Không có?”

“Ừm.” Vân Thính Chu hơi dùng lực, xương sọ lập tức chuyển sang tay Tống Bạc Lễ. Cậu nghĩ một chút rồi nói: “Là người khác tìm được rồi, thừa dịp còn sáng thì lục soát phòng đi.”

“Được.”

Hai người rời đống xương, lục soát từng cái tủ, từng cái bàn, đồ vật trên mặt cũng kiểm tra kỹ lưỡng, trong lúc đó Tống Bạc Lễ còn cứ thì thầm tỏ ra sợ hãi.

Kết quả là, một thẻ thân phận cũng không tìm thấy.

“Đổi phòng.” Vân Thính Chu không do dự, liếc Tống Bạc Lễ rồi đi thẳng ra cửa. “Tách ra tìm.”

Tuy hai người đi cùng an toàn hơn, nhưng rất tốn thời gian, nhất là khi có người còn thích diễn trò.

“Chu Chu, em biết anh…” Tống Bạc Lễ đi sát phía sau, định tranh thủ thêm, nhưng còn chưa kịp nói hết đã bị chặn ngang.

“Không thương lượng.”

Vân Thính Chu đến căn phòng đối diện, đá tung cửa, dùng cánh tay che mặt mũi rồi đi thẳng vào, không cho người phía sau coa cơ hội mở miệng.

Vào phòng, cậu tìm công tắc bật đèn. “Cạch” một tiếng, ánh sáng tràn khắp phòng, không còn gì che giấu.

Căn phòng này kỳ thật không khác phòng đối diện, cũng toàn là xương trắng, khỏi cần nghĩ nhiều, cứ trực tiếp lục soát.

Vân Thính Chu tìm từng góc, còn chú ý cả chi tiết. Trên một xác chết cậu thấy vết ngân nhỏ, hẳn là do dao găm hay vật nhọn nào đó để lại.

Tuy không tìm thấy thẻ thân phận, nhưng cũng coi như có phát hiện, cậu liếc qua một cái rồi đi ra.

Đối diện là phòng Tống Bạc Lễ đá văng, cửa không đóng, từ ngoài có thể thấy anh quay lưng lại, không biết đang mân mê thứ gì, hoàn toàn không nhận ra có người nhìn.

Vân Thính Chu chỉ thoáng nhìn rồi đi tiếp sang căn phòng bên cạnh, lại tung chân đá cửa.

Vẫn bật đèn, vẫn là xương trắng đầy phòng, vẫn là lục tủ, bàn, góc kẹt, quy trình không thiếu bước, nhưng chẳng tìm được gì.

Đúng lúc cậu định đổi phòng, tiếng máy móc lại vang lên.

【 Các vị người chơi chú ý, thẻ thân phận Bình dân đã được tìm thấy. 】
【 Các vị người chơi chú ý, thẻ thân phận Thợ săn đã được tìm thấy. 】

Thông báo dồn dập, như bùa đòi mạng.

Vân Thính Chu vừa nghe vừa nhanh chóng ra ngoài, định quét sạch các phòng còn lại. Lúc này cậu và Tống Bạc Lễ cùng lúc bước ra, cùng lúc đá cửa.

Hai tiếng “đông” vang vọng trong hành lang tối om.

Hai người rẽ sang hai hướng khác nhau, làm cùng một việc.

Không biết do vận xui hay thế nào, Vân Thính Chu lục soát ba phòng, ngoài xương trắng thì chẳng có gì, thẻ thân phận thì càng không.

Khi rút thẻ bài, vận may của cậu thường rất tốt, ít nhất toàn S trở lên. Thế mà đến lúc tìm thẻ người sói thì lại chẳng ra gì.

Kỳ lạ thật.

Cậu khẽ “hừ” một tiếng, quay người liền đụng phải lồng ngực rắn chắc, sững ra rồi lùi lại một bước, nhìn rõ người trước mặt.

Là Tống Bạc Lễ.

Anh cười, chớp mắt, định nói gì đó.

Ngay lúc anh mở miệng, hệ thống lại vang lên. Tiếng máy móc quá nặng, khiến Vân Thính Chu ở khoảng cách gần vậy mà cũng không nghe rõ hắn nói gì.

【 Các vị người chơi chú ý, thẻ thân phận Người sói đã được tìm thấy. 】
【 Các vị người chơi chú ý, thẻ thân phận Phù Thủy đã được tìm thấy. 】
【 Các vị người chơi chú ý, thẻ thân phận Bình dân đã được tìm thấy. 】

Đợi thông báo dứt, Vân Thính Chu đưa tay xoa tai, bên tai còn ù ù, cậu nâng giọng hỏi: “Anh vừa nói gì đó?”

“Anh nói…” Tống Bạc Lễ chỉ vào mình, gương mặt mang vẻ ủy khuất, “Ở bên Chu Chu anh mới có cảm giác an toàn, anh muốn đi cùng em, em sẽ để ý sao?”

Ánh mắt Vân Thính Chu nhìn anh, lời cự tuyệt đã ra đến môi, nhưng nghĩ đến loạt thông báo vừa rồi, chắc chắn anh đã có thẻ thân phận, đi một mình cũng không cần thiết. Cuối cùng cậu chỉ gật đầu, mặc kệ một kẻ bám dính theo sát bên mình.

Cậu đi đâu, cái bóng theo đó.

Phía trước chỉ còn lại hai phòng, Vân Thính Chu nhìn trái phải, chọn bên phải.

Cửa bị đá mở, đèn bật sáng, hai người cùng soát nên nhanh hơn, nhưng kết quả chẳng khác gì trước.

Vân Thính Chu liếc Tống Bạc Lễ, bất đắc dĩ nói: “Đi.”

Hai người lại mở căn phòng bên cạnh, bật đèn, ánh sáng từ trần nhà rọi xuống toàn bộ gian phòng, hiện rõ mọi thứ.

Phòng này khác hẳn, không có xương cốt, không có vết cào, sạch sẽ ngăn nắp.

Là một phòng để quần áo.

Trong có nhiều giá cao, treo đầy trang phục, nhìn liền biết liên quan đến trò chơi Ma sói: mũ phù thủy, áo vải thô, cung tên săn bắn, cả tai sói và đuôi sói.

Vân Thính Chu hơi nhướng mày, đi vào trong, phát hiện đối diện cửa dựng một chiếc gương toàn thân, soi rõ cả người.

Cậu đứng trước gương một lúc, không thấy phản ứng gì khác thường thì rời đi, tiếp tục lục soát quần áo trên giá.

Tống Bạc Lễ cũng soi gương, hình ảnh của anh so với Vân Thính Chu thì biến hóa nhiều màu sắc hơn, anh nhìn chằm chằm gương suốt hai ba phút, kết luận rằng có thể thử thêm lần sau, rồi mới quay lại xem Vân Thính Chu lục đồ.

Vân Thính Chu thò tay vào một túi áo, khựng lại một thoáng, sau đó mặt không đổi sắc kẹp thẻ bài trong lòng bàn tay.

Sau khi cất kỹ, hệ thống lạnh lùng vang lên, lần này không phải một lần mà liên tiếp ba lần liền.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.