Chương 48: Kẻ đa Tình (1)
Sáng sớm, tuyết xuân lất phất.
Bên trong vườn Tùng Vận của lữ quán Thanh Vân ở phường Sùng Nhân, một người trông như nô bộc đi đến trước sân nhà treo tấm biển “Gió lặng đàn ngân” đẩy cửa mà mãi không mở ra được. Nô bộc khẽ nhíu mày, gõ cửa “cốc cốc” – Sử lang quân! Sử lang quân ơi…
Gõ một hồi lâu mà trong nhà vẫn im ắng như cũ. Tuy nhiên, từ một gian nhà khác gần đó có một người bước ra – Kỷ Cương tới đây có việc gì chăng?
Nô bộc hành lễ, cười nói – Tôi cũng đang định tìm Lữ lang quân đây ạ. Ngày mai là kỳ thi của Bộ Lễ rồi, ông chủ nhà tôi không yên tâm, muốn dặn dò các vị lang quân vài câu, còn chuẩn bị bữa rượu nhạt vào cơm trưa coi như tiệc mừng sớm cho các vị.
Lữ lang quân vội vàng thi lễ đáp lại – Phan Biệt giá quan tâm chúng tôi thế này, chúng tôi cảm kích lắm thay. Chẳng hay Biệt giá đã dùng cơm sáng chưa, lúc nào tôi sang đó thì tiện thế?
Nô bộc cười nói – Chủ tôi đang dùng bữa sáng ạ. Sớm nay thức dậy cứ nhắc đến các vị lang quân luôn, còn sợ các vị ban đêm học hành vất vả không dậy nổi, không cho tôi đến sớm quá.
Lữ lang quân lại luôn miệng nói cảm ơn.
Nô bộc mỉm cười rồi kinh ngạc nói – Sao Sử lang quân còn chưa mở cửa vậy nhỉ? – Sau đó nụ cười trên mặt gã trở nên mờ ám. – Đừng nói là vừa mở cửa ra sẽ thấy một tiểu nương tử bước ra đấy chứ? Sử lang quân của chúng ta ấy à, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội hơi phong lưu thôi.
Lữ lang quân chau đôi mày rậm lại, gương mặt chữ điền sa sầm xuống. Biết trước giờ hắn không hợp với Sử Đoan cho lắm, nô bộc vội nói – Lang quân cứ làm việc của mình đi ạ, tôi gọi tiếp đây.
Nhưng Lữ lang quân lại cùng nô bộc của Phan Biệt giá đến trước nhà của “Gió lặng đàn ngân” gõ cửa – Trang Chi! Trang Chi!
Vườn Tùng Vận này không rộng lắm, bên trong vì để thêm phần phong nhã nên trồng ít hoa cỏ cây cối, xây vài ngọn núi giả, lối đi tuy quanh co khúc khuỷu nhưng mấy gian nhà nhỏ đều khá gần nhau. Hai người gọi cửa một lúc đã gọi luôn khách trọ ở hai gian nhà còn lại ra ngoài. Sau đó, hai nô bộc của lữ quán cũng từ ngoài vườn đi vào.
Mọi người đều đứng trước cửa, nô bộc của Phan Biệt giá lại gõ cửa thêm mấy cái nhưng vẫn không có ai đáp lời.
Nô bộc nói – Không phải chứ, đã đến giờ Thìn* rồi mà. Hay là… lát nữa tôi lại đến nhỉ?
* Giờ Thìn tức 7-9 giờ sáng.
Lữ lang quân có mặt chữ điền và lông mày rậm, hắn nhìn mọi người một lượt rồi hạ giọng nói – Phá cửa vào đi.
Nô bộc của Phan Biệt giá hơi do dự, cười gượng chứ chẳng lên tiếng.
Một sĩ tử có hàng mày đẹp, đôi mắt sáng, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
Một sĩ tử khác có vóc người gầy gò tỏ vẻ sao cũng được.
Các lang quân đã đồng ý cả, bọn nô bộc còn ý kiến ý cò gì được nữa. Hai đứa nô bộc của lữ quán còn có vẻ hăm hở muốn thử phá cửa đi vào, khoé miệng ai nấy đều mỉm cười có vẻ khá mập mờ.
Cánh cửa bằng gỗ liễu của lữ quán không chắc chắn lắm, chỉ đạp dăm ba cú đã bị phá tung.
Mọi người giẫm lên lớp tuyết mỏng bước vào trong.
Nô bộc của Phan Biệt giá hô lên – Sử lang quân! Bọn tôi vào đấy nhé?
Nhưng không thấy tiếng ai đáp lại.
Sĩ tử họ Lữ đẩy cửa phòng ra trước, những người còn lại theo sau. Cả đoàn người đi xuyên qua đường chính rồi rẽ vào phòng ngủ. Tuy rèm cửa đã che kín nhưng vẫn lờ mờ thấy được đồ vật trong phòng.
– Trang Chi…
– Á… có người chết…
– Mau đi báo cho ông chủ!
***
Người của Can Chi Vệ gác ở phường Sùng Nhân và người hầu tên Đích Lư của Thôi Dập đã lần lượt tới cung Hưng Khánh.
Dạo này Chu Kỳ sống khá thảnh thơi. Từ sau đợt bận rộn hồi tết Thượng nguyên, kinh thành cũng yên bình trở lại, Chu Kỳ bắt đầu chuỗi ngày “dưỡng lão” của mình. Vì đã mua một căn nhà ở phường Khai Hoá nên những ngày tháng an nhàn này của nàng càng thêm tốt đẹp.
Mỗi sáng, nàng đều ra dưới gốc đào đánh vài đường quyền, múa một bài đao hoặc luyện một bộ kiếm, sau đó mới thong thả tắm rửa rồi ra ngoài mua đồ ăn.
Trong phường Khai Hoá này có khá nhiều món hợp khẩu vị của Chu Kỳ. Nàng đã ăn thử hết các món một lượt, ngộ ra được bí quyết là mỗi ngày nên đổi một món, phối hợp các món lại với nhau mới ngon.
Nếu hôm nay ăn canh thịt dê với bánh nướng thì ngày mai sẽ ăn bánh quẩy với sữa đậu nành, thêm một quả trứng vịt muối chảy dầu. Ngày kia thì ăn bánh trôi hoa quế nấu cơm rượu nếp kèm với hai cái bánh nhân đậu đỏ. Ngày kìa sẽ ăn một bát mì sợi chan nước thịt lợn kho đậm đà. Sau đó còn có hoành thánh tam tiên nhân thịt gà, tôm nõn, nấm rừng ngon quéo lưỡi, bánh bao chóp nhọn nhân thịt lợn béo ngậy, cả món bánh canh thịt cừu áp chảo thơm nức mũi. Bảy ngày không ăn trùng món nào là vô tư luôn.
Ăn sáng xong xuôi nàng sẽ cưỡi ngựa hoặc đi bộ tới cung Hưng Khánh.
Nếu không có chuyện gì lớn, đám nhóc canh gác ở các phường cứ cách năm ngày sẽ quay về cung Hưng Khánh một lần để báo cáo mấy chuyện vặt vãnh như: Anh chàng họ Trương đánh vợ lại bị vợ trói lại đánh cho một trận; con chó nhà họ Lý ăn mấy con gà nhà họ Vương, hai nhà vì một con gà mà đánh nhau vỡ đầu phải tới y quán; hai vị khách làng chơi tranh giành tình nhân mà tỷ võ ở ngay trong sân;…
Chu Kỳ cũng chỉ nghe cho biết vậy thôi. Nàng xưa nay vốn đối với mình thì rộng rãi, đối với người khác cũng chẳng nghiêm khắc. Nhà ai mà chẳng có chút chuyện vặt vãnh? Ai mà không có lúc nổi nóng? Mấy chuyện ẩu đả cỏn con này chẳng cần nàng xen vào, mà cũng chẳng đến lượt nàng xen vào. Bởi vì chuyện nhỏ đã có bô lão trong tộc, Lý trưởng, lính gác phường, chuyện lớn hơn chút nữa thì còn có huyện lệnh của huyện Vạn Niên và Trường An lo liệu.
Ngày nào đám nhóc không về báo cáo, Chu Kỳ lại càng rảnh rỗi hơn. Nàng cùng đám Trần Tiểu Lục đánh bài lá, đọc mấy quyển tiểu thuyết, thỉnh thoảng cũng dạy cho Trần Tiểu Lục với Triệu Sâm vài đường võ công, hoặc so chiêu với Đoàn Mạnh, hiếm hoi hơn nữa là luyện viết chữ còn tệ hơn gà bới của mình.
Nhưng xem chừng nàng cũng chỉ tự tại được mấy ngày này thôi. Chờ đám sĩ tử thi xong, bọn họ thế nào cũng phải ăn chơi thỏa thích một trận. Ngay cả người ngả ngớn như Chu Kỳ hay hạng công tử bột như Thôi Dập, thỉnh thoảng cũng chào thua trước những trò ăn chơi đa dạng của đám sĩ tử bày ra, mà những trò này càng nhiều thì càng dễ xảy ra chuyện. Sau khi yết bảng còn phải đề phòng sĩ tử tự sát hoặc chán đời gây rối nữa.
Thôi thì chuyện của mấy ngày sau thì để mấy ngày sau hẵng nghĩ. Nhìn bụi tuyết rơi lất phất bên ngoài, Chu Kỳ nổi hứng xách kiếm ra sân múa một bài dưới gốc lê già.
Nàng đang luyện một bộ kiếm pháp đã lâu không luyện. Đây là bộ kiếm pháp đầu tiên mà năm xưa sư phụ Tô dạy cho nàng, tên là Khuất Tử Kiếm. Bộ kiếm này có bước chân phức tạp, chiêu thức tao nhã, múa lên trông đẹp vô cùng, hơn nữa mỗi chiêu thức đều có một cái tên rất hay. Điều duy nhất không tốt… đó là đánh nhau thì không thực dụng cho lắm.
Hồi bé, Chu Kỳ thô lỗ hơn bây giờ nhiều. Nàng không ưa học hành, không thích bị quản thúc. Bà Hàn cũng chẳng thể nào quản nổi nàng. Nàng hệt như một con chó hoang không có chủ vậy. Thế nên nàng múa bộ kiếm pháp này có vẻ thô lỗ như chó hoang khiến cho sư phụ Tô tức đến sôi máu.
Giờ đây chẳng biết có phải là do trưởng thành rồi hay không mà cái vẻ thô lỗ như chó hoang kia phai nhạt đi nhiều, cũng có lẽ nàng cuối cùng đã hiểu được thế nào là “bện thu lan lại làm đai đeo thường”, thế nào là “vỗ cánh tung mây tuyệt vời” rồi cũng nên*. Trong sân, giữa nền tuyết trắng, Chu Kỳ múa kiếm tựa mây trôi nước chảy, vạt áo choàng màu xanh thẫm viền gấm đỏ son bay phấp phới, ấy vậy lại toát ra đôi phần “khí chất của quân tử mỹ nhân” mà sư phụ Tô đã nói.
*
Nguyên văn “纫秋兰以为佩” (nhận thu lan dĩ vi bội) và “高翱翔之翼翼” (cao cao tường chi dực dực),là hai câu thơ trích trong bài “Ly tao” của nhà thơ Khuất Nguyên, bản dịch thơ của cụ Nhượng Tống.
Trần Tiểu Lục đứng bên cạnh vỗ tay nồng nhiệt – Đẹp, đẹp lắm! Trông như bươm bướm vờn hoa ấy ạ!
Chu Kỳ không hề thấy lời của cậu em cấp dưới của mình thô thiển chút nào. Nàng múa một đường thật đẹp rồi xoay người thu kiếm lại, cười hỏi – Thật không?
– Thật! Thật hơn cả vàng ròng bạc trắng cơ!
Chu Kỳ mỉm cười, bản thân nàng cũng thấy mình múa kiếm đẹp vô cùng.
Hôm trước, lúc cùng nhau mai phục bắt bọn buôn thuốc, Chu Kỳ vốn định dạy cho Tạ Thiếu khanh bộ kiếm pháp này. Văn nhân kiểu cách như chàng chẳng cần đánh nhau, chỉ để rèn luyện sức khoẻ thì múa bộ kiếm này là hợp nhất. Cậu Thôi thì không được, chỉ riêng cách di chuyển bước chân đã đủ khiến cho anh quay mòng mòng. Cậu Thôi giống với nàng, hợp với lối đánh rộng mở, dứt khoát, vừa vào trận là “rầm rầm rầm” đánh mạnh đập hăng ấy.
Chu Kỳ đang định quay về phòng thì Ngụy Đại Lang, đội viên Can Chi Vệ phụ trách canh gác ở phường Sùng Nhân, chạy vào – Chị cả, xảy ra chuyện rồi!
Trần Tiểu Lục vội “phì phì” mấy tiếng – Sao lại nói chị cả xảy ra chuyện thế hử?
Chu Kỳ lại không kiêng cử gì – Sao thế?
Ngụy Đại Lang chưa nói xong thì người hầu của Thôi Dập là Đích Lư đã chạy tới. Chu Kỳ lập tức dẫn theo Trần Tiểu Lục, Ngụy Đại Lang và Đích Lư đi ra ngoài.
Trong phường Sùng Nhân này có hơn hai mươi viện Tiến Tấu của các châu, đạo khắp cả nước lập ra tại kinh thành, lại có rất nhiều khách sạn và lữ quán. Lúc này, nơi đây đã chật kín các quan viên chưa rời đi sau buổi chầu và các sĩ tử vào kinh ứng thí.
Lữ quán Thanh Vân là lữ quán nửa công nửa tư, nằm rất gần viện Tiến Tấu của đạo Giang Nam Đông, cũng trực thuộc quản lý của viện Tiến Tấu này. Vào mùa đông và mùa xuân, nơi này chủ yếu đón tiếp quan viên và sĩ tử các châu thuộc đạo Giang Nam Đông. Đợi thi cử xong xuôi, tiễn các quan viên về kinh báo cáo công tác rời đi rồi, các sĩ tử cũng theo đó về quê, những ai ở lại kinh thành, dù thi đỗ hay thi rớt, thảy đều không thể ở trọ miễn phí tại đây nữa, lúc đó lữ quán mới có thể tiếp đón những vị khách khác.
Vườn Tùng Vận là sân nhà rộng nhất trong lữ quán Thanh Vân. Lữ quán Thanh Vân có cả thảy tám sân nhà như vậy. Hiện nay, đây là nơi ở của các quan viên và sĩ tử đến từ bốn châu Nhuận, Thường, Kiến, Tuyền thuộc đạo Giang Nam Đông. Quan viên ở riêng còn sĩ tử thì ở chung. Vườn Tùng Vận này là nơi ở của các sĩ tử Kiến Châu.
Vừa đi, Ngụy Đại Lang và Đích Lư vừa ghé tai nhỏ giọng nói với Chu Kỳ – Trong vườn Tùng Vận lại có bốn sân nhà nhỏ nữa. Bởi vì sĩ tử Kiến Châu không đông lắm nên bọn họ đều ở một mình một sân nhà. Sử Đoan vừa mới chết ở trong sân nhỏ ngay chính giữa.
– Nghe nói cửa sân là bị phá mở.
– Tôi còn nghe nói Sử Đoan này là kẻ đa tình, thường hay la cà ở ba hẻm trong góc Đông tại phường Bình Khang…
Chu Kỳ tới sân nhà có treo tấm biển “Gió lặng đàn ngân” thì thấy Thôi Dập và Phan Minh Đức, Biệt giá của Kiến Châu, đang đứng nói chuyện với nhau trong sân.
– A Chu! Lại đây! Lại đây!
Thôi Dập vẫy gọi nàng.
Thôi Dập lại giới thiệu bọn họ với nhau. Nghe nói nữ lang xinh đẹp trước mặt này lại là Tướng quân của Cấm Vệ Quân, Phan Biệt giá kinh ngạc không thôi. Nhưng những việc không hợp lễ nghi trong Hoàng gia thì đầy ra, Phan Biệt giá đã học được cách chấp nhận với thói đời này từ lâu, lập tức giấu nhẹm vẻ kinh ngạc đi, chuyển sang thái độ kính cẩn chắp tay hành lễ. Chu Kỳ là Vũ Lâm Lang tướng, quan hàm chánh ngũ phẩm thượng. Còn Phan Biệt giá là Biệt giá một châu, quan hàm tòng ngũ phẩm hạ*. Hai bên cách nhau hai cấp.
*
Quan chế phẩm vị thời Đường phân thành “chánh” và “tòng”; trong “chánh” và “tòng” này còn phân ra “thượng” và “hạ”.
Chu Kỳ cũng đáp lễ lại vị Phan Biệt giá này với theo vẻ kiêu ngạo của Cấm vệ hoàng gia và thói lưu manh, ngang tàng của con em nhà quyền quý.
Thôi Dập nói – Vừa rồi Phan Biệt giá đang kể cho tôi nghe chuyện của người quá cố. Nếu không chết, cậu học trò họ Sử này có lẽ cũng là rường cột của triều đình đấy.
Phan Biệt giá gật đầu thở dài – Trong bốn sĩ tử được tiến cử của bổn châu đi theo hạ quan lần này, nếu nói cậu sĩ tử này có tư chất tốt nhất và tài hoa hơn người cũng không ngoa. Thực ra đáng lẽ năm ngoái cậu ta đã thi đỗ rồi, chỉ là năm ngoái cậu ta bị ốm đúng lúc kỳ thi của Bộ Lễ, không kịp dự thi, năm nay lại ra nông nỗi này…
Chu Kỳ ngẫm nghĩ gì đấy, gật đầu nói – Đi thôi, đến xem thi thể trước đã.
Phan Biệt giá đi trước dẫn đường. Thôi Dập sóng vai đi với Chu Kỳ ở phía sau, anh nói – Vừa nãy tôi xem thử rồi. Mặt mũi tím xanh, không có vết thương gì rõ ràng cả.
Chu Kỳ gật đầu.
Rèm cửa trong gian nhà này che nửa kín nửa hở, ánh sáng không mấy rõ ràng, trong phòng lại thoang thoảng mùi rượu sau cơn say.
Thi thể nằm ngửa mặt trên giường, ngoại trừ sắc mặt tím xanh thì không khác gì người đang ngủ, quần áo tuy có nhiều nếp nhăn nhưng ăn mặc rất chỉnh tề.
Chu Kỳ hỏi – Có ai động chạm vào thi thể này không?
Phan Biệt giá đáp – Lúc mọi người phá cửa vào thì đã thấy thế này rồi.
Chu Kỳ liếc ông ta một cái, bước lên vạch mí mắt người chết ra xem rồi kiểm tra môi miệng, nới lỏng áo ra để xem xét kỹ cần cổ. Sau đó, nàng lật thi thể lại để xem vết hoen tử thi nhưng lại thấy dấu vết gì đó trên đệm giường màu xanh nhạt.
Chu Kỳ kéo cổ áo ra xem vết hoen tử thi sau lưng rồi kéo áo lại như cũ.
Chu Kỳ cười nhạt – Vừa rồi e là Phan Biệt giá không nói thật phải không?
Phan Biệt giá thoáng căng thẳng rồi tỏ ra giận dữ – Chu Tướng quân nói hạ quan không nói thật, vậy có bằng chứng xác thực không?
Thấy Phan Biệt giá bất kính với Chu Kỳ, Thôi Dập trừng mắt liếc ông ta một cái.
– Trong phòng, rèm cửa khép hờ, đệm chăn trên giường lộn xộn, vậy mà người chết lại mặc quần áo chỉnh tề, nằm ngay ngắn trên giường. Tóc người chết rối bù nhưng được búi lại rất chắc chắn. Áo ngoài nhăn nhún đến vậy mà mặc trên người trông vô cùng tươm tất. Nhất là… vết bẩn màu trắng trên đệm là sao chứ?
Chu Kỳ khẽ nhướng hàng mày dài, nhìn Phan Biệt giá – Đều là đàn ông cả, cái này chắc không cần tôi nói đâu nhỉ?
Sắc mặt Phan Biệt giá tức khắc tái nhợt.
Thôi Dập bước tới cạnh thi thể xem thử.
Ngoài phòng có tiếng bước chân vang lên, Tạ Dung với Ngỗ tác Ngô Hoài Nhân của Đại Lý Tự bước vào.
Ngô Hoài Nhân tuy mập nhưng lại linh hoạt cực kỳ. Chú bước nhanh tới hành lễ với Thôi Dập và Chu Kỳ, tiện thể chào hỏi vị Phan Biệt giá xui xẻo kia rồi đi khám nghiệm tử thi. Chu Kỳ và Thôi Dập bèn nhường chỗ cho chú.
Tạ Dung cũng đến gần xem xét thi thể, đưa mắt quan sát khắp phòng một lượt rồi quay lại nói với Phan Biệt giá – Biệt giá hẳn phải biết cả thi thể lẫn căn phòng này đều biết nói chuyện đấy.
Thôi Dập cũng giận mắng – Còn không mau nói thật?
Phan Biệt giá từ từ quỳ xuống, lưng cũng sụp xuống, vẻ mặt giận dữ lúc nãy đã tiêu tan – Hạ quan… hạ quan cũng vì suy nghĩ cho đại cục mà thôi. Bọn họ phá cửa xông vào thấy Sử Đoan này tr*n tr**ng nằm chết trên giường, trên người lại không có vết thương nào cả. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, không biết sẽ bị đàm tiếu thế nào nữa. Chuyện này không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của cậu Sử, mà còn tổn hại danh tiếng của sĩ tử Kiến Châu, thậm chí sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của cả giới sĩ lâm. Hiện nay có biết bao người đang nói “tiến sĩ xốc nổi”…
Tạ Dung và Chu Kỳ chưa kịp nói gì, Thôi Dập đã tức quá mà bật cười – Vì thế ông mới cho người mặc áo quần chỉnh tề, búi lại tóc để làm giả trạng thái chết này sao? Ông không sợ Sử Đoan chết không nhắm mắt, nửa đêm sẽ tìm tới ông hả?
Phan Biệt giá vẫn cứng đầu cứng cổ cãi lại – Cửa sân này cài then bên trong, tường lại cao thế này, tuyệt đối không có khả năng có người ngoài đi vào được. Sử Đoan này vốn là kẻ phong lưu, trên người cậu ta lại không có vết thương, cả người tr*n tr**ng, hạ bộ lại dơ bẩn, vậy thì có thể chết thế nào được? Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là… th* d*m quá độ mà chết, có gì mà chết không nhắm mắt…
Thôi Dập hừ một tiếng – Sao ông biết tường này không ai vào được? Người khác thì không biết chứ riêng Chu Tướng quân đây, nhảy vào bên trong nhẹ như chơi. – Nói đoạn, anh tự hào nhìn sang Chu Kỳ.
Chu Kỳ hơi chau mày, một chốc thì cảm thấy hơi kỳ cục, một chốc lại thấy nhảy qua được tường cao như thế đúng là đáng tự hào thật. Chu Kỳ quay đầu lại nhìn Tạ Dung.
Tạ Dung làm như không nghe thấy lời của Chu Kỳ và Thôi Dập, chỉ nhìn Phan Biệt giá – Phan Biệt giá làm quan phụ mẫu ở ngoài lâu như vậy, lẽ nào không biết phá án tối kỵ nhất là võ đoán hay sao?
Phan Biệt giá ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tạ Dung thì cúi gằm mặt, nói – Hạ quan, hạ quan…
Ngô Hoài Nhân đã khám nghiệm sơ bộ xong xuôi. Chú ôm cái bụng phệ run rẩy, thở hổn hển đứng dậy chắp tay trước ngực. Phan Biệt giá là người tinh ý, vội vàng lui ra ngoài.
Ngô Hoài Nhân nói – Người chết có sắc mặt tím tái, kết mạc xuất huyết, vết hoen tử thi màu tím đen, có biểu hiện đặc thù của chết ngạt. Tuy nhiên, trên cổ không có dấu vết bị bóp cổ, thắt cổ hay bịt miệng mũi đến chết. Tay chân mình mẩy cũng không có vết thương. Kết hợp với vết t*nh d*ch dưới hạ bộ… xem chừng giống như là chết vì chứng khí thoát* đấy ạ.
* Nguyên văn “脱症” (thoát chứng): trong Đông y, chứng khí thoát là tình trạng khí lực của cơ thể bị suy yếu nghiêm trọng, dẫn đến khí thoát ra ngoài gây ra các triệu chứng nguy cấp và có thể dẫn đến tử vong. Ở đây là chết do lao lực quá độ, uyển ngữ cho việc chết khi đang quan hệ.
– Hết chương 48 –
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
