Chương 4
9
Diệp Thanh Ý và Hứa Dật tái hợp, hai người bắt đầu công khai thể hiện tình cảm.
Giờ thể dục thì nắm tay, trong căng tin thì đút cơm cho nhau, ra rừng cây nhỏ thì hôn nhau, nói chung trò gì cũng có nhưng không còn ai quan tâm.
Ở góc phải bảng đen, nơi ghi đếm ngược đến kỳ thi đại học, hàng chữ đỏ nổi bật hiện lên Một trăm ngày.
Một trăm ngày.
Ba tháng.
Không khí trong lớp càng lúc càng căng thẳng, đến cả tiếng nói chuyện trong giờ ra chơi cũng nhỏ đi rất nhiều.
Sau giờ tự học tối, tôi không về nhà ngay, hôm nay bố đi nhập hàng ở ngoại thành nên không có ai sốt ruột chờ tôi.
Tôi sửa xong toàn bộ những bài làm sai rồi mới rời trường.
Vừa bước vào con hẻm thấp tối om, tiếng bước chân phía sau lập tức bám theo. Bốn, năm tên côn đồ ăn mặc lêu lổng nhanh chóng chặn kín đường.
"Chị gái xinh đẹp… Đi chơi với bọn em nhé?"
Tên cầm đầu vừa xoay con dao bấm trong tay vừa cười hì hì.
"Ch... chơi gì?"
Một tay tôi siết chặt quai cặp, tay còn lại lặng lẽ mò vào túi áo.
Kiếp trước tôi chết quá sớm, chưa từng gặp tình huống này.
Dù sợ đến ngây người, lý trí vẫn biết phải kéo dài thời gian để báo cảnh sát.
"Đi quán net? Hay phòng game? Hoặc… bãi công trình bỏ hoang bên kia nhé?"
Giọng hắn kéo dài đầy ác ý.
"Các người làm thế là phạm pháp."
Tôi run giọng đáp, tay vẫn lén thao tác trên điện thoại.
"Chị gái… chị nói gì thế? Bọn em đều chưa đủ mười tám tuổi mà."
Hắn đột nhiên ghé sát mặt tôi.
Dọa chiếc điện thoại trong túi suýt rơi xuống.
"Con khốn! Dám giở trò!"
"Bốp!"
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi khiến tôi ngã xuống đất, điện thoại cũng văng ra xa.
Lòng bàn tay và khuỷu tay cọ mạnh xuống nền sỏi rát bỏng.
Ngoài hẻm còn có vài cửa hàng nhỏ, thấy bọn chúng định túm tóc mình, tôi chuẩn bị hét lớn cầu cứu.
Đúng lúc ấy, từ trên bức tường rơi xuống một đầu thuốc lá còn đỏ lửa.
"Muốn động vào học sinh Hải Trung của bọn tao… đã hỏi anh Bắc khu Tây đường Sùng Văn chưa?"
Cố Tây Bắc từ trên tường nhảy xuống, nước mắt tôi lập tức trào ra.
Như nhìn thấy người thân, thấy anh ta chỉ có một mình, tên côn đồ cười ngạo nghễ.
"Anh Bắc khu Tây cái gì? Chưa nghe bao giờ!"
"Chưa nghe là đúng rồi!"
Cố Tây Bắc đấm một cú nhưng không trúng, đám côn đồ lập tức lao lên.
Vì đại ca trường Hải Trung đánh đấm chẳng có bài bản gì nên bị cả đám đánh hội đồng.
"Tôi báo cảnh sát rồi! Đồn công an chỉ cách đây một cây số, năm phút nữa cảnh sát sẽ tới!"
Đến khi hoàn hồn, tôi cầm điện thoại hét lớn thì con dao bấm đã rạch một đường trên vai Cố Tây Bắc.
Mọi thứ trước mắt như quay chậm, đám côn đồ tản ra bỏ chạy còn Cố Tây Bắc mềm nhũn ngã xuống đất.
Nước mắt tôi ào ào tuôn rơi.
"Cố Tây Bắc…”
“Sao chẳng biết ý gì cả, không biết đỡ tớ dậy à?"
Tôi quỳ xuống bên cạnh, anh ta kéo nhẹ vạt áo tôi.
"Cậu... cậu chờ nhé… Tôi gọi xe cấp cứu ngay."
Tôi vừa lau nước mắt vừa lắp bắp.
Thế mà mừa lên xe cấp cứu, Cố Tây Bắc đã nhảy nhót tung tăng như người không có chuyện gì.
May mà con dao bấm là đồ giả, vai anh ta chỉ bị trầy da nhưng còn chuyện bị đánh hội đồng thì là thật.
Tôi dở khóc dở cười.
"Cậu là đại ca trường mà… Sao lại không biết đánh nhau?"
Anh ta tủi thân.
"Đại ca trường chỉ là lời đồn thôi, tớ cùng lắm chỉ biết trèo tường trốn học đi quán net. Con trai ngoan thì chơi bóng rổ chứ ai lại đi đánh nhau."
"Thế sao hôm trước cậu bảo cả khu đường Sùng Văn do cậu bảo kê? Còn đám tóc vàng đàn em của cậu?"
"Đàn em gì chứ? Hôm đó tớ đang nhuộm tóc trong tiệm, lúc ra ngoài hút điếu thuốc với mấy anh thợ tóc thì thấy cậu nhát như thỏ nên... chỉ tiện trêu một chút thôi."
Cố Tây Bắc mở to đôi mắt trong veo của cậu học sinh cấp ba.
Tôi chỉ muốn tát anh ta một cái thật đau.
10
Trong lúc Cố Tây Bắc được đưa đi kiểm tra toàn thân, bố mẹ tôi cũng chạy đến, cảnh sát cũng có mặt.
Sau khi bình tĩnh lại, dưới sự có mặt của bố mẹ, tôi kể lại toàn bộ sự việc.
Khi Cố Tây Bắc trở về phòng bệnh, anh ta cũng phải khai lại một lần như vậy, chỉ là bố mẹ anh ta không đến.
Mẹ tôi không nhịn được hỏi, anh ta sờ lên vết bầm quanh mắt, thản nhiên đáp "Mẹ cháu mất sớm rồi, bố thì đang đi công tác ở nước ngoài nên không có ai quản cháu cả."
Nghe vậy, mẹ tôi thương anh ta vô cùng, để cảm ơn vì đã cứu tôi, bà vội vàng về nhà lấy phần đồ ăn khuya đã chuẩn bị sẵn mang đến.
Cố Tây Bắc vừa ăn vừa không ngừng gọi "Cảm ơn dì."
Miệng đầy dầu mỡ mà vẫn cười rất vui.
Trước khi rời đi, chú cảnh sát nói "Quanh con hẻm đó đều có camera giám sát, mọi người cứ yên tâm."
Vì kết quả kiểm tra của Cố Tây Bắc vẫn chưa có nên anh ta phải ở lại bệnh viện theo dõi, gia đình tôi cũng ở lại chờ cùng.
Đến nửa đêm, tôi vẫn đang làm đề, Cố Tây Bắc khẽ gọi "Cố Niệm… Cậu có thể giúp tớ học bổ túc được không? Mấy hôm trước bố tớ gọi điện nói, nếu tớ không đỗ đại học thì sẽ bị đưa ra nước ngoài."
Tôi lắc cây bút bi sắp hết mực, khó hiểu nhìn anh ta.
"Đi du học không phải tốt sao?"
Anh ta gãi đầu ngượng ngùng.
"Nước ngoài sao bằng non sông gấm vóc của Tổ quốc mình. Hơn nữa, Diệp Thanh Ý tốt nghiệp cũng đi du học, nếu tớ cũng đi thì chẳng phải ngang hàng với cô ta sao? Mất giá lắm."
Một trăm ngày.
Ba tháng.
Thời gian căn bản không đủ.
Tôi im lặng rất lâu, đột nhiên mắt Cố Tây Bắc đỏ hoe, anh ta nhỏ giọng nói "Mẹ tớ được chôn ở đây nên tớ không muốn rời đi."
Tôi khép mắt, khẽ thở dài.
"Cứ cố gắng hết sức, còn lại thì để số phận quyết định."
"Mừng quá! Cậu đồng ý rồi à?"
Anh ta vui mừng khôn xiết.
Tôi lắc đầu.
Có một người còn thích hợp hơn tôi.
Lý Hiểu Vụ không cố chấp thi Thanh Hoa hay Bắc Đại, cô ấy rất thoải mái ký nguyện vọng vào Đại học Nhân dân, chọn đúng chuyên ngành mình yêu thích, lại đã được tuyển thẳng.
Bây giờ đang rảnh rỗi vô cùng, khi tôi nhờ cô ấy kèm Cố Tây Bắc học, cô ấy lập tức xắn tay áo, lớn tiếng tuyên bố "Nếu không hành cho cậu ấy sống dở ch/ết dở thì tớ không mang họ Lý!"
Khóe miệng tôi giật giật, cuối cùng cũng hiểu vì sao Cố Tây Bắc không tìm cô bạn thanh mai này mà lại đi tìm tôi.
Một tuần sau, sau khi xuất viện, Cố Tây Bắc chính thức chuyển sang lớp chúng tôi và ngồi ngay bàn phía sau tôi và Lý Hiểu Vụ.
Cũng trong ngày hôm ấy, một chiếc xe cảnh sát chạy vào trường, Diệp Thanh Ý và Hứa Dật đều bị gọi đi.
11
Cô gái trẻ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vừa vào đồn cảnh sát đã khai hết mọi chuyện.
Hôm đó, buổi phát thanh của tôi khiến Hứa Dật mất mặt trước toàn trường, hai người họ quyết định phải dạy cho tôi một bài học.
Đám côn đồ kia là do Hứa Dật thuê còn tiền thì Diệp Thanh Ý bỏ ra.
Mục đích của bọn họ là bắt tôi đến nơi vắng vẻ rồi chụp vài tấm ảnh hở hang để hủy hoại tôi. Tốt nhất là khiến tôi phải thôi học, mất luôn cơ hội thi đại học.
Chỉ vài tấm ảnh thôi sao?
Tôi cười lạnh trong lòng, tôi có bố mẹ yêu thương, có những người bạn đáng tin cậy và có một trái tim chỉ biết tiến về phía trước.
Sự sỉ nhục không thể đánh gục tôi, còn bọn họ nhất định phải trả giá.
Cảnh sát nói rõ, hành vi của bọn họ đã cấu thành tội phạm hình sự, mà Cố Tây Bắc bị gãy xương hốc mắt, được giám định là thương tích nhẹ cấp độ hai, đã đủ tiêu chuẩn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong đám côn đồ, lớn nhất mới học lớp 10, nhỏ nhất vẫn còn học cấp hai, đúng là đều chưa thành niên.
Diệp Thanh Ý cũng còn ba tháng nữa mới đủ mười tám tuổi, chỉ có Hứa Dật, vì xúi giục người chưa thành niên phạm tội nên phải chịu hình phạt cho nhiều tội danh.
Thành tích các kỳ thi học sinh giỏi, suất tuyển thẳng đại học đều bị hủy bỏ, năm nay, cậu ta chắc chắn không còn cơ hội tham gia kỳ thi đại học.
Mẹ Hứa Dật đã nhiều lần đến tìm chúng tôi, bà ta van xin chúng tôi ký đơn bãi nại nhưng cả tôi và Cố Tây Bắc đều từ chối.
Bà không ngừng kể lể mình làm mẹ đơn thân vất vả thế nào, Hứa Dật đã cố gắng đến đâu mới có được ngày hôm nay.
"Hứa Dật từ nhỏ đã nghịch ngợm, nó chỉ đùa với cháu một chút thôi. Bây giờ cháu cũng có làm sao đâu… Cố Niệm… cháu từng viết thư tình cho Hứa Dật. Cháu giúp nó lần này được không? Dì hứa sau này tuyệt đối sẽ không can thiệp chuyện hai đứa qua lại nữa."
Đúng là vừa mềm mỏng vừa uy h**p, tôi vô cảm nhìn bà ta.
"Dì à, có lẽ dì hiểu lầm rồi.”
“Cháu không trèo cao nổi học thần đâu, nó là một đứa trẻ ưu tú như vậy, lẽ ra phải có một tương lai rực rỡ và một cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Các cháu làm thế là hủy hoại nó!"
Cuối cùng, bà ôm ngực, lớn tiếng trách móc chúng tôi.
Định dùng đạo đức để ép buộc sao?
Xin lỗi, bây giờ chẳng còn ai ăn chiêu đó nữa, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao Hứa Dật lại lớn lên thành một người ích kỷ và cố chấp như vậy.
"Tương lai hay cuộc đời của cậu ta thì liên quan gì đến chúng tôi?"
Tôi lạnh lùng đáp, thái độ vô cùng kiên quyết.
Trong mắt bà, cuộc đời Hứa Dật là một bản thiết kế hùng vĩ, còn cuộc đời của những người bình thường như chúng tôi…
Lẽ nào chỉ là tờ giấy nháp để người khác tùy ý vẽ bậy sao?
Mười tám tuổi đâu còn là trẻ con nữa, cậu ta phải học cách chịu trách nhiệm cho những sai lầm mà chính mình đã gây ra.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
