Chương 4: Nhà Ma ám (4)
Chu Kỳ vòng ra cửa sau nhà họ Triệu, thấy trước mặt là một con kênh lộ thiên. Kênh nước quanh co, nước đã đóng băng, đôi bờ trồng dương liễu. Nếu là mùa xuân hay mùa hạ, cảnh sắc nơi này hẳn là đẹp lắm… chỉ tiếc nơi này lại mang tiếng chẳng lành.
Chu Kỳ quay đầu nhìn cửa sau nhà họ Triệu, thầm xâu chuỗi lại những gì mình đã biết.
Căn nhà “bị ma ám” nằm kế bên phủ Thịnh An Quận công là nơi sinh sống của một gia đình buôn bán hoa cỏ. Chủ nhà là một ông chồng hơn bốn mươi, một cô vợ trẻ xinh đẹp như hoa, một bà lão khôn khéo, một đứa bé, hai hầu trai, hai hầu gái và một bà già trông cửa.
Hôm đó, Triệu mẫu với con dâu dẫn đám hầu gái và gia bộc tới chùa Thanh Long dâng hương. Triệu Đại ra tiệm bán hoa cỏ ở chợ Đông như mọi ngày nhưng rồi không thấy trở về nữa. Sau đó, Triệu mẫu mơ thấy ác mộng… còn cả mấy chuyện hôm nay nàng trông thấy.
Bên kia có hai đứa trẻ choai choai vác cần câu, cầm cuốc nhỏ hì hà hì hục khoét lỗ băng. Vốn tính hay lo chuyện bao đồng, Chu Kỳ bèn lớn giọng khuyên – Hôm nay rét thế này, cả mặt trời cũng chả thấy đâu, tụi cá nó cũng lười bơi lội. Đứng đấy chỉ tổ thò lò mũi xanh thôi, để hôm khác đẹp trời rồi hẵng ra câu cá.
Một đứa nhìn sang đứa kia, tụi nó rủ rỉ gì đó với nhau rồi cắm cúi đục băng tiếp, chẳng thèm để ý tới Chu Kỳ.
Chu Kỳ vừa cười, vừa mắng – Đồ nít ranh, không nghe lời người lớn, tới khi chịu thiệt rồi sáng mắt ra!
Thôi Dập với Tạ Dung đi tới.
– Úi chà, học đâu cái thói bắt nạt con nít thế? – Thôi Dập cười nói.
– Đây là người lớn dạy điều hay cho bọn nhỏ! Ba thứ cá lớn cá bé này tôi ăn không biết bao nhiêu mà kể rồi.
Thôi Dập nhìn Chu Kỳ, ánh mắt rõ mồn một mấy chữ: “Cô lại ba xạo rồi đấy”. Trước giờ Chu Kỳ chưa từng nể nang hạng người thất học vô tri – Đây hẳn là một đoạn kênh Vĩnh Minh, phía Bắc thông với kênh Tây Long Thủ, phía Nam chảy xuôi vào sông Khúc. Nước trong Long trì ở cung Hưng Khánh chính là dẫn từ kênh Tây Long Thủ về.
Trụ sở của Can Chi Vệ nằm ngay mé Tây Nam Long trì ở cung Hưng Khánh. Nói thật, Chu Kỳ cũng chả biết mình đã ăn bao nhiêu cá ở đó rồi.
Nghe nàng nói thế, Tạ Dung men theo con kênh nhìn về hướng Bắc rồi quay đầu nhìn cánh cửa sau đang đóng chặt của nhà họ Triệu và phủ Thịnh An Quận công ở gần đó.
Thôi Dập bị mỉa mai mấy câu cũng chẳng để bụng – Nghe nói cá rô ở cung Hưng Khánh là loài cá bốn mang. Nghe đâu là cá giống tiên Thái tử bắt ở sông Tùng mang về, có thật không?
Chu Kỳ tiếc nuối lắc đầu nói – Tôi thì chưa câu được con nào. Có lẽ là do không hợp khí hậu nên chẳng có con nào sống được cả.
Thôi Dập lại cà khịa – Hay là do cung Hưng Khánh các cô âm khí nặng nề quá…
Chu Kỳ bật cười, nói – Ồ? Vậy anh nghĩ vụ án này cũng là do căn nhà ma ám này ăn thịt người, khiến Triệu Đại tự dưng biến mất, chẳng biết chết ở xó xỉnh nào?
Thôi Dập đắc ý đáp – Đến thế này mà còn không nhìn ra à? Nhà ma nhà mủng nỗi gì? Có mà người giở trò quỷ ấy!
– Một kẻ buôn hoa cỏ nhỏ thì có bao nhiêu tài sản để người ta lập mưu giết người cướp của chứ? Nghe gia bộc của Triệu Đại nói, thỉnh thoảng hắn cũng xích mích với đám buôn hoa cỏ khác, nhưng chẳng có ai thù hằn ghê gớm cả. Do đó, đây không phải là giết người vì thù hận. Thế thì chỉ còn lại là giết người vì tình thôi.
Chu Kỳ gật đầu. Thấy nàng tán đồng, Thôi Dập càng hăng hái hơn – Triệu Đại đã hơn bốn mươi rồi, nghe nói tướng mạo bình thường, vóc người lại gầy gò thấp bé. Còn vợ hắn thì sao, tuy không phải là thiếu nữ xuân thì, sắc nước hương trời nhưng cũng coi là mỹ nhân đấy chứ?
Chu Kỳ chỉ nhìn anh tự biên tự diễn. Thôi Dập quay sang hỏi Tạ Dung – Đúng không, anh Tạ?
Tạ Dung chẳng đáp lời, chỉ chắp tay sau lưng, khẽ cụp mắt xuống. Chu Kỳ bật cười thành tiếng Bản lĩnh của Thôi Dập nằm ở chỗ không có ai phụ hoạ thì mình tự diễn luôn – Nghe nói vị nương tử kia biết chữ, lại còn biết ngâm thơ, đánh đàn. Tôi hỏi đám người hầu nhà họ rồi, Triệu Đại cùng lắm chỉ biết dăm ba chữ mà thôi. Dung mạo, tài hoa, tuổi tác chênh lệch lớn cỡ đó, vị nương tử kia cam lòng chắc? Lòng dạ đàn bà ấy à…
Thôi Dập ngậm miệng lại.
– A Chu, cô không nằm trong số đó.
Chu Kỳ hờ hững đáp – Thôi Thiếu doãn nhà chúng ta dạo này càng ngày càng biết ăn nói đấy nhỉ.
Thôi Dập chỉ vào Tạ Dung – Đều nhờ Tạ Thiếu khanh chỉ bảo cho.
Nói đoạn, anh cười rộ lên, khà khà, cuối cùng cũng trả được mối hận ở nhà trước họ Triệu ban nãy rồi nhé.
Chu Kỳ nhìn Tạ Thiếu khanh đang khẽ nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì, khẽ lẩm bẩm một câu – Gần mực thì đen.
Chẳng biết Tạ Dung có nghe thấy hay không, chàng chỉ nói – Triệu Đại là người Ba Châu. Trước kia gia cảnh bần hàn, hắn từng khuân vác ở bến tàu, đánh xe thuê, trông cửa hàng giúp cho người ta. Sau này, hắn theo người ta học nghề chăm sóc hoa cỏ, rồi bắt đầu qua lại giữa Trường An và Lạc Dương, kiếm sống bằng nghề buôn bán hoa cỏ. Vợ hắn từng là hầu gái trong nhà Tín Dương Hầu ở Lạc Dương, tới đủ tuổi thì được thả ra làm dân thường. Ba năm trước, hai người lấy nhau rồi mua nhà định cư ở Trường An.
Thôi Dập nói – Vậy thì đúng quá rồi. Một hầu gái đã quen với cảnh nhà công hầu quý phái rồi, sao mà chịu nổi cái nghèo của nhà họ Triệu?
Chu Kỳ mặc thường phục, không thể thẩm vấn thẳng người nhà họ Triệu như Tạ Dung và Thôi Dập, chỉ đành khéo léo bóng gió gợi chuyện. Tuy vậy, cách này cũng có cái hay riêng – Tôi nghe cô hầu gái nhà họ bảo, mấy hôm trước Triệu Đại với vợ hắn cãi nhau to, còn nhắc đến “có người khác”. Hơn nữa, Triệu mẫu có vẻ chẳng yêu quý đứa cháu nội gì mấy. Thường thì tới tuổi này mới có được đứa cháu trai, đáng lẽ phải cưng chiều như vàng ngọc mới đúng.
Thôi Dập vỗ tay đánh “bộp” – Vậy thì chắc chắn là vợ Triệu Đại có tình nhân, bị Triệu Đại phát hiện nên hai vợ chồng mới cãi nhau. Cũng vì thế mà bà lão họ Triệu nghi ngờ thằng bé không phải cháu ruột, mà là con riêng của con dâu, như thế thì sao mà yêu quý cho được?
Thôi Dập chống nạnh, nhìn Chu Kỳ rồi lại quay sang nhìn Tạ Dung, nhoẻn cười tinh quái – Để tôi tóm tắt lại nhé, đây chắc chắn là một vụ án giết chồng.
Tạ Dung từ tốn nói – Triệu mẫu vốn khôn khéo, vợ Triệu Đại lại ít khi ra ngoài, vậy tên gian phu từ đâu chui ra?
– Triệu mẫu một mực khẳng định con trai mình đã gặp nạn, chẳng lẽ chỉ vì một cơn ác mộng đó thôi sao? Anh thật sự tin có chuyện kêu oan trong mộng à? – Tạ Dung lại nói tiếp. – Vụ án vẫn này còn nhiều điểm nghi vấn, tốt nhất đừng vội kết luận quá sớm.
Thôi Dập ngẫm nghĩ rồi hắng giọng nói – Tuy vẫn còn có vài chỗ đáng ngờ, nhưng tôi vẫn cảm thấy vị nương tử kia khả nghi nhất.
Tạ Dung quay sang hỏi Chu Kỳ – Chu Tướng quân có biết chuyện ngày xưa của căn nhà ma ám này không?
Cái đám suốt ngày lang thang khắp thành Trường An để hóng chuyện như Chu Kỳ quả thật cũng biết được đôi chút – Toà nhà này có ma thật hay không thì khó nói, nhưng bên phủ Thịnh An Quận công e là có thật đấy. Nơi đó trước đây từng là phủ Tần Quốc công, nhà ngoại của Lệ Thái tử phi năm xưa. Năm ấy, Lệ Thái tử rơi đài, phủ Tần Quốc công bị khám xét, tịch thu tài sản, đàn ông con trai trong nhà chẳng còn một ai.
Lúc vụ án Lệ Thái tử xảy ra, Thôi Dập vẫn còn nhỏ xíu. Sau này anh chỉ nghe qua loa vài câu, đây là lần đầu tiên nghe nói phủ Thịnh An Quận công vốn là phủ Tần Quốc công – nhà ngoại của Lệ Thái tử phi.
– Bảo sao hôm nay Mục Vịnh dè dặt ghê thế, chắc là nghe chuyện “nhà ma” của họ Triệu, sợ vạ lây sang nhà mình. Đúng là nhát như cáy, có cái lá rụng cũng sợ đụng vỡ đầu.
Chu Kỳ giải thích cách nghĩ của mình – Vụ án lớn thế này dễ lan rộng ra xung quanh lắm. Tiếng xấu của toà nhà này có lẽ bắt nguồn từ đó.
Chu Kỳ và Tạ Dung liếc nhìn nhau, nàng biết chàng đã hiểu ý mình.
Mưu phản là trọng tội, kẻ tham gia vào khó tránh tội chết, thử hỏi mấy ai cam tâm chịu trói? Chắc chắn sẽ có kẻ bỏ trốn hoặc liều mạng chống trả. Mà lệnh trên ban xuống thường là “g**t ch*t không cần xét xử”. Phường Thăng Bình khi ấy hẳn là chìm trong cảnh gươm đao hỗn loạn, máu chảy thành sông, thậm chí vạ lây sang cả mấy nhà lân cận cũng chẳng có gì lạ. Cô hầu gái kể có người chết ngay ngoài cửa sau, nghĩ đến con kênh nữa… còn gì mà không hiểu chứ?
Thôi Dập bất mãn nói – Này, này, làm cái trò mắt đi mày lại gì đấy? Bắt nạt người ta hả?
Tạ Dung hơi rủ mắt. Chu Kỳ bật cười – Biết vì sao lại bắt nạt anh không?
Thôi Dập – …
Tạ Dung quay đi, nhìn hai đứa trẻ đang ngồi câu cá kia.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
