Chương 71: Thần Tình Yêu Cupidc 3 “Gì… Gi·ết Người?”……
Lúc này vị trí của mấy người bọn họ có chút lúng túng, người đã mất khả năng hành động đứng phía trước, Vân Thính Chu ở cuối hàng. Cậu không biết Tống Bạc Lễ có nhận ra hay không, nhưng nếu phán đoán sai thì kết quả cũng chẳng tốt lành gì.
Trong tình huống đó, chỉ dựa vào một mình cậu để vừa cứu người phía trước vừa chặn người phía sau gần như không thể, chỉ có thể chọn một trong hai.
Tiếng bước chân khẽ khàng kia càng lúc càng gần, Vân Thính Chu cảm giác người thứ hai đã tới ngay sau lưng người thứ nhất, vì vậy cậu bước lên một bước, đưa tay tóm lấy người đi đầu. Trong lúc đó, cậu khẽ chạm vào cánh tay Tống Bạc Lễ, rồi suốt quá trình cứu người cũng không đụng tới anh thêm lần nào.
Ngược lại, cậu nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên.
Hóa ra Tống Bạc Lễ cũng di chuyển gần như cùng lúc với cậu, nhưng chọn mục tiêu khác, hơn nữa hai người vừa khéo chọn đúng đối tượng mà đối phương không chọn.
Trong môi trường tối đen thế này rất khó xác định vị trí của đối thủ, vì vậy mỗi lần ra tay, Tống Bạc Lễ đều dừng lại để xác định hướng. Anh muốn lợi dụng sơ hở của đối phương để khóa chặt gã.
Vừa tung một cú đấm, Tống Bạc Lễ liền giữ nguyên tư thế phòng thủ, nhắm mắt lại nghe ngóng. Anh đứng ở khoảng giữa cầu thang – một vị trí khá thuận lợi để tránh né. Khi một luồng gió mạnh lướt sát má bên sườn, anh nghiêng đầu tránh nhẹ nhàng.
Sau đó, nhân lúc đối phương sững người trong chớp mắt, anh lập tức vặn cổ tay gã, xoay người kéo gã, khiến gã quay lưng lại và để lộ toàn bộ phần sau lưng cho mình.
Đối phương phản ứng rất nhanh, ngay khi bị khóa tay đã lập tức tung chân đá về phía Tống Bạc Lễ.
Ánh mắt Tống Bạc Lễ tối lại, nhấc chân chuẩn xác và dứt khoát đá mạnh vào đầu gối gã. Chỉ nghe “đông” một tiếng, đối phương quỳ rạp xuống đất, kèm theo một tiếng rên đau đớn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.
Ngay sau tiếng đó, không gian im ắng chợt vang lên một tiếng bật rất nhỏ. Một đốm lửa mỏng manh phá vỡ bóng tối, chiếu sáng một khoảng nhỏ.
Tống Bạc Lễ vẫn giữ nguyên sức lực, quay đầu nhìn ra phía sau, thấy Vân Thính Chu đứng cách mình năm bậc thang. Tay phải cậu cầm bật lửa, lửa đã cháy, ánh sáng lay động hắt lên gương mặt, khiến nét mặt cậu thêm phần dịu lại.
Vân Thính Chu cầm bật lửa, nghiêng người để lộ ra người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, rồi bình tĩnh nói: “Bật lửa lấy từ trên người hắn.”
Tống Bạc Lễ chớp mắt, giọng lười nhác: “Chu Chu, mau tới cứu anh, tên này làm tay anh đau.”
Người đang bị khóa suốt năm sáu phút quỳ trên đất, cau mày, cất giọng thô kệch: “Anh em, cậu đừng có nói bừa được không? Giờ ai đang ấn ai xuống đất hả?”
Nghe vậy, Vân Thính Chu khẽ xoa tai, bước xuống bốn bậc thang, đi tới bên hai người. Cậu chẳng để ý ai, chỉ hỏi thẳng người đang quỳ: “Anh tên gì?”
“Tôi là Lý Thiết Quyền, đây là lần thứ hai tôi vào phó bản. Hai cậu rốt cuộc định làm gì? Sao hở chút là đánh người thế?” Lý Thiết Quyền bị kéo tay ra sau, cả người chỉ có thể quỳ gối, cố gắng xoay đầu nói chuyện.
“Ừ.” Vân Thính Chu gật đầu, vẫn không trả lời câu hỏi của gã, chỉ hỏi tiếp: “Anh định giết người?”
Thực ra cậu đã nhìn ra, người này không có gan giết người. Biểu cảm trên mặt gã rất phong phú, trong lòng nghĩ gì là thể hiện ngay ra mặt, cực kỳ dễ đoán. Nhưng dù thế nào, vẫn cần phải hỏi một câu cho chắc.
“Gì… giết người?” Lý Thiết Quyền vội vàng lắc đầu, giọng nói còn to hơn trước, lời lẽ hơi lộn xộn: “Tôi sẽ không giết người đâu, tôi chỉ biết giết heo thôi. Các cậu… các cậu chẳng lẽ muốn giết tôi?”
Nghe vậy, Tống Bạc Lễ liền buông tay, bước lên kéo anh ta dậy, giọng mang theo chút áy náy: “Xin lỗi, tôi không có ý định giết anh, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn.”
“Xin lỗi.” Vân Thính Chu cũng lên tiếng, cau mày nhìn Lý Thiết Quyền rồi lại nhìn người đàn ông sau lưng mình đã mềm nhũn thành một đống, rơi vào trầm tư.
“Không sao, không sao.” Lý Thiết Quyền xua tay, dùng đôi bàn tay thô ráp phủi phủi bụi trên người, rồi hoạt động gân cốt. Ánh mắt anh ta xuyên qua khoảng trống giữa hai người, dừng lại trên người đàn ông kia, hỏi: “Anh em đó bị các cậu dọa à?”
Nghe vậy, Vân Thính Chu liền buông tay, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Hai giây sau, tiếng bật khẽ vang lên, bật lửa lại sáng. Cậu nhìn Lý Thiết Quyền: “Hai người quen nhau?”
“À…” Lý Thiết Quyền gãi đầu, nhớ lại: “Tôi vừa tỉnh dậy, mới tự cứu mình ra thì thấy người anh en này. Hình như tinh thần cậu ta không ổn, vừa nhìn thấy tôi là chạy.”
“Tôi không biết vì sao cậu ta chạy, cứ nghĩ là có thứ gì đó đuổi phía sau nên tôi mới chạy theo, sau đó thì gặp các cậu.”
Nghe vậy, mọi chuyện trở nên hợp lý. Vân Thính Chu cười khẽ, chẳng trách vừa rồi khi được cứu, người đàn ông kia chỉ thốt ra mấy chữ “cứu tôi” mà không nói thêm được gì.
“À đúng rồi, hai em trai nhỏ, hai cậu tên gì?” Lý Thiết Quyền thấy không ai nói nữa liền hỏi câu cơ bản nhất.
“Vân Thính Chu.”
“Tống Bạc Lễ.”
Cả hai cùng lúc nói ra tên mình, âm thanh trùng khớp, thực ra không lớn, nghe rõ được mỗi họ.
“Vậy… Vân tiểu đệ, Tống tiểu đệ.” Lý Thiết Quyền nhìn ra sau, hạ giọng hỏi: “Hai cậu từ đâu ra? Sao tôi chưa từng thấy?”
“Từ cầu thang bên trái.” Vân Thính Chu hoàn hồn, tiến lại gần Tống Bạc Lễ, nhìn Lý Thiết Quyền hỏi thử: “Anh từ cầu thang bên phải đến?”
“Đúng, đúng.”
Nghe câu trả lời này, Vân Thính Chu và Tống Bạc Lễ ngẩng đầu nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều đọc được sự khẳng định.
“Thì ra là vậy.” Vân Thính Chu nghiêng người, nhường chỗ để người trước mặt có thể thấy rõ cảnh phía sau. Cậu dùng giọng thương lượng: “Phiền anh khiêng giúp người kia được không? Chúng tôi có một vài suy đoán, có thể sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.”
Lý Thiết Quyền có thân hình đầy cơ bắp, chỉ mặc áo ba lỗ, cánh tay và cổ đều có hình xăm màu đen, trông rất khỏe.
Nếu để anh ta khiêng người đàn ông đang mê man kia, còn Vân Thính Chu và Tống Bạc Lễ mở đường, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian.
“Được, giao cho tôi.” Lý Thiết Quyền vỗ ngực, đi vòng qua hai người, khom lưng khóa eo đối phương, rồi nhẹ nhàng nhấc lên vai, bước chân vững vàng quay lại chỗ họ.
Thấy vậy, Vân Thính Chu lại thả bật lửa xuống, hoạt động các ngón tay rồi bình tĩnh nói với Lý Thiết Quyền trong bóng tối: “Lát nữa tôi và Tống Bạc Lễ sẽ tách ra, anh có thể chọn đi theo một người. Đừng lo, đi theo ai cũng sẽ an toàn. Người anh chọn sẽ cầm bật lửa.”
Lý Thiết Quyền nghe không hiểu mấy ý sâu xa này, cuối cùng trong lòng chọn Vân Thính Chu: “Vân tiểu đệ, tôi đi theo cậu.”
“Được.” Vân Thính Chu bật lửa, nhìn sang Tống Bạc Lễ, hơi nâng cằm ra hiệu bắt đầu. Sau đó bốn người chia làm hai hướng ngược nhau rời đi.
Vân Thính Chu đi khá nhanh, đoạn đường này của cậu tương đối dài. Nếu suy đoán kia đúng, cậu phải tranh thủ thời gian, nếu không đến cuối có thể sẽ sai sót.
Sau khi họ đi, Tống Bạc Lễ dừng lại, ngoái nhìn hướng cậu rời đi, khẽ “chậc” một tiếng đầy khó chịu.
Đợi đến khi ánh lửa nhỏ bé ấy biến mất, anh mới thu hồi tầm mắt, quay người tiếp tục bước về phía trước.
Bên kia, ba người đi trong im lặng. Vân Thính Chu vừa đi vừa quan sát xung quanh, Lý Thiết Quyền khiêng người đàn ông yếu ớt kia, sải bước nhanh mà không tụt lại.
Trên vách tường cầu thang đầy những vết trầy xước như vuốt sói, xen lẫn cả những vết máu, có lẽ đã tích tụ nhiều năm.
Bên kia là lan can chạm khắc hoa văn rỗng, có chỗ đã gãy, tạo thành một khoảng hổng rõ ràng, chỉ cần hơi sơ ý là có thể từ trên cầu thang ngã xuống.
Bọn họ đi được khoảng mười phút mới thấy phía trước có xu hướng mở ra. Khi Vân Thính Chu sắp đến cửa cầu thang thì khựng lại, tiện tay buông bật lửa, ánh sáng bên phía cậu lập tức tắt hẳn.
Vì vậy ánh sáng ở cửa cầu thang trở nên vô cùng nổi bật. Khi cậu dừng lại, Lý Thiết Quyền vẫn không kịp dừng chân, lảo đảo một chút, phải dùng sức bám vào lan can mới đứng vững. Anh ta hạ giọng khẽ hỏi: “Em trai nhỏ, sao vậy?”
“Có người.”
Vân Thính Chu đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn, thấy một người đang đứng ở cửa cầu thang, dáng người thẳng tắp, không biết là đang quay mặt hay quay lưng về phía họ. Nhìn thân hình thì không giống Tống Bạc Lễ. Cậu do dự một chút, không dẫn hai người phía sau tiến lên ngay.
Lý Thiết Quyền cũng nhìn theo hướng cậu, quả nhiên thấy một người, liền vội ngậm miệng, thậm chí hô hấp cũng chậm lại.
Chờ một phút, người kia vẫn không động đậy. Vân Thính Chu quay đầu đưa bật lửa cho Lý Thiết Quyền, dặn: “Lát nữa nếu tôi không bảo anh lên thì quay lại đi hướng khác.”
Nói xong, Vân Thính Chu men theo vách tường tiến lên. Tới chỗ giao nhau giữa sáng và tối, cậu dừng lại hai giây, chọn đúng thời cơ rồi nhanh chóng bước đến sau lưng người kia, đưa tay định đặt lên vai anh ta.
Không ngờ vừa tới sau lưng, cậu đã lướt ngang người đó và thấy ngay trước mặt mình là Tống Bạc Lễ.
Tống Bạc Lễ cũng rõ ràng rất bất ngờ, nhưng không phải vì sự xuất hiện của Vân Thính Chu, mà là vì người đang ở ngay trước mặt anh.
“Anh ta chết rồi.” Tống Bạc Lễ cau mày, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trên đó có một sợi dây mảnh cố định cơ thể người đàn ông này, giữ anh ta không bị ngã xuống, tạo thành một tư thế kỳ dị.
Vân Thính Chu nghe vậy, vòng ra phía trước, đứng trước mặt người đàn ông đã chết.
Khuôn mặt anh ta đầy vết bầm, miệng và mũi toàn máu, ở vị trí trái tim cắm một con dao gỉ sét nhỏ, máu vẫn nhỏ từng giọt từ vết thương xuống, phát ra tiếng tí tách.
Vân Thính Chu nghiêng người, quyết định gọi Lý Thiết Quyền lên trước, liền nói vào bóng tối: “Lên đi.”
Tiếng bước chân “thùng thùng” khi Lý Thiết Quyền bước lên cầu thang, một giọng máy móc lạnh lẽo, khiến người vừa chán ghét vừa chờ đợi, vang lên.
【 Các vị người chơi chú ý, thẻ bài đặc biệt Cupid đã được tìm thấy. Thân phận này đã có người được chọn. Những người khác không được cướp đoạt bằng bạo lực, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. 】
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
