Chương 43: Đèn Mỹ Nhân (11)
Tiệm tang lễ tọa lạc trong con ngõ khá khuất ở phía Tây ngã tư phường Quần Hiền, cánh cổng gỗ màu đen nhỏ hẹp, bên cạnh treo một tấm bảng gỗ nền đen, trên đó viết mấy chữ màu trắng theo lối chữ Lệ: “Tiệm tang lễ Quần Hiền”.
Chu Kỳ nhìn Tạ Dung. Tạ Dung gật đầu. Chu Kỳ phất tay, các sai nha tản ra, người thì nấp cạnh tường, người thì vòng ra phía sau, người thì mai phục ở hai bên cổng lớn. Chu Kỳ đẩy cửa bước vào trước cả.
Một gã trung niên mặc áo dài ra đón, vẻ mặt nghiêm trang xen lẫn nét bi thương – Quý khách muốn chọn…
Thế nhưng chưa nói xong đã bị sai nha bịt miệng, vặn tay, gã trung niên từ bi thương chuyển thành kinh ngạc.
Mấy người Chu Kỳ rảo bước đi vòng qua bình phong sơn thuỷ trước cửa. Sau bình phong, một thanh niên đang đứng bên bàn sách, tay cầm một con dao. Chu Kỳ vội bước tới giơ chân đá vào tay hắn, con dao kia lập tức văng ra. Nàng đè chặt cánh tay hắn rồi bẻ quặt ra sau lưng. Giao hắn cho bọn sai nha xong, Chu Kỳ mới nhìn rõ con dao dưới đất là dao khắc ngọc, trên bàn sách còn đặt mấy con dao nữa.
Thanh niên cả giận, nói – Các vị ăn mặc đồ quan sai mà hành vi lại như cường đạo…
Chu Kỳ làm gì có thời gian nghe hắn nói, dẫn người đi thẳng đến sảnh bên và nhà trong, giao phía trước lại cho Tạ Dung.
Tạ Dung cũng làm như như không nghe thấy lời hắn nói, chỉ chắp tay sau lưng quan sát hắn thật kỹ. Thanh niên này chừng hai sáu hai bảy tuổi, vóc người cao ráo, mày mắt thanh tú, mặc áo dài, mang một chiếc tạp dề đen xám của thợ thủ công ở bên ngoài, tuy đang bị trói có vẻ khá thảm hại nhưng phong thái vẫn nho nhã, xuất chúng như trước.
Tạ Dung lại quan sát căn phòng này.
Mặt tiền của tiệm tang lễ không lớn lắm, nhưng bên trong lại khá rộng rãi, cũng không để đầy nhang đèn, vàng mã chật chội như một số tiệm tang lễ khác. Nơi đây không giống tiệm tang lễ mà giống một gian thư phòng hơn.
Giữa phòng đặt một chiếc bàn lớn, bên cạnh trải một tấm vải lông màu đen, bên trên đặt mấy con dao khắc ngọc và miếng ngọc hình ve sầu đang khắc dang dở.
Một bên khác đặt ống đựng bút, chậu rửa bút, nghiên mực, chặn giấy, lại có một lư hương hình tiên hạc bằng đồng thau nhỏ nhắn. Lúc này không đốt hương, chiếc lư hương tiên hạc chỉ lặng lẽ đứng ở đó.
Tạ Dung đi đến trước bàn, cầm con ve bằng ngọc lên xem thử – Mỗi vết đao khắc đều sắc bén cực kỳ, quả là có phong cách điêu khắc ngọc hình ve sầu tùy táng thời nhà Hán.
Thanh niên đã bình tĩnh lại – Quý nhân quá khen.
Tạ Dung thản nhiên nói – Rõ ràng người chết như đèn tắt, lại đối đãi với người chết như hồi còn sống, còn cầu mong kiếp sau, thật hão huyền biết bao.
Thanh niên chỉ im lặng nhìn Tạ Dung.
– Lang quân là người Hà Đông, lại mang họ Giang, chẳng lẽ là con cháu của tộc Giang ở Tấn Châu?
Tạ Dung đặt con ve xuống, giơ tay v**t v* mỏ hạc của lư hương rồi vân vê đưa lên mũi ngửi thử. Thanh niên thoáng chau mày, sắc mặt khẽ biến đổi – Làm tổ tiên hổ thẹn, chẳng nói cũng vậy.
Thế là đúng rồi, Tạ Dung lại liếc hắn một cái rồi tiếp tục quan sát căn phòng này. Chàng lướt qua giá sách, chậu cây cảnh, bản đồ treo tường, nhưng khi quay đầu lại thì dán mắt vào tấm bình phong làm bằng đá và gỗ tử đàn.
Mặt trước của tấm bình phong đối diện với bức phù điêu sơn thuỷ ở cửa ra vào, mặt sau là bản khắc chìm của “Bạt Nhứt Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni”, tức là “Vãng sinh chú” của nhà Phật.
Tạ Dung híp mắt nhìn một hồi lâu mới nói – Lang quân viết chú văn này đẹp thật, dường như đượm cả lòng từ bi của Phật Đà vậy…
Thanh niên lại liếc chàng một cái rồi nói – Quý nhân quá khen.
Ở nhà trong, Chu Kỳ tức tốc lục soát hết mấy gian nhà và sân vườn, gom tất cả thợ thủ công đang đóng quan tài và điêu khắc bia lại một chỗ nhưng không tìm được các cô gái đâu, trong đám thợ thủ công cũng không thấy ai vừa mập vừa lùn.
Trong sân có chiếc xe có mui xe đen sì, Chu Kỳ vén rèm lên xem thử cũng không thấy dấu vết gì.
Chu Kỳ lại cẩn thận lục tung cả căn nhà lên một lượt cũng không phát hiện ra hầm ngầm, lối đi bí mật hay những thứ tương tự.
Lẽ nào là sai rồi ư? Không! Không đâu!
Chu Kỳ lại nhìn chiếc xe mui đen một cái, sầm mặt trở ra nhà trước. Tạ Dung nhìn nàng. Chu Kỳ lắc đầu.
Thanh niên lạnh lùng nói – Mỗ là người xứ khác, không ngờ ngay dưới chân thiên tử này lại có kẻ dám xông vào nhà dân lục soát như vậy. Thật là uy phong quá thể. Không biết các quý nhân đến đây vì việc gì? Đã tìm được thứ các vị muốn chưa? Nếu tìm không thấy thì mời về cho.
Chu Kỳ cười khẩy, bước đến trước mặt thanh niên, gác chân lên bàn, vươn tay lấy một con đao khắc ngọc gí vào mặt hắn. Thanh niên đanh mặt lại, hơi ngả người ra sau.
– Anh là người xứ khác, không biết quy củ ở nơi dưới chân thiên tử này. Ta có lột da anh ngay ở đây, lấy da anh làm đèn lồng, căng làm mặt trống cũng chẳng có ai dám nói gì đâu.
Con dao khắc ngọc trên tay Chu Kỳ lướt qua động mạch trên cổ thanh niên. Thanh niên khẽ nuốt nước bọt một cái. Chu Kỳ nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, giơ lưỡi dao nâng cằm hắn lên, mỉm cười nói – Nói cho anh hay, ta ghét nhất là cái ngữ giả tạo đấy. Phong thái nho nhã cái gì, cứ dần một trận, đảm bảo tè ra quần luôn. Kẻ làm ác như anh hẳn không sợ chết, nhưng anh có sợ chết một cách kinh khủng không? Bị xiềng xích rồi dìm dưới hố phân, vừa hay bây giờ trời cũng ấm lên rồi, chắc có dòi bọ nữa đấy…
Thanh niên tái mét mặt mày.
Trần Tiểu Lục mới đến sau, cậu khâm phục chị cả nhà mình sát đất luôn, bình thường cậu chỉ dùng mấy hình phạt trong quyển Ác quan để hù người ta thôi, giờ chị cả đã tự nghĩ ra cả hình phạt rồi.
Mấy sai nha đang giữ thanh niên kia thì len lén liếc nhìn nhau, Can Chi Vệ quả nhiên là Can Chi Vệ…
Bên kia, Tạ Thiếu khanh, người đã được Chu Kỳ khen về “phong thái” nhiều lần, dường như chẳng nghe chẳng hay biết những lời nói và việc làm của nàng. Chàng ngồi xuống, đưa tay ấn hòn đá trên đế của tấm bình phong.
Hòn đá kia lại thụt xuống thật.
Thanh niên nhắm mắt lại.
Chu Kỳ vội vàng lao tới cùng Tạ Dung ấn tất cả hòn đá ở bốn chân xuống, đẩy bình phong ra để lộ ra một cửa động đằng sau.
Sai nha đưa cho nàng một cây đuốc nhỏ, Chu Kỳ nhảy xuống trước, phía sau lại có thêm mấy người khác nhảy xuống theo.
Nương theo ánh sáng mờ mờ mà nhìn thì đường hầm này không rộng rãi và kiểu cách như đường hầm ở phường Thăng Bình nhưng cũng đủ cho hai người đứng thẳng đi song song. Đi vào được mấy bước thì đường hầm rộng ra, chỉ là phía trước có một cánh cửa.
Chu Kỳ đưa que đuốc cho người bên cạnh, lại mượn cánh tay người đó làm trụ, xoay người tung chân đạp mạnh một cái. Cánh cửa đổ “rầm” một tiếng rồi mở ra, ổ khoá treo lủng lẳng một bên.
Chu Kỳ loạng choạng, “ui da” một tiếng.
Tạ Dung vội ôm lấy eo nàng rồi buông ra ngay, đổi sang nắm lấy cánh tay nàng.
Đám sai nha phía sau vọt vào trong phòng.
Chu Kỳ định xem thử kẻ nào đỡ mình mà cà chớn vậy chứ, nào ngờ ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Tạ Dung.
Cơn giận của Chu Kỳ “xèo” một tiếng rồi tắt ngúm, nàng cười gượng gạo, lắc lắc chân – Cái cửa hôm nay hơi cứng.
Tạ Dung chẳng nói gì, buông nàng ra, đi vào trong phòng tối. Chu Kỳ cũng lò dò nhảy vào theo.
Trong phòng không có ai trông coi, chỉ có hai tiểu nương tử sợ hãi ôm nhau ngồi dựa vào tường. Sợ làm hai người hoảng sợ, Tạ Dung và các sai nha đều không lại gần. Chu Kỳ bước tới, ngồi xổm xuống, nói – Đừng sợ, bọn chị đến đây để cứu các em. A Phương? A Hạnh?
Trần A Phương vừa khóc vừa gật đầu. Chu Kỳ vỗ vỗ vai hai chị em – Được rồi, được rồi, không sao nữa rồi, ngoan nào…
Nghe thấy tiếng “ngoan nào” của Chu Kỳ, Trần A Hạnh không nhịn được mà nhào vào lòng Chu Kỳ khóc nức nở. Tạ Dung liếc nàng một cái rồi quan sát căn phòng tối này. Chu Kỳ vỗ vỗ sau lưng A Hạnh. A Phương che miệng oà khóc. Thấy hai chị em vẫn bình an, Chu Kỳ hỏi – Thường tiểu nương tử đâu?
A Phương càng khóc dữ dội hơn nhưng nói năng rất rành mạch – Mấy canh giờ trước Thường tiểu nương tử bị dẫn đi rồi. Tối qua có một gã đàn ông để râu cá trê dẫn cô ấy đi. Người nọ chừng bốn mươi tuổi.
…
Ra khỏi đường hầm là có người đưa chị em Trần thị về phủ Kinh Triệu, Chu Kỳ với Tạ Dung đứng trước mặt thanh niên họ Giang kia. Tạ Dung hỏi – Vẫn chưa chịu nói sao?
Thanh niên lại tỏ ra thản nhiên, khoé miệng thậm chí còn thoáng mỉm cười – Không biết làm sao mà quý nhân phát hiện ra được vậy?
– Phát hiện cái gì? Phát hiện các anh làm điều gian ác, dụ dỗ bắt cóc dân nữ, hay là phát hiện ra đường hầm này?
Thanh niên lại cười nói – Vậy quý nhân lại đoán thử xem Thường tiểu nương tử bị đưa đi đâu rồi?
Chu Kỳ định nói gì đó thì thanh niên đã nói tiếp – Dù sao cũng là tội chết, các vị quý nhân thích tra tấn thế nào thì cứ việc tra tấn thế ấy đi.
Không biết hắn đã phát hiện ra mánh khoé hỏi cung của Chu Kỳ hay là “lợn chết không sợ nước sôi”.
Theo pháp luật của triều đình, bất cứ hình phạt nào ở ngoài công đường đều bị coi là tư hình, còn có quy định quan viên không được tự ý dùng tư hình. Chu Kỳ có thể mặc kệ đúng sai, dần cho gã một trận nhưng nếu hắn cứng đầu không khai thì cũng đành bó tay, dù sao cũng không thể vì thế mà đánh chết hắn được.
Còn đám người ở nhà trong nữa…
Tra tấn hỏi cung thì phiền phức quá, Thường tiểu nương tử đã bị đưa đi mấy canh giờ rồi.
Người bị giam trong phòng tối lâu sẽ không rõ thời gian. A Phương nói là “tối qua” rồi lại nói là “mấy canh giờ”. Nếu là tối qua, thì ban đêm có lệnh cấm đi đêm. Kẻ đó đưa theo một cô gái bị trói thì có thể đi đâu chứ? Bây giờ là giờ Ngọ, nghĩ thế nào cũng không thể cách tối qua mấy canh giờ được…
Chu Kỳ nhìn chằm chằm thanh niên họ Giang kia – Thường Ngọc Nương bị đưa đi vào sáng nay chứ gì?
Thanh niên nhìn Chu Kỳ, nói – Thường Ngọc Nương có phải bị đưa đi vào sáng nay hay không, quý nhân cứ đoán thử xem.
Chu Kỳ kết luận – Vậy là sáng nay rồi.
Nàng từng thẩm vấn rất nhiều người, biết được chỉ khi hoảng hốt hoặc nói dối người ta mới lặp lại câu hỏi của đối phương như thế.
Nhưng cho dù là ban ngày, vì chuyện nam nữ dắt nhau bỏ trốn vào tết Thượng nguyên và vụ án dụ dỗ bắt cóc này, lính gác cửa thành đã được thông báo từ sớm, kẻ mua người kia muốn đưa một cô gái bị trói hoặc hôn mê ra khỏi thành cũng không dễ.
Tạ Dung đi tới, đưa cho Chu Kỳ một quyển sổ rồi ra lệnh cho sai nha – Ta tới cửa Xuân Minh, các anh chia nhau đến các cửa thành khác hỏi xem sáng nay có xe chở vàng mã đưa tang nào ra khỏi thành không. Nếu có, cứ đuổi theo trước, bảo lính gác ở cửa thành tới phủ Kinh Triệu báo tin rồi điều thêm người tới sau.
Chu Kỳ nhìn quyển sổ kia. Đây là sổ sách của tiệm tang lễ này. Lẽ nào chuyện này mà bọn họ cũng ghi sổ ư?
Khoản mục mới nhất trong quyển sổ kia ghi vào hôm nay. Nét chữ là của vị Giang lang quân kia. Trên sổ ghi một ngọn đèn mỹ nhân, một ít đồ cúng bằng giấy, một vài đồ vàng mã, v.v.. Chu Kỳ cố ý nhìn ba chữ “đèn mỹ nhân” một thoáng, phía sau ghi số tiền là “tám vạn”, cuối cùng còn ghi thêm một chữ “Hề”.
Chu Kỳ đã hiểu tại sao Tạ Dung định dẫn người đi cửa Xuân Minh rồi. Chữ “Hề” ghi ở cuối cùng này có thể là họ của khách hàng. Họ “Hề” này không phải hiếm nhưng cũng không quá phổ biến, mà cách cửa Xuân Minh mười lăm dặm có một nơi gọi là “Hề Gia Trang”, đó là nơi gia tộc họ Hề sinh sống.
Tạ Dung nói với Chu Kỳ – Chân cẳng cô bị thương rồi, đừng đi lại vất vả, cô đưa nghi phạm và vật chứng về thẳng phủ Kinh Triệu đi.
Nói đoạn bèn dẫn La Khải ra ngoài.
Chu Kỳ níu lấy tay áo chàng. Tạ Dung nhìn nàng.
Chu Kỳ vọt ra ngoài cửa, nói vọng lại – Tôi có gãy chân thì ra ngoại ô cứu một hai tiểu nương tử cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi.
Trần Tiểu Lục cũng vội vàng chạy ra ngoài.
Tạ Dung guồng chân bước ra thì Chu Kỳ đã xoay người lên ngựa. Chàng mím môi, dặn dò La Khải cùng đuổi theo nàng.
Chu Kỳ dẫn theo hai người thúc ngựa chạy về hướng Đông.
La Khải thầm mừng rỡ, ông chủ nhà mình biết xót cho Chu Tướng quân rồi, chỉ là Chu Tướng quân cậy mạnh làm gì chứ.
– Chu tướng quân, chân ngài bị thương, sao cứ phải tự mình đuổi theo thế ạ?
La Khải giục ngựa đuổi kịp Chu Kỳ.
– Chưa tìm được gã mập lùn kia, chắc gã đã đi đưa “hàng” rồi. Gã đó có vẻ là kẻ khó chơi, không chừng có những người khác nữa. Tôi sợ một mình cậu không đối phó lại, Tạ Thiếu khanh nhà cậu da mỏng thịt mềm, mong manh yếu đuối, lỡ mà bị thương ở đâu… thì thưởng Tết năm nay của Chi Hợi bọn tôi coi như đi tong.
Trái tim La Khải cứ phập phà phập phồng, cảm xúc cũng hết sức phức tạp. Ban đầu cậu cảm thấy Chu Tướng quân cũng xót cho ông chủ nhà mình, chỉ là hình tượng của lang quân trong lòng tiểu nương tử là “yếu đuối” thì không ổn lắm nhỉ? Ông chủ nhà mình giữ kẽ quá trời, phải trổ tài năng cho Chu Tướng quân xem đi chứ. Đến khi nghe được hai chữ “thưởng Tết”, trái tim La Khải “bịch” một tiếng rơi về chỗ cũ, ờm, thì ra là vậy.
Cái chuyện trẹo chân nhỏ nhặt này, nếu là lúc không có việc gì, Chu Kỳ sẽ sai đám anh em bưng trà rót nước, bóc vỏ hoa quả cho mình cả tháng trời; còn lúc có việc, thì dù không cưỡi ngựa, chỉ mấy chục dặm này nàng cũng có thể chạy đi chạy về một chuyến. Chu Kỳ thật sự không coi vết thương nhỏ này ra gì.
Chẳng mấy chốc họ đã chạy tới cửa Xuân Minh, hỏi lính gác cửa thì biết vào cuối giờ Mão, đầu giờ Thìn có một chiếc xe chở đồ vàng mã như người giấy, ngựa giấy rực rỡ ra khỏi thành.
– Đi theo xe có phải là một gã mập lùn không?
Lính gác cửa ngẫm nghĩ một lát – Hình như có một gã mập lùn cưỡi ngựa đi theo đấy ạ.
Chu Kỳ giục ngựa chạy về hướng Đông.
Nghe người cưỡi ngựa nói vọng lại “Cám ơn người anh em, hôm khác uống rượu nhé!” mấy người lính gác cửa nhìn nhau cười, nói – Chu Tướng quân mà rảnh rỗi thì thong dong, đủng đỉnh lắm; còn khi vội lên thì đuổi kịp cả sói, rượt được cả thỏ ấy.
Cửa Xuân Minh gần cung Hưng Khánh, bọn họ đều quen biết Chu Kỳ cả.
Ra khỏi thành, người vắng nên giục ngựa phi nước đại rất tiện. Chu Kỳ đang cưỡi là một thớt tuấn mã ở biên ngoại mua với giá cao, chẳng mấy chốc đã bỏ xa hai người La Khải và Trần Tiểu Lục. Hai người ở phía sau ra sức đuổi theo nhưng cũng chỉ trông thấy một bóng người ở xa tít tắp.
Tới Hề Gia Trang, hỏi thăm người dân ở cửa thôn xong, Chu Kỳ lại rẽ về phía Bắc thôn.
Tại phần mộ họ Hề, hai đứa nô bộc nhìn Thường Ngọc Nương dưới hố.
– Tiểu nương tử đẹp thế này, nghe nói còn biết đọc biết viết nữa đấy, cứ thế mà chôn thì tiếc thật.
– Sao thế, chú mày còn muốn làm gì à? Muốn làm gì thì làm lẹ đi. Lát nữa ăn xong tiệc rượu là phải thòng quan tài xuống huyệt rồi.
Tên kia cười khẩy – Tôi chả làm ba chuyện thất đức ấy đâu. Chẳng qua là thương hại nàng ta mà thôi. Tôi khuyên bác đừng có làm gì cả, mấy người chết oan thế này không chừng sẽ hoá thành ác quỷ đấy.
– Chú không nghe tiên sinh mập lùn kia nói trên đường à? Bọn họ ếm bùa chú cả rồi, hồn phách cô ấy sẽ vĩnh viễn bị giam ở đây để làm hầu gái phục vụ ông chủ, yên ổn quá đi chứ. – Nô bộc nhìn Thường Ngọc Nương một cái. – Thôi bỏ đi, người sắp chết, xúi quẩy lắm, cứ để lại cho ông chủ hưởng đi. Mấy giờ rồi? Qua giờ Ngọ rồi phải không? Tiên sinh mập lùn kia đã dặn qua giờ Ngọ là phải chôn ngay.
– Coi chừng một người sống vẫn hơn là giữ một cái xác chứ nhỉ? Đợi thêm chút nữa đi.
– Không ngờ thằng nhóc mày cũng biết thương hoa tiếc ngọc ra phết đấy…
– Thương khỉ gì, chôn đi, chôn mau kẻo bị người ta thấy bây giờ.
Trong hố tuẫn táng, Thường Ngọc Nương nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trào ra.
Từng thuổng, từng thuổng đất hất lên người của Thường Ngọc Nương.
Hai đứa nô bộc chợt nghe thấy tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, hai người liếc nhau, không lẽ bạn bè thân thích đưa tang đến nghĩa địa sớm vậy à? Không thể để người ngoài nhìn thấy được, hai người cuống cuồng lấp đất.
Chu Kỳ thúc ngựa nhảy qua một ụ đất, xoay người xuống ngựa, vung roi đánh một đứa nô bộc rồi đá một cước vào đứa còn lại.
Hai đứa nô bộc bị đánh tới ngu người, không hiểu cô gái hung dữ này ở đâu ra.
Chu Kỳ nhảy xuống hố tuẫn táng, bới Thường Ngọc Nương đang bị chôn dưới đất ra.
La Khải với Trần Tiểu Lục cũng chạy tới bắt giữ hai đứa nô bộc lại.
May mà đất lấp chưa nhiều lắm, vẫn còn hở miệng và mũi. Chu Kỳ kéo Thường Ngọc Nương ra khỏi đất, vỗ mặt cô ấy rồi kiểm tra hơi thở – Thường tiểu nương tử! Ngọc Nương! Ngọc Nương!
Thường Ngọc Nương mở mắt ra. Chu Kỳ thở phào nhẹ nhõm – Tốt quá, em vẫn còn sống.
Thường Ngọc Nương ngơ ngác nhìn Chu Kỳ. Chu Kỳ cởi dây thừng cho cô ấy, nói – Về nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa thật no, ngủ một giấc, ác mộng đã qua rồi.
Thường Ngọc Nương chẳng nói gì.
– Ngọc Nương?
Chu Kỳ gọi cô ấy. Chẳng lẽ là sợ quá hoá ngốc rồi hả?
Cuối cùng Thường Ngọc Nương gật gật đầu, nước mắt tuôn rơi.
Chu Kỳ an lòng. Có một số chuyện phải để thời gian chữa lành. Có lẽ cô gái tội nghiệp này phải dùng nhiều đêm dài ác mộng, thậm chí nhiều thứ hơn nữa để trả giá cho những tư tình, mộng mơ thuở thiếu thời. Thế nhưng, thời son trẻ ai mà chẳng mơ mộng vẩn vơ đôi lần kia chứ?
Chu Kỳ hơi tự trách, còn cảm thấy hãi hùng ghê gớm. Thành Trường An có cả triệu dân, mỗi năm không biết có bao nhiêu người mất tích. Vì sợ bị đồn thổi, sợ làm to chuyện, sợ mất mặt xấu hổ mà số nhà có con gái mất tích đi báo án chưa đến bốn năm phần mười. Những cô gái đó thật sự đều bỏ trốn cùng tình lang ư? Ở những góc khuất tăm tối trong thành Trường An này, còn ẩn náu bao nhiêu kẻ ác độc tàn nhẫn như Trương Ngũ, chủ tiệm tang lễ Quần Hiền vẫn chưa bị lôi ra ánh sáng đây?
Ra khỏi phần mộ họ Hề, đi đến đường cái, Chu Kỳ cởi áo choàng của mình ra khoác cho Thường Ngọc Nương – Em chờ chị một lát. Chị đi bắt gã mập lùn kia báo thù cho em. Cả khách mua đèn kia cũng phải bắt lại trị tội.
Nàng chưa kịp hành động thì đã thấy trên đường cái có một đội người ngựa phi tới. Đấy không phải Thôi Dập thì còn ai vào đây nữa?
Nhìn cô gái ngồi sau lưng Chu Kỳ, Thôi Dập nói – Tôi lại bỏ lỡ rồi hả? Hôm nay tôi đến phủ Kinh Triệu muộn có xíu thôi mà.
Chu Kỳ bật cười, nói – Vừa hay có việc khó nhằn đây, anh làm là hợp nhất đấy.
Đoạn, kể lại chuyện bắt gã mập lùn và khách mua đèn rồi giao cả hai nô bộc cho Thôi Dập. Thôi Dập xua xua tay – Chuyện thế này cứ giao cho tôi.
Dứt lời anh lập tức dẫn đội người ngựa phóng về phía Hề Gia Trang. Có thể tưởng tượng ra được Lý trưởng và tộc trưởng nơi đó thấy vị này đột nhiên ghé đến thì sẽ có vẻ mặt thế nào.
Chu Kỳ không rảnh đi xem kịch hay, nàng phải đưa Thường Ngọc Nương về trước. Bởi vì đang chở Thường Ngọc Nương nên nàng không dám phi nước đại như lúc đến. Chờ mấy người tới được phủ Kinh Triệu thì đã gần giờ Dậu* rồi.
* Giờ Dậu: từ 17 đến 19 giờ tối.
Nhìn thấy Thường Ngọc Nương, Trịnh Phủ doãn hân hoan ra mặt – Chu Tướng quân làm tốt lắm.
Tạ Dung cũng khẽ mỉm cười rồi liếc nhìn chân của nàng. Bị chàng nhìn như vậy, Chu Kỳ đột nhiên thấy chân mình bắt đầu khó chịu, “ui da” một tiếng. Tạ Dung nhíu mày, nhìn La Khải và Trần Tiểu Lục bằng ánh mắt trách cứ.
La Khải và Trần Tiểu Lục cảm thấy mình thật oan uổng, thầm thanh minh: “Bọn em có đuổi kịp đâu! Do không đuổi kịp chứ bộ!”
Trịnh Phủ doãn hiếm khi ân cần hỏi han nàng một lần. Nghe nói là nàng cứu người nên mới bị thương, ông Trịnh lại khen ngợi nàng mấy câu như “dũng cảm kiên cường”, “một lòng vì việc công”.
– Sắp đến giờ đánh trống chiều rồi, hai vị Tạ Thiếu khanh với Chu Tướng quân đã bôn ba vất vả, Thôi Thiếu doãn lại không có ở đây. Chúng ta cứ để ngày mai xét xử tiếp vậy. – Lại dặn dò thêm Chu Kỳ. – Chu Tướng quân về nghỉ ngơi cho khỏe, tìm một đại phu khám thử đi…
Chu Kỳ cảm thấy mấy năm nay cộng lại cũng chưa nghe được Trịnh Phủ doãn nói nhiều lời hay như vậy, thật là hiếm có…
Chu Kỳ với Tạ Dung cáo từ, hai người sóng vai cưỡi ngựa đi về.
Tạ Dung dặn dò nàng – Cô là người luyện võ hẳn tự biết xương cốt mình thế nào. Nếu chỉ bị trật khớp, trước tiên hãy chườm lạnh, đợi hết sưng đỏ rồi hẵng chườm nóng. Lúc chườm nóng, có thể xoa bóp nhẹ nhàng, đừng dùng sức mạnh quá.
Hoá ra Tạ Thiếu khanh cũng dịu dàng, chu đáo như vậy… Chu Kỳ nhìn chàng, chẳng lẽ lại đeo mặt nạ lên rồi hả?
Tạ Dung cũng nhìn lại nàng.
Chu Kỳ tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu, hơi mất tự nhiên kẹp đùi phải vào bụng ngựa, nghĩ thầm: “Nếu giờ mà mặt dày nhờ bác Đường của nhà họ Tạ nấu ít đồ bổ có được không ta? Dân gian có câu ăn gì bổ nấy, hay ăn thêm chút giò heo kho, chân cừu hầm, gân bò tiềm nhỉ?”
Thấy vẻ mặt nàng do dự, chần chừ, Tạ Dung hỏi – Sao thế?
Chu Kỳ liều mình, không vòng vo mà nói thẳng luôn – Tôi muốn ăn cơm bác Đường nhà anh nấu.
Tạ Dung lặng thinh nhìn nàng.
Chu Kỳ đoán khổ nhục kế của mình bị lộ rồi, thôi đừng nghĩ tới giò heo om, chân cừu hầm, gân bò tiềm chi nữa, đi tong hết rồi. Thôi vậy, của mình cuối cùng sẽ là của mình, không phải của mình có muốn cũng không được.
Nhìn vẻ mặt bối rối đan xen mất mát, mất mát lại xen lẫn thoải mái, thoải mái lại có chút bối rối, trên đôi má chợt thấp thoáng lúm đồng tiền, Tạ Dung ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, hỏi – Muốn ăn món gì?
Chu kỳ kinh ngạc.
Thoáng thấy Tạ Dung thoáng mỉm cười, La Khải đang ở sau bất giác bĩu môi, ông chủ nhà mình muốn cười mà còn phải lén lút… Trong lòng lại mừng khấp khởi, lẽ nào… vẫn còn cơ hội sao?
Còn Trần Tiểu Lục thấy chị cả nhà mình “xịn xò” hết sức, thế này mà cũng kiếm được một bữa ăn chùa cơ.
– Hết chương 43 –
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
